Xứng đáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Rất vui được làm ăn với-"

Kei đóng sầm cửa ngay trước khi hắn nói xong.

***

Đúng như lời hứa, một tháng sau Kuroo quay lại.

Thang máy của khu phức hợp vẫn bị hỏng, vì vậy Kei buộc phải leo lên mười bậc thang sau lớp học đêm của mình, chỉ để được chào đón bởi đôi mắt màu hổ phách sắc bén đó.

"Yo, Tsukishima."

Kuroo tựa lưng lên cửa. Hắn đang hút thuốc khi Kei đến, hút nốt hơi cuối cùng trước khi ném xuống dập tắt nó. Kei đã không nhận ra hắn hút thuốc. Có lẽ là những gì mà nước hoa đang cố gắng che giấu. Cậu cố nhớ xem môi Kuroo có mùi vị thuốc lá khi cả hai hôn nhau hay không. Kei sau đó tự trách mình vì đã đào lại ký ức đó sau khi cố gắng tuyệt vọng chôn vùi nó.

Tháng mười đến kéo theo một đợt rét lạnh và ảm đạm. Để chống lại không khí lạnh giá, Kuroo mặc một chiếc áo khoác len màu nâu bên ngoài bộ vest và đeo găng tay da đen. Kei cũng bọc mình trong một chiếc áo phao giữ nhiệt và một chiếc khăn quàng cổ dày.

"Chào mừng em về nhà," Kuroo vui vẻ khi Kei tiến lại gần hắn.

Kei mím môi. Tại sao anh ta trông hạnh phúc vậy?

"Anh đã đợi bên ngoài căn hộ của tôi bao lâu rồi?" Kei hỏi, lấy chìa khóa từ trong túi ra, Kuroo liền tránh người.

"Không lâu lắm"

Kei chỉ ậm ừ đáp lại. Cậu tra chìa khóa vào ổ khóa rồi mở cửa, bước vào trước để bật đèn. Kuroo theo sau, rồi đứng trơ người ra ở lối vào.

Lần cuối cùng hắn ở đây, căn hộ studio từng có ít nội thất, nơi mà một sinh viên đại học nghèo mong muốn. Tuy nhiên, bây giờ, nó hoàn toàn trống rỗng. Thứ duy nhất còn sót lại là tấm nệm gấp ở góc tường và một chồng sách giáo khoa đơn độc. Tất cả những thứ khác đã biến mất: giá sách xếp đầy những cuốn tiểu thuyết sờn cũ và những món đồ trang sức quý giá, đĩa hát và máy ghi âm, bàn ghế - tất cả mọi thứ. Nếu Kuroo có ý định tìm kiếm tủ quần áo, phòng tắm và phòng ăn, hắn sẽ thấy rằng những thứ đó cũng gần như trống rỗng, chỉ còn lại những nhu yếu phẩm.

Kuroo không nói nên lời, miệng há hốc khi nhìn thấy.

"Đây, 500.000 yên, như đã hứa. Giờ thì biến đi."

Kei tiến đến, nhét một phong bì vào ngực Kuroo.

"Chờ chút," Kuroo nói, cần một chút thời gian để hiểu tình hình.

"Đừng nói với tôi là em đã bán tất cả đấy nhá?"

Kei nhìn Kuroo như thể hắn là thằng ngốc.

"Nhìn vậy còn hỏi"

Cậu vừa nói vừa cởi ba lô và thả nó xuống cạnh đống sách giáo khoa. Sau đó, cậu lột áo khoác và khăn quàng cổ ra, treo chúng dọc theo phần còn lại của tủ quần áo ít ỏi của mình. Kuroo không thể tin được thái độ của cậu.

"Tại sao em lại làm vậy?"

Kei trừng mắt nhìn hắn. "Đó là một loại trò đùa gì à?"

Rõ ràng là không. Kuroo thực sự không thể hiểu được cách thức hoạt động của bộ não Kei. Cậu bé này có bố mẹ - những người cậu có thể dựa dẫm vào - nhưng cậu từ chối yêu cầu giúp đỡ, thay vào đó cậu chọn đem bán gần như tất cả đồ đạc vật chất của mình để kiếm được ít tiền. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Kei nhận ra rằng Kuroo không hài lòng với câu trả lời của mình, thế nên cậu giải thích thêm

"Nhận thêm ca làm không đủ để trang trải khoản thanh toán của tháng này. Hơn nữa, đó không phải là vấn đề lớn. Dù sao thì tôi cũng có thể sống mà không cần mấy đống đồ đó."

"Có sự khác biệt giữa những thứ em có thể sống và những thứ em nên sống đấy"

Kuroo nói rõ, cảm giác kinh ngạc vẫn đang len lỏi trở lại trong lồng ngực hắn và lần này hắn phải vật lộn để chống lại nó.

"Em có nhận ra đây chỉ là khoản thanh toán đầu tiên trong số bốn khoản thanh toán, đúng không? Tôi sẽ quay lại vào ngày này tháng sau cho-"

Kuroo đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Kei.

"...Gì vậy?" Kei hỏi.

"Em sút cân à?"

Chiều cao và chế độ ăn uống không phù hợp của Kei đã khiến hình vốn đã gầy của cậu xuống thêm một vòng. Từ cái cách mà chiếc áo len và quần jean của cậu hơi tụt bây giờ, Kuroo có thể nhận ra rằng cậu đã gầy hơn trước.

Kei ngạc nhiên nhìn xuống bản thân, như thể cậu không nhận ra sự thay đổi này.

"Có lẽ thế, tôi không biết nữa."

"Em có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Bộ anh là mẹ tôi hay gì?", Kei hài hước hỏi lại. Cậu dường như không quan tâm đến việc sút cân như Kuroo.

Kuroo phớt lờ câu hỏi của cậu và tiến lại gần hơn để kiểm tra một cách chính xác. Theo bản năng và trí nhớ gợi lại kí ức, Kei sợ hãi lùi lại một bước, cố gắng duy trì một khoảng cách đáng kể giữa họ. Mặc dù điều đó không phản ánh trong cách cậu nói chuyện bất cẩn, Kei vẫn rất cảnh giác với Kuroo và vì lý do chính đáng.

"Em đang bỏ đói bản thân để tiết kiệm tiền?"

Kuroo chọn cách phớt lờ ngôn ngữ cơ thể của cậu, hắn nói như một phụ huynh bắt được con họ đang nói dối.

Quả thật, Kei phẫn nộ về cách nhìn của người đàn ông này.

Đúng như những gì hắn nói, Kei đã hạn chế bản thân, chỉ ăn một bữa một ngày và thường chọn những thứ gì đó rẻ và no. Tháng vừa qua cậu chỉ dùng ramen, bánh mì kẹp bơ đậu phộng và mứt có hàm lượng calo cao. Một chế độ ăn uống không lành mạnh như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cậu, vượt ra ngoài việc giảm cân. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi cậu có một đêm ngủ yên giấc, cứ thao thức vì cơn đói dai dẳng. Hơn nữa, chứng lo lắng bồn chồn của cậu đã đạt mức cao kỷ lục.

Kei sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai, tuy nhiên, ít nhất là với Kuroo.

"Anh biết đấy, đối với một người nói rằng không quan tâm tiền đến từ đâu, anh có vẻ hỏi quá nhiều nhỉ. Thói quen như vậy có vẻ sẽ phản tác dụng với công việc của anh đấy."

Kuroo tặc lưỡi, khó chịu. Đó là sự thật - tất cả sự dồn nén này đã vượt kiểm soát. Kuroo cũng không thể hợp lý hóa nó. Đứa trẻ này thật biết cách nắm bắt hắn.

Thay vì đáp lại sự quan sát của Kei, Kuroo quyết định thực sự làm đúng công việc của mình. Hắn chú ý đến chiếc phong bì, lặng lẽ đếm tiền, đảm bảo rằng nó chính xác. Kei chỉ đứng ở trung tâm căn hộ cằn cỗi của mình, khoanh tay chờ đợi. Khi xong việc, Kuroo nhét phong bì vào túi áo khoác.

"Trước khi đi, tôi có thể hỏi thêm một câu được không?"

"Tôi nói không thì sao? Anh vẫn sẽ hỏi thôi"

"Em có nghe tin gì từ Akiteru trong tháng qua không?"

Câu hỏi khiến Kei vào tình trạng cảnh giác cao độ. Cậu nổi giận.

"Tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận rằng anh sẽ để anh ấy yên mà."

"Thư giãn đi nhóc. Không phải như vậy đâu. Tôi chỉ tò mò thôi."

"Chưa ai nghe được tin tức gì về anh ấy cả."

Kei đang nói sự thật, mặc dù cậu sẽ nói điều tương tự ngay cả khi Akiteru xuất hiện. Cậu không tin tưởng rằng Kuroo sẽ giữ lời.

"Tôi hiểu rồi, thật tiếc. Tôi đã hy vọng bây giờ em sẽ nhận được phản hồi từ anh ta."

"Tại sao anh lại quan tâm vậy? Chẳng phải anh là người đã nói 'anh ta nên nhận được những gì anh ta xứng đáng' sao?"

Kuroo nghiến chặt quai hàm. Thật vậy, hắn đã nói điều đó và hắn thật sự có ý như vậy. Nhưng bất chấp những gì Kei có thể nghĩ, Kuroo không hoàn toàn là một con quái vật vô tâm. Hắn có thể không ưa Akiteru vì không trả nợ cho hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cũng buông ra lời cay nghiệt với Kei, người chỉ muốn bảo vệ anh trai của mình. Ngược lại, hắn thương hại đứa trẻ siêu cứng đầu và quyết tâm xử lý mọi thứ một mình. Hành động của cậu có lẽ đáng khâm phục, nếu chúng không ngốc nghếch và ngây thơ đến mức khó tin.

"Em nói đúng, tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với anh ta"

Kuroo nói sau một lúc, mặc dù biểu hiện trái ngược với vẻ lạnh lùng của hắn.

Kei không quen biết Kuroo được bao lâu, đây mới chỉ là lần gặp gỡ thứ hai. Nhưng không hiểu sao cậu lại nhận ra vẻ mặt đó. Cậu đã nhìn thấy những cái nhìn thoáng qua trước đây, khi Kuroo nói về công việc và bố mẹ hắn. Nó thật xa cách và cam chịu, như thể Kuroo biết một sự thật nào đó của cuộc sống mà Kei vẫn chưa tự mình trải nghiệm.

Đôi mắt màu hổ phách đó đột nhiên chuyển động, rơi xuống sàn và theo từng thớ gỗ cứng. Âm lượng của Kuroo cũng giảm xuống, hắn than thở.

"Nhưng em thì có, nên tôi chỉ ..."

Hắn ngừng lại, không biết phải kết thúc như thế nào. Những lời nói của hắn có một sức nặng ngầm, điều mà không bên nào muốn thừa nhận.

"Anh ta rồi cũng sẽ xuất hiện thôi," Kuroo nói sau một lúc.

Hắn ta đang cố an ủi cậu à? Thật nực cười. Hơn nữa, nó thật ngột ngạt. Kei cảm thấy tim mình loạn nhịp theo cách quá đỗi quen thuộc. Cậu cố gắng hết sức để nuốt trôi nỗi lo lắng của mình và giữ vững đôi tay đang run rẩy. Bản năng của cậu là từ chối nó. Cậu không muốn gì hơn là tỏ ra thản nhiên, vờ như cậu không lo đến phát ốm mỗi khi mẹ gọi, mong bà xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cậu. Nhưng những lời nói đó mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu.

Khoảng im lặng nặng nề bao trùm lên hai người, cho đến khi Kuroo là người phá vỡ nó.

"Tôi không thể nói rằng tôi hiểu em, Tsukishima. Tôi cũng không nghĩ những gì em đang làm là rất thông minh. Nhưng... ít nhất, tôi nghĩ em là một người em trai tốt. Tốt hơn những gì Akiteru xứng đáng có được. "

Kei quay đầu sang một bên, biết rằng bất cứ vẻ mặt mà cậu đang mang lúc này sẽ bộc lộ quá nhiều. Cậu cố nặn ra một nụ cười kiêu kỳ.

"Tôi không cần anh nói với tôi điều đó."

Kuroo cười khúc khích theo cậu. "Em thực sự chẳng đáng yêu chút nào."

Hắn bước đến cửa và Kei dẫn hắn ra, nhưng không phải trước khi Kuroo quay lại lần cuối. "Tôi sẽ quay lại-"

"-trong tháng sau, vâng, tôi hiểu rồi," Kei sốt ruột kết thúc lời hắn.

Kuroo tự cho mình một nụ cười gượng gạo. Khi bước ra ngoài, hắn nói thêm, "Hãy chắc chắn rằng em đang ăn uống đúng cách đấy, ngốc ạ."

"Anh vui lòng rời khỏi đây được không?"

"Đừng nhớ tôi quá nhiều-"

Kei đóng sầm cửa lại trước khi hắn nói xong, một lần nữa.

Cũng vào cuối đêm đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tuy nhiên, thay vì bất cẩn mở nó lần này, Kei đã nghe lời khuyên của Kuroo là sử dụng khóa xích. Cậu hé cánh cửa vừa đủ để nhìn thấy ai đang ở bên ngoài.

"Giao hàng cho Tsukishima Kei."

Chỉ cần liếc qua một cái là có thể xác định được người đàn ông đó không phải là một mối đe dọa. Anh ta mặc một chiếc áo polo sọc đỏ trắng lấp ló bên dưới chiếc áo khóa dày màu đen. Trên đầu, anh ta đội một chiếc mũ bóng chày với biểu tượng hoạt hình của một chuỗi nhà hàng nào đó. Kei liếc nhìn xuống hộp bánh pizza lớn trên tay anh ta. Hơi nóng bốc lên trên bìa các-tông, ngưng tụ trong không khí tháng mười lạnh giá.

"Tôi ... xin lỗi nhưng tôi không có gọi món."

Người giao hàng có vẻ bối rối. Anh kiểm tra số căn hộ để xác nhận, trước khi hỏi.

"Cậu là Tsukishima Kei đúng không?"

Kei gật đầu.

"Vậy thì không có gì nhầm lẫn đâu ạ."

Kei không hiểu, cho đến khi cậu nhớ lại lời chia tay của Kuroo khi nãy.

"Tên khốn đó ..."

Cậu rủa thầm. Kei tháo sợi xích và mở cửa lớn.

"Chờ một chút, tôi cần lấy ví."

"Ồ, không cần đâu ạ. Nó đã được thanh toán rồi. Chúc cậu buổi tối vui vẻ!"

Người giao hàng thân thiện nói và đưa cậu hộp pizza. Kei đứng yên lặng trong sự ngạc nhiên, nhìn người giao hàng biến mất sau cầu thang của tòa nhà. Sau đó, sự chú ý lại đổ dồn vào chiếc hộp bây giờ đang sưởi ấm đôi tay của cậu. Mùi hương thoang thoảng thật hấp dẫn. Ngay cả khi Kei không bị bỏ đói trong tháng qua, miệng cậu vẫn sẽ chảy nước.

Kei đóng cửa và đặt chiếc bánh pizza xuống sàn vì cậu không còn bàn để ăn. Cậu ngồi xuống trước chiếc hộp, khoanh chân và khoanh tay, xem xét nó.

Dù cậu ghét việc nhận được đồ bố thí như thế này bao nhiêu, thì cậu cũng không thể ném chiếc pizza đi được. Đó sẽ là một sự lãng phí đồ ăn ngon ... đúng không? Hơn nữa, việc này không làm thay đổi bất cứ điều gì giữa hai người họ. Kuroo chỉ là một tên khốn nào đó tống tiền cậu. Không có thức ăn miễn phí nào có thể xóa bỏ được điều đó.

Kei mở hộp và lấy ra một miếng. Đó là pepperoni.

"Kệ đi," cậu nói trước khi cắn một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro