Chương 1: Dải đá ngầm di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1866 được đánh dấu bằng một sự kiện kỳ lạ. Một hiện tượng không thể giải thích mà chắc chưa ai quên. Những lời đồn đại về hiện tượng bí hiểm đó chẳng những làm người dân các thành phố cảng và lục địa xôn xao, mà còn gây hoang mang lớn trong đám thủy thủ. Cánh lái buôn, chủ tàu, thuyền trưởng ở châu Âu và châu Mỹ, các sĩ quan hải quân các nước và sau đó nhiều chính phủ ở cả lục địa đều hết sức lo lắng về sự kiện này.

Số là thời gian gần đây, nhiều tàu buôn đi biển thường gặp một vật hình thoi dài, đôi khi sáng lấp lánh, vượt xa cá voi về kích thước và tốc độ di chuyển. Những lời ghi lại trong nhật kí của các con tàu đó giống nhau một cách lạ lùng. Về sự miêu tả hình dáng bên ngoài, tốc độ và sức mạnh của vật đó cũng như thái độ đặc biệt của nó.

Nếu nó là một loại cá voi thì theo sự miêu tả, nó lớn hơn tất cả những con cá voi đã được khoa học biết đến. Không một nhà khoa học nào có thể tin được hiện tượng kỳ lạ này nếu không được nhìn thấy nó tận mắt.

Nếu bỏ qua những sự đánh giá quá dè dặt cho rằng con quái vật không dài sáu mươi mét và gạt đi những lời thổi phồng quá đáng, miêu tả nó như một con vật không lồ rộng một hải lý, dài ba hải lý, thì ta vẫn phải thừa nhận rằng con quái vật, nếu có thật thì nhất định phải vượt quá kích thước đã được các nhà động vật học ghi nhận.

Con người vốn cả tin vào những điều huyền bí nên ta cũng dễ dàng hiểu rằng hiện tượng kỳ lạ này đã làm họ xao xuyến thế nào. Một số người đã tìm cách xếp tất cả các câu chuyện đó vào một câu chuyện bịa đặt hão huyền vô nghĩa. Con vật kia tồn tại, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngày 20 tháng 7 năm 1866, chiếc tàu Governor Higginson của công ty tàu biển Calcutta và Burnach đã gặp một vật khổng lồ đang di chuyển cách bờ biển phía đông của Úc năm hải lý. Ban đầu, thuyền trưởng Baker nghĩ rằng mình phát hiện ra một dải đá ngầm chưa được ghi trên bản đồ. Anh ta vừa chuẩn bị để xác định tọa độ của dải đá, thì từ trong lòng khối màu đen ấy bỗng phun lên hai cột nước cao hơn bốn mươi lăm mét lên không trung. Chuyện gì vậy? Đó là một dải đá ngầm hay một động vật có vú sống dưới biển phun không khí từ mũi ra làm phun trào những cột nước?

Sự kiện tương tự cũng được quan sát thấy vào ngày 23 tháng 7 cùng năm bởi Columbus tại Thái Bình Dương thuộc công ty tàu biển Tây Ấn Độ. Xưa nay đâu có chuyện cá voi bơi được với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Chỉ trong vòng ba ngày mà hai chiếc tàu đã gặp nó tại hai địa điểm cách nhau hoảng hơn bảy trăm hải lý.

Mười lăm ngày sau, cách nơi nói trên một vị trí hai nghìn hải lý, tàu Helvetia của công ty tàu biển quốc gia và tàu Shannon của công ty Royal Mail trên đường đi giữa châu Mỹ và châu Âu gặp nhau tại Đại Tây Dương, đã phát hiện ra quái vật ở 42°15' vĩ bắc và 60°35' kinh tuyến về phía tây. Hai con tàu quan sát và xác định bằng mắt rằng đó là con vật có vú, dài ít nhất hơn một trăm mét. Họ xác định được như vậy là vì cả Shannon và Helvetia đều có kích thước nhỏ hơn nó, mặc dù chúng đều có chiều dài lên đến một trăm mét.

Giống cá voi không lồ ở những khu vực biển quanh các đảo Aleutian, Kulammak và Umgullich chưa bao giờ vượt quá kích thước năm mươi mét. Những tin tức về một con thủy quái khổng lồ dồn dập bay về gây náo động dư luận.

Ở những nước hay suy nghĩ viển vông thì hiện tượng kỳ lạ này là đề tài vô tận cho những chuyện bông đùa. Nhưng ở những nước chín chắn hơn và có đầu óc thực tế như Anh, Đức, Mỹ thì hết sức quan tâm đến chuyện này.

Tại thủ đô các nước, con quái vật đã trở thành xu hướng. Người ta hát về trong các quán cà phê, chế nhạo trên các tờ báo và đưa nó lên sân khấu. Vớ được dịp may hiếm có, mấy tờ báo lá cải tha hồ tung tin vịt. Họ dựng lên đủ loại quái vật hoang đường, từ con cá voi trắng khủng khiếp ở các nước cận Bắc Cực đến những con bạch tuộc khổng lồ, có thể dùng những xúc tua cuốn cả con tàu nặng năm trăm tấn nhấn chìm xuống đáy biển.

Trong các hội nghiên cứu và các tạp chí khoa học đã nổ ra một cuộc tranh luận không hồi kết giữa những người tin và không tin. Các nhà báo, những người tin vào khoa học trong cuộc tranh cãi với đối phương đã tốn biết bao nhiêu mực, thậm chí còn có người đổ cả máu vì cuộc đấu khẩu về con rắn biển đó dẫn đến những cuộc đấu tay chân thực sự. Cuộc "chiến tranh" này đã kéo dài suốt sáu tháng ròng không phân thắng bại.

Trong những tháng đầu tiên của năm 1867, câu chuyện về quái vật dường như đã bị chôn vùi và chẳng cần phải nhắc lại, nhưng lại có những sự kiện mới được lan truyền ra trước công chúng. Bây giờ, nó không chỉ là câu chuyện khoa học thú vị mà thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Con quái vật đã biến thành một hòn đảo, một dải đá ngầm di động, bí hiểm không thể xác định được.

Vào ngày 5 tháng 3 năm 1867, tàu Moravian thuộc công ty tàu biển Montreal đang chạy nhanh ở vĩ độ 27°30' và kinh độ 72°15' bỗng đâm phải một dãy đá khổng lồ không được đánh dấu trên hải đồ. Nhờ sự thuận lợi của gió và sức mạnh của động cơ với bốn trăm mã lực, chiếc tàu chạy với tốc độ mười ba hải lý một giờ. Nếu không nhờ sự vững chắc của thân tàu Moravian thì nhất định sẽ bị đắm chìm cùng với 237 thủy thủ đoàn cùng hành khách trở về từ Canada.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng năm giờ sáng. Các sĩ quan đã vội vã chạy ra xem xét phần sau của con tàu. Họ kiểm tra mặt biển nhưng không thấy được gì ngoài một luồng xoáy mạnh cách đó hơn nửa ki­-lô-mét. Xác định tọa độ xong, tàu Moravian lại tiếp tục hành trình mà không thấy chỗ nào bị hư hại. Nó đã va phải một tảng đá chìm hay một xác tàu khổng lồ? Không ai có thể biết được điều đó. Nhưng sau đó, khi kiểm tra đáy tàu ở xưởng sửa chữa, người ta đã thấy một phần của khoang tàu bị hư hại.

Vụ việc nghiêm trọng này có lẽ đã bị lãng quên giống như nhiều sự kiện khác nếu như ba tuần sau, nó không được tái hiện trong hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, nhờ quốc tịch của con tàu và danh tiếng của công ty mà vụ tai nạn đã trở nên đáng chú ý.

Ngày 13 tháng 4 năm 1867, biển lặng, gió nhẹ, tàu Scotia đến từ công ty Cunard tại kinh độ 15°12' và vĩ độ 45°37'. Nhờ động cơ mạnh mẽ, con tàu đang di chuyển với tốc độ mười ba hải lý một giờ.

Buổi chiều, lúc bốn giờ mười bảy phút, khi hành khách đang thưởng thức bữa ăn của mình tại khoang tàu thì họ cảm thấy chiếc Scotia bỗng bị chấn động nhẹ ở phần sau của phía lái. Có lẽ tàu vừa bị đâm bởi một vật khá sắc nhọn, nhưng không một ai chú ý đến việc đó cho đến khi người thợ mộc đã hốt hoảng chạy lên boong tàu và la hét:

"Chúng ta đang chìm, hầm tàu đã bị thủng"

Ngay lúc ấy, những hành khách đã trở nên sợ hãi, mọi thứ ở đây dần trở nên nhốn nháo, nhưng thuyền trưởng Anderson đã nhanh chóng trấn an họ. Con tàu không bị nguy hiểm bởi nó được chia làm bảy ngăn riêng biệt không thấm nước vì thế một vết rò rỉ nhỏ chẳng có gì đáng sợ.

Thuyền trưởng ngay lập tức di chuyển xuống hầm tàu và thấy rằng nước biển đã tràn vào ngăn thứ năm. Căn cứ vào tốc độ tràn vào của nước thì có thể xác định được lỗ thủng khá to. May rằng ngăn này không chứa nồi hơi, nếu không nó sẽ bị tắt ngấm. Anderson ra lệnh dừng các động cơ và cử một thủy thủ đoàn lặn xuống xem xét mức độ hư hại của con tàu. Vài phút sau, thân tàu đã được phát hiện có một lỗ thủng lớn, với đường kính gần hai mét. Vì không đủ khả năng sửa chữa chỗ đó nên tàu vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong tình trạng guồng bánh xe bị chìm một nửa. Tai nạn xảy ra cách Cape Clear ba trăm hải lý. Vì thế mà tàu Scotia cập bến Liverpool chậm ba ngày, điều ấy đã khiến mọi người hết sức lo lắng.

Con tàu được đưa vào xưởng sửa chữa để các kỹ sư kiểm tra sự hư hại. Họ gần như không thể tin vào mắt mình! Ở vị trí dưới mặt nước hai mét rưỡi ở thân tàu có một lỗ thủng hình tam giác cân. Ba cạnh của lỗ rất nhẵn, tựa như bị kéo cắt. Rõ ràng là vật chọc thủng thân tàu có độ rắn rất cao. Hơn nữa sau khi xuyên qua một tấm sắt dày bốn cen-ti-mét, nó đã tự rút lui bằng cách lùi lại. Sự việc đó không ai giải thích nổi!

Kể từ ngày hôm đó, tất cả những tai nạn ngoài biển mà không rõ nguyên nhân đều quy cả cho quái vật. Nó phải chịu trách nhiệm về nhiều vụ đắm tàu. Đáng tiếc rằng số tàu bị đắm khá lớn và ít nhất có hai trăm trong số tàu đắm được coi là "mất tích".

Cũng vì nó mà giao thông giữa các lục địa dần trở nên nguy hiểm hơn. Dư luận tha thiết yêu cầu trừ khử con quái vật đó bằng bất cứ giá nào.


Dạo này mình có sửa chữa một chút lại câu chuyện, mình sửa lại một số lỗi và đổi tên của các địa danh thành tiếng anh vì nghĩ nó sẽ dễ đọc hơn. Nếu mọi người cảm thấy ổn thì hãy bình luận cho mình biết nhé. còn không ổn thì mình sẽ sửa lại như ban đầu. Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro