Chương 56 : Chúng ta cùng đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi ở đó một chút cũng tự mình suy ngẫm. Anh là vì yêu cậu nên mới nhiệt tình như vậy, hắn cố tình chuẩn bị nhiều bởi hắn muốn sinh hoạt thêm phong phú thôi. Đáng lẽ cậu không nên đối xử với hắn như vậy.

Triệt để áy náy. Đứng dậy vào phòng dỗ dành anh.

Vừa bước vào đã trông thấy tên to xác nằm cuộc người thành một cục bông lớn, chắc là hắn đang nghiến răng giận dỗi dữ lắm đây. Cậu chui vào chăn, mò đến chổ hắn mà ôm người vào lòng.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Quế Hải , Văn Toàn không tài nào giận được . Được rồi tôi đi du lịch với cậu là được tôi bỏ những thứ đồ chơi đó là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu , tôi không muốn vì những thứ đó mà khiến cho cậu suy nghĩ lung tung. Quế Hải trợn tròn mắt "Tôi không có bị bệnh, chỉ vì tôi quá yêu cậu mà thôi"
Văn Toàn nhìn vẻ mặt của anh thì không khỏi phì cười chợt nhận ra người trước mặt là đang có mối bận tâm ." cậu muốn gì cứ nói cho tôi biết là được không cần vì mấy thứ kia mà cực lòng như vậy "

" Tôi thật sự là vì yêu cậu nên mới làm ra những thứ kia , Quế Hải tôi thật sự không phải dạng người cuồng tình thú đâu , đối với bất kì ai tôi đều không có cảm giác , chỉ là với cậu tôi mới như vậy " vẻ mặt cố tỏ ra tội nghiệp. 

Văn Toàn bó tay bảo "được là tôi sai , tôi không hiểu được tâm của cậu, nào cười lên đi du lịch thì phải vui vẻ đúng không "

" Cậu quăng hết đồ của tôi rồi "

" Mấy thứ đó không quan trọng hay tôi quan trọng hả "
QUế Hải bị hỏi khó " tất nhiên là cậu quan trọng"

"Thôi đừng giận. Tôi biết tôi quá đáng, không nên xem thường tâm ý của cậu, tôi sai trái, được chưa?"

Cục bông vẫn không trả lời.

"Nếu giận nhau thì đi chơi không vui đâu đúng chứ?"

Cục bông vẫn im thinh.

"Này, cậu mà giận tôi thì tôi cũng không thèm quan tâm cậu đấy nhé!"

Cục bông hơi cử động, co thêm mình vào, kiểu đang đau đớn bi thương dữ lắm.

Văn Toàn chỉ ôm từ phía sau nên không biểu tình anh thế nào. Chỉ cảm nhận được người hắn nóng hực, tấm lưng có đôi khi còn rung lên vì hơi thở lúc nhanh lúc chậm của hắn.

Cậu quyết kiên nhẫn đến cùng: "Thôi được rồi ngày mai mua vài món mang theo là được chứ gì?"

Lúc này cục bông có phản ứng tích cực hơn, thả lỏng người ra một chút.

Cậu thuận thế vuốt ve: "Cậu muốn gì tôi sẽ chiều theo, miễn đừng quá độ và ảnh hướng đến sức khoẻ là được. Cậu cũng phải biết nghĩ đến chúng ta, còn phải làm việc, còn đá giải nữa, vui chơi cũng nên có chừng mực. Hiểu chứ?"

Cục bông đột nhiên giãn nở ra hết mức, xoay người lại ôm cậu: "Tôi không phải mắc bệnh, tôi chỉ là vì yêu cậu."

Thì ra anh nghĩ cậu ghê tởm, chán ghét hắn, nên mới đau lòng mà thui thủi một mình nãy giờ. Thật không biết lúc nào hắn học được cái thói làm nũng với vợ, mà hễ làm nũng là sẽ được chiều theo.

Vì suy cho cùng thì trong dạ cậu cũng khá thích những trường hợp thế này, cậu được hoán đổi trở thành người có bờ vai mạnh mẽ ôm ấp ái nhân vuốt ve ai ủi. Tư vị này hơi khó hưởng thụ nha, vì anh bình thường bá đạo quá mà, nên khi được hưởng thì cứ mặc sức mà hưởng.

"Không ai nói cậu bệnh. Dù đôi lúc có hơi thái quá. Lần sau có muốn mang theo gì thì hỏi ý tôi, tôi sẽ chấp nhận nếu thấy không quá đáng." - vẫn đang giở giọng Toàn Tướng Công.

Quế Hải meo meo gật đầu một cái, dù đồ bị ném hết rồi nhưng đổi lại những giây phút này cũng đáng giá lắm. Tâm tình hoàn toàn thoải mái, chỉnh báo thức cho sáng mai, yên tâm ôm vợ đi ngủ.

Buổi sáng, Anh thức dậy chuẩn bị bửa sáng và tất cả đồ đạc cần thiết kiểm tra lại một lần. Xong xuôi mọi việc thì mới vào gọi vợ.

"Bảo bối, bảo bối. Dậy đi." - đến bên giường yêu thương vuốt vuốt tóc Văn Toàn.

Người nào đó nổi tiếng ham ngủ, lại còn lười động đậy mỗi buổi sáng thì thử nghĩ xem cậu ta có dễ dàng tỉnh giấc ngay không?

Đương nhiên là không. Cậu với tay lên ôm cổ anh, mắt vẫn nhắm, miệng thì lầm bầm điều gì đó không ai nghe rõ. Quế Hải thích lắm, thích ngắm vợ hắn lúc này, thật đáng yêu, giống như trẻ con nhõng nhẽo đòi ngủ thêm một chút.

Nhưng đại sự trước mắt, Có thích ngắm bao nhiêu thì cũng phải tạm ngừng lại thôi.

"Bảo bối, ngoan nào, tôi cõng cậu đi đánh răng."

Nói rồi hắn đưa Cậu gọn gẽ nằm trên lưng, đến phòng tắm thì đặt cậu trong bồn, vệ sinh cá nhân và thay quần áo giúp cậu. Những công việc này anh phải nói là làm mãi không chán, càng làm càng đam mê.

Hoàn tất khâu cuối cùng, đưa Toàn ra sofa mang giày cho cậu xong xuôi. Anh mang chiêu thức bí truyền ra áp dụng, đặt lên môi người nào đó một nụ hôn nồng ấm, nhanh chóng đưa đầu lưỡi tấn công vào đánh thức vị giác của ai kia.

"Ưm..." - Toàn bị khuấy động nên phát ra tiếng kêu nhỏ.

Vẫn là tiếp tục hôn, hôn càng sâu càng dài, Cậu cũng đang bị cuốn theo nụ hôn đó, hoà quyện không rời. Đến lúc cả hai tách môi nhau ra thì cậu đã vô thức tỉnh lại, chính cậu cũng không nhận ra rằng mình tỉnh lúc nào? Chỉ biết cậu vì muốn đáp lại nụ hôn đó mà tỉnh.

"Sao nào? Đi được chưa?" - Quế Nuông Chiều.

Cậu cười hiền hoà: "Ừm."

Xe của hai người đang tiến vào sảnh, anh được nhân viên mang hành lý cho , anh tự tay làm không để cho bảo bối phải đụng tay.

Trước khi sự chú ý của mọi người tản ra hết thì cả hai đã lén nhìn nhau cười một cái.

Chuyến nghỉ dưỡng mùa đông chính thức bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sory mọi người sau thời gian dài mình off thì hôm tay tui đã trở lại , mình sẽ cố gắng hoàn thành cho xong phần truyện này . Sắp tới mình sẽ ra thêm truyện mới các bạn có muốn ý tưởng nào thì cứ cmt cho mình biết nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro