Chap 14: Tôi ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy chính Ngọc Hải vừa đỡ cậu. Trong lòng Văn Toàn lóe lên một niềm hạnh phúc nhỏ, chưa kịp nở nụ cười thì anh dựng cậu dậy và quát :

- Cậu có biết mình vừa làm cái quái gì không?

- Anh Hải...

- Đừng gọi tôi bằng hai tiếng thân mật đó, khó nghe lắm!

Ngọc Hải nói rồi như không kìm được tức giận, anh tát vào mặt Toàn, cái tát của anh dĩ nhiên đau hơn cái anh sành cho Đức. Cậu ôm mặt, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Hải không quan tâm đến những giọt nước mặn chát lăn trên má cậu lúc này, thay vào đó anh chỉ tay về phía khác và ra lệnh :

- Biến, cậu biến đi cho tôi!

- Em đã làm gì sai chứ? - Toàn thút thít.

- Còn trả treo nữa sao?

Hải giơ tay lên định đánh cậu thêm cái nữa thì cậu vùng vằng bỏ đi. Anh thở hắt rồi quay sang cúi đầu :

- Trọng Đại, xin lỗi cậu... Tôi...để người trong cụm giằng co với bảo bối của cậu rồi.

- Đó là người trong cụm của cậu sao? - Trọng Đại hỏi.

- Ừ, thay mặt cậu ấy nữa, tôi xin lỗi...

Đại thở dài quay sang Văn Đức, hỏi :

- Em có sao không?

Đức lắc đầu :

- Em không sao. Nhưng mà...em thật sự không hiểu Toàn nói gì, tự nhiên cậu ấy đến mắng em các thứ...

- Chuyện gì vậy, Hải?

Ngọc Hải trố mắt nhìn Trọng Đại :

- Sao tôi biết, tôi cũng đang định hỏi tội cậu ta đây.

Đại thở dài :

- Tôi đi tuần chưa đầy một ngày, nhờ cậu chăm sóc Đức thôi mà...

- Tôi biết, tôi định đi lấy nước cho Đức, quay lại thì gặp chuyện này.

Trọng Đại chống nạnh, thở hắt lườm Ngọc Hải tỏ vẻ bực bội. Văn Đức liền lay tay Đại, trấn an :

- Em không sao mà, anh đừng trách anh Hải nữa!

Đại nhìn Đức rồi thở dài hôn lên trán y và nói :

- Ừ, không sao thì thôi, anh về cụm đây, mai anh qua thăm em nhé!

Văn Đức mỉm cười gật đầu, Đại tạm biệt Hải và Đức rồi quay về cụm. Chờ Đại đi khuất, Ngọc Hải gãi đầu nói :

- Nó nhờ tí việc anh cũng làm không xong, có lỗi với hai đứa quá...

Đức lắc đầu, nói :

- Không sao mà, chỉ là...em không hiểu thái độ của Toàn thôi.

- Anh sẽ đi hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Ngọc Hải toang chạy đi thì Văn Đức liền nhanh nhẹn nói :

- Anh Hải, đừng đánh Toàn nhé!

- Ừ.

Anh gật đầu rồi vừa đi vừa cười. Văn Đức thật là...làm như anh là con người thích đánh đấm lắm vậy!

Ngọc Hải càn quét khắp cụm chiến sĩ của mình mới tìm thấy Văn Toàn. Cậu ngồi nép mình trong phòng kho quân sự. Tay ôm lấy hai chân và cúi đầu lên hai đầu gối. Tiếng cậu khóc nức nở rõ mồn một vang lên anh nghe thấy rõ. Anh bước lại gần cậu, từng bước thật chậm rãi dường như không phát ra tiếng động. Khi đã tiến đến một khoảng cách đủ để anh và cậu có thể nghe thấy giọng nói của nhau, Ngọc Hải hắng giọng :

- Toàn!

Cậu giật mình ngước mặt lên nhìn anh rồi tiếp tục khóc :

- Anh Hải, anh đánh Toàn...anh còn đi tìm làm gì nữa, hic hic.

- Im đi, ở đây chưa tới lượt cậu kể lể.

- Em biết mà, em lúc nào cũng là cái gai trong mắt anh hết!

- Thừa biết người ta ghét mình, sao không làm những điều tốt đẹp đi mà cứ khiến cho người ta ghét thêm vậy?

- Nhưng...nhưng sao anh lại ghét em đến thế chứ? Trong khi anh đối với Văn Đức...

- Thế nào?

Toàn ngẩn mặt lên nhìn anh, ấm ức một hồi, cậu thét lên :

- Em ghét Đức!!!

- Còn tôi ghét cậu. - Ngọc Hải bình thản nói.

- Anh... - Toàn nước mắt ròng ròng, không biết nói gì thêm.

Đứng dựa lưng vào vách tường, anh nhìn cậu vẫn ngồi thu chân và khóc sướt mướt. Oan ức lắm sao? Anh tự hỏi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt như khinh thường. Một chút sự tỉ mỉ, thông minh nhất thời của cậu không thể làm anh nguôi đi cái giận được. Trong mắt anh, cậu luôn là một cái gì đó đáng ghét lắm. Hay mít ướt, hậu đậu, hôm nay còn đánh người. Một Nguyễn Văn Toàn như thế có đáng được anh quan tâm không chứ?

- Tại sao anh ghét em?

Cậu thút thít một hồi bỗng dưng lên tiếng hỏi. Anh ngập ngừng một hồi rồi cao giọng hỏi :

- Tôi vẫn chưa hỏi cậu tại sao đánh Văn Đức?

Văn Toàn lần nữa thét lên trong nước mắt :

- Em đã nói rất vì em ghét Đức! Em ghét Đức vì Đức được anh nâng niu chiều chuộng, anh dịu dàng âu yếm cậu ấy... Còn em thì không được. Tại sao chứ, anh nói đi tại sao???

- Bao nhiêu đó lỗi lầm của cậu, cậu nghĩ tôi có thể đối xử với cậu như cách tôi dành cho Đức sao?

- "Dành cho Đức"? - Văn Toàn bỗng nhấn mạnh từng chữ - Anh thích Đức chứ gì?

- Nhảm nhí.

Lại một lần nữa anh đánh vào mặt cậu. Văn Toàn trào nước mắt nhiều thêm, không biết hôm nay có phải ngày tận thế hay không. Nhìn người mình yêu ân cần, chu đáo bên người khác. Rồi người ấy lại nhẫn tâm đánh mình... Có lẽ cậu yêu anh nhưng chưa thật sự hiểu hết con người anh. Lỗi của cậu chắc là tội đã yêu anh quá nhiều rồi... Tấm lưng rộng, vững chãi của anh xa dần qua cánh cửa. Ánh mắt long lanh của cậu vẫn nhìn theo. Trời đã xế chiều, những tia nắng cuối cùng lọt qua cửa rọi vào mặt cậu. Đôi mắt cậu chớp nhoáng liên tục nhưng không rõ vì nắng hay vì mắt đang cay mà nước mắt cứ đua nhau ứa ra như mưa...

Có một Văn Toàn yêu anh, yêu nhiều thế thôi! Dẫu cậu là một thằng công tử thích đùa vui với mọi thứ trên đời nhưng tình cảm của cậu đối với anh luôn là thật. Nhưng cậu không biết cách thể hiện để anh có thể mềm lòng. Ngược lại cái cách yêu của cậu lại khiến anh bực mình. Con người của Ngọc Hải thật sự khó hiểu, quãng thời gian hơn một năm chưa đủ để Văn Toàn hiểu hết về anh. Cậu chỉ biết mình yêu anh nhiều lắm. Tình yêu mà, dẫu nó xuất phát từ một phía cậu cũng có quyền ghen chứ, đúng không?

______________________________________
Ta nói nó buồn =))))
Chap sau còn buồn hơn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro