Trở về (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn hờn dỗi lập tức biến mất. Kuroo nắm lấy tay Kei và đặt lên cổ tay cậu một nụ hôn.

"Bất cứ thứ gì em muốn, cục cưng à."


********



Đây là nơi Kuroo đặc biệt yêu thích.

Quỳ trên nệm, từng giọt mồ hôi chảy dọc cơ thể, thúc hông thật mạnh vào Kei.

Người phía dưới chống khuỷu tay quỳ gối, lưng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, làn da mịn in đầy dấu vết ái muội, bàn tay cuộn chặt nắm lấy chăn giường. Những âm thanh rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng, lồng ngực phập phồng, gấp gáp tìm kiếm không khí, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc. Trông cậu hệt như những gì mà Kuroo từng mơ, hiện ra thành một người hoàn hảo.

Kuroo thường thích dành thời gian để khiến Kei dễ chịu, chiều chuộng cậu trong màn dạo đầu để chắc chắn rằng cả hai đều cảm thấy thoải mái. Nhưng đêm nay, hắn đã không chút ích kỷ mà đẩy Kei xuống giường và ra lệnh cho cậu nhận hết mọi thứ, không được phàn nàn.

Kei không để tâm. Thi thoảng cậu cũng thích mạnh bạo như vậy.

"Đúng rồi"

Kuroo trầm giọng, bàn tay trườn lên gáy Kei, xoa nhẹ làn da và nắm lấy mái tóc vàng. "Em đúng là một cậu bé ngoan, để anh lấy bất cứ thứ gì anh muốn. Anh thật may mắn khi có được một con điếm ngoan ngoãn như vậy."

Lời nói đó khiến các ngón chân của Kei cuộn vào. Cậu muốn đáp lại, khẳng định rằng đúng, nhưng chỉ với Kuroo mà thôi. Tuy nhiên, miệng Kei không thể nói thành lời. Vì vậy, thay vào đó cậu chỉ gọi tên người yêu của mình, hết lần này đến lần khác.

"Tetsu, T-Tetsurou..."

"Không sao, cục cưng, anh ở đây rồi."

Tay còn lại của Kuroo nắm lấy hông cậu, dùng nó làm đòn bẩy để thúc sâu hơn vào. Kei hét lên một tiếng khi cậu gục xuống và âm thanh tuyệt đẹp khiến Kuroo hạnh phúc muốn khóc.

Cách đây không lâu, hắn đã từng mơ về chính khung cảnh này: Kei quỳ gối, run rẩy, rên rỉ vì hắn và chỉ duy nhất hắn. Giấc mơ thành sự thật và nó còn sung sướng hơn những gì hắn tưởng tượng.

Tất cả những gì hắn muốn làm là độc chiếm Kei, làm cậu cho đến khi cậu choáng váng vì sung sướng. Giống như một liều thuốc dopamine, nhắm thẳng vào bộ não.

Đủ để gây nghiện.





-------------





"Dạo này mày chó thật đấy."

Kuroo sặc rượu whisky, hắn trừng mắt nhìn Iwaizumi từ phía đối diện bàn ăn, ánh sáng yếu hắt ra một cái bóng nhẹ trên khuôn mặt anh ta.

"Mày muốn bụp nhau hay gì?"

Iwaizumi nhếch mép, đưa cốc bia lên miệng. "Nếu vậy thì tao sẽ thắng," anh nói trước khi nhấp một ngụm.

"Oi, ai cho mày nói thế," Kuroo bực bội chống khủy tay cúi người về phía trước. "Mày mà xúc phạm tao là tao đi về."

"Ngồi xuống," Iwaizumi nói, dẹp bỏ màn kịch giả bộ đứng dậy đi về của Kuroo. Hắn chán nản ngồi sụp xuống như một cậu thiếu niên.

"Cái đéo gì nhập vào mày hả?"

Kuroo đút tay vào túi quần. Những ngón tay sờ bao thuốc, hắn muốn hút thuốc, nhưng nhà hàng nghiêm cấm việc này.

"Công việc khó chơi rồi"

Đó hoàn toàn không phải là lời nói dối. Như một chú chó trung thành, Kuroo luôn phải tuân theo những ý kiến bất chợt của cấp trên: những người đàn ông to lớn mặc những bộ vest sang trọng và đắt tiền, những người ban cho nhiều thời gian hơn, rủi ro lớn hơn và ít phàn nàn hơn. Trước đây, những điều kiện như vậy không bao giờ khiến Kuroo khó chịu, vì hắn chỉ tập trung vào việc leo hạng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Bây giờ, hắn bắt đầu ghét công việc.

Sự công nhận, quyền lực và sự giàu có không còn là động lực mà hắn từng có nữa. Kuroo đã được nếm thử thứ ngọt ngào hơn. Và khi sự ngọt ngào đó đã biến mất về Miyagi, Kuroo không còn gì để thỏa mãn nữa, điều đó đã đẩy hắn trải qua những ngày dài vô vị.

Iwaizumi ậm ừ, gật đầu hiểu ý. Mặc dù anh rời bỏ từ lâu bởi những áp lực nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy mệt mỏi. "Khó chơi thật. Mày đã bao giờ nghĩ đến việc rời đi chưa?"

Kuroo dụi mắt và bóp nhẹ sống mũi, "Làm như tao rời được ấy. Rời thế nào trong khi tao đã quá lún sâu vào việc này. Nếu được, chắc tao có thể mang theo cái danh gì đó."

"Vậy là mày đang chờ thời cơ à? Để làm gì?"

Kuroo nhún vai. "Trở thành Phó thủ lĩnh, chắc thế."

"Chứ không phải Chỉ huy à?" Iwaizumi bâng quơ hỏi, khiến hắn trừng mắt. "Thôi nào, nếu mày định thừa nhận, cứ làm hết sức mình thôi."

Trước khi Kuroo kịp trả lời, chiếc bàn rung nhẹ. Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra, một tin nhắn mới từ Tsukishima Kei. Chỉ bằng một cái vuốt ngón tay cái, Kuroo đã mở khóa điện thoại của mình và đọc tin nhắn.

Em nhớ anh.

Ba từ đơn giản, không quá nặng nề, nhưng Kuroo cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhàng hơn. Một tuần trôi qua kể từ khi Kei rời đi và nó còn lâu hơn hắn dự đoán.

Nhưng ít nhất cũng thật tuyệt khi biết rằng tình cảm đều xuất phát từ hai phía.

Kuroo kéo xuống và nhận thấy một tệp đính kèm. Hắn mở nó ra.

Trong tấm ảnh là Kei, với vầng sáng ấm áp bao quanh. Nằm trong vòng tay cậu là một đứa bé hồng hào, nhỏ xíu được quấn trong một chiếc chăn màu xanh lam. Đầu đứa bé đội một chiếc mũ len, tựa vào người Kei ngủ say.

Kuroo đưa tay lên cằm ngăn không cho bản thân mỉm cười, hắn biết có người đang ngồi đối diện mình.

Kei trông rất tự nhiên. Đôi mắt xinh đẹp của cậu tràn ngập sự yêu mến khi nhìn xuống đứa bé, như thể đứa bé là con của cậu. Kuroo chưa bao giờ muốn có con, hắn nghĩ rằng hắn không có tố chất của một người cha. Nhưng bức ảnh đột nhiên khiến hắn tưởng tượng ra cuộc sống gia đình với Kei, một thứ gì đó quá xa vời đối với bản thân hắn.

"Gì vậy?" Iwaizumi hỏi.

Kuroo nhanh chóng lưu hình ảnh vào thư viện ảnh của mình rồi tắt màn hình. "Không có gì."

"Oi, tao không mời mày đi để mày bơ tao đấy!"

Kuroo đảo mắt và uống hết phần rượu còn lại của mình, lắc mạnh chiếc ly rỗng. "Xin lỗi, bạn yêu. Tao sẽ bớt bán bơ lại."

Iwaizumi tặc lưỡi. "Tao còn định mời mày tới đám cưới tao đấy, mà chắc là khỏi ha."

Điều đó đã thu hút sự chú ý của Kuroo. Hắn đứng thẳng dậy, mở to đôi mắt. "Khoan, đám cưới?"

Nhưng giờ đến lượt Iwaizumi bán bơ. Anh quay đi tìm bồi bàn và gọi thêm một set đồ uống nữa, cố tình phớt lờ câu hỏi của Kuroo.

"Oi, mày đừng có mà thả miếng rồi phủi đít đi chứ! Mày vừa nói đám cưới à?"

Iwaizumi cuối cùng cũng quay lại, trên mặt đầy vẻ tự mãn. "Ừ, Tooru và tao sẽ kết hôn."

"Ôi vãi *beep*!"

"Mày nói gì cơ?"

"Lộn, chúc mừng mày nhá," Kuroo lúc này đang mỉm cười, thật sự tươi cười rạng rỡ. Đó là biểu hiện tươi sáng nhất mà hắn thể hiện trong những ngày qua. "Lâu đấy, thêm ba năm đính hôn nữa."

"Đợi cũng lâu phết."

"Sao lại là bây giờ?"

Bồi bàn bước đến bàn với một ly bia đen và rượu whiskey. Khi bồi bàn rời đi, anh giải thích, "Tooru sẽ nhận bằng cấp vào tháng tới. Việc học của em ấy là lý do chính khiến kế hoạch bị trì hõa. Tao muốn em ấy tập trung vào việc học, thay vì lo lắng về việc tìm một nơi làm việc với mấy thứ linh tinh khác. "

"Ngày tổ chức?"

"Ngày 1 tháng Tư."

Kuroo sẽ thực hiện một trò đùa ngày Cá tháng Tư, nếu hắn không biết ngày đó thực sự là gì.

"Mày đúng là đồ ngu."

"Là ý của Tooru."

Một và bốn, số của họ trong đội bóng chuyền. Oikawa và Iwaizumi từng chơi cùng một đội hồi trung học. Kuroo cũng vậy, trước khi hắn bỏ học.

"Vậy cũng sắp rồi". Bây giờ đã là cuối tháng hai, còn một tháng để lên kế hoạch. Ấy vậy, Iwaizumi trông không có vẻ lo lắng.

"Không lớn hay phức tạp gì đâu. Chỉ có gia đình hai bên và vài đứa bạn thân. Bọn tao đang nghĩ đến việc thuê một ngôi nhà trên núi để làm lễ và chiêu đãi. Một nơi nào đó tách biệt khỏi thành phố."

Kuroo không khỏi nhếch mép, "Tao có phải bạn thân không?"

"Thật không may, tao quan tâm đến mày nên là có."

"Liệu ở đó... có những yakuza khác không?"

"Không, Tooru không nghĩ rằng sẽ là một ý kiến hay. Em ấy nói riêng mày thì không sao."

"Mừng vì cậu ấy cho phép."

"Em ấy cũng nói rằng mày có thể mời thêm một người khác, nếu mày muốn."

Lúc này, Kuroo đứng hình. Bất giác, mắt hắn nhìn xuống điện thoại, tự hỏi có phải vừa rồi mình đã bất cẩn hay không.

Không, không thể nào. Không đời nào Iwaizumi biết về Kei. Đây chỉ là lời mời khách dự đám cưới thông thường thôi.

"Sao mày nghĩ là tao có người để mời?", hắn bật cười hỏi lại.

"Mày không có hả? Kỳ vậy, Oikawa nói tao rằng mày đang hẹn hò với ai đó. Tao đã cố nói rằng nó thật nhảm nhí, nhưng em ấy cứ khăng khăng đó là sự thật... Tao nghĩ chắc mày đã nói gì đó với ẻm hoặc là ẻm nhầm lẫn với ai đó."

Kuroo nhớ lại lần cuối cùng đến phòng khám của Iwaizumi. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người, Oikawa đã cố gắng dò xét hắn, hắn ngay lập tức bộc lộ cảm xúc của bản thân dành cho Kei.

Tên xảo quyệt đó. Lẽ ra hắn nên ngậm miệng mình lại.

"Vậy mày sẽ đến dự chứ?"

Kuroo nhấp một ngụm đồ uống để làm ướt cổ họng, hắn trả lời, "Tất nhiên rồi."



------------



Chuyến tàu của Kei đến muộn, khoảng nửa đêm, nên cậu nghĩ rằng Kuroo sẽ đợi mình ở nhà.

Cậu đã bị sốc khi thấy căn hộ trống rỗng. Thật kỳ lạ, cậu nghĩ. Kuroo hay về muộn, nhưng giờ đã quá nửa đêm. Cởi túi vải thô của mình, Kei ngay lập tức thay quần áo, ném chúng vào giỏ đồ và bật vòi hoa sen, rửa trôi đi những gì trong hai tuần qua.

Chuyến đi đến Miyagi của cậu tuy dài, nhưng kỳ lạ rằng nó lại thú vị không tưởng.

Cậu cảm thấy như mình vừa bước vào một cái hố đưa cậu trở lại trường cấp hai. Akiteru rất tỉnh táo, làm việc vui vẻ, điều này thật kỳ lạ. Anh ấy cũng đang rất cố gắng khiến Kei cảm thấy được trân trọng, biết ơn anh ấy rất nhiều về những điều nhỏ nhặt.

Và Kei không ghét sự nỗ lực.

Bầu không khí giữa hai người vẫn có chút gượng gạo. Cuộc chạm mặt vào tháng Giêng đã san bằng mối quan hệ của hai người nên bây giờ,vấn đề chỉ là xây dựng mọi thứ trở lại.

Cùng với Akiteru, Tanaka-san và ông của cô ấy cũng rất chào đón. Trước đây đúng như Akiteru đã mô tả: một người nóng tính. Mặc dù đã trải qua 24 giờ đau đẻ nhưng cô ấy vẫn nói nhiều, lanh lợi và năng động. Hơn nữa, cô ấy vô cùng biết ơn khi có người giúp đỡ. Khi kết thúc chuyến thăm, cô ấy còn cầu xin Kei ở lại thêm một tuần nữa.

Kei có thể đã nhận lời, nếu như không có ai đó đợi cậu ở Tokyo.

Sau khi dội lần nước cuối cùng, Kei cảm thấy thật sạch sẽ và sảng khoái. Cậu lau khô người, mặc chiếc áo len và quần đùi thoải mái rồi nằm phịch xuống giường. Cậu không biết Kuroo đã làm như thế nào, hắn về từ sáng sớm, rồi lại thức dậy lúc bảy giờ.

Kei lướt những ngón tay của mình dọc theo chiếc chăn màu trắng - một món quà khác của Kuroo.

Chuyến đi của cậu thực sự rất thú vị, nhưng Kei mừng khi được trở lại.

Kei cuộn mình dưới lớp chăn và tắt đèn bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, cậu đã nhắm mắt ngủ say. Vài giờ sau, cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Qua tâm trí mơ màng, cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng giày rơi xuống sàn, tiếng quần áp xột xoạt. Đột nhiên, có một cơ thể chui xuống dưới tấm chăn, cuộn tròn cạnh lưng Kei, đan chặt bàn tay hai người vào nhau và làn da trần ấm áp quen thuộc.

"Mừng em về nhà.", Kuroo trầm trọng, hắn áp môi mình vào sau tai Kei, từng hơi thở phả vào da khiến cậu rùng mình.

"Thật tuyệt khi trở lại," cậu đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, hưởng thụ những nụ hôn nhẹ tựa lông vũ rơi xuống cổ mình. Thật khó để tỉnh táo cho cuộc hội ngộ này, như Kei đã đoán trước. Cậu tự hỏi bây giờ là mấy giờ.

"Sao anh về muộn vậy?"

"Anh có việc cần làm. Xin lỗi, bé cưng. Anh định ở đây đợi em về nhưng... mọi thứ hơi vượt tầm kiểm soát."

Kei nhanh chóng nhận ra sự dao động nhẹ trong giọng nói, giống như đang che giấu điều gì đó. Cậu cố gắng quay lại và nhìn anh người yêu của mình trong bóng tối, nhưng Kuroo nắm chặt tay, giữ cố định cậu tại chỗ.

"Mọi việc ổn chứ?"

Kuroo không trả lời, hắn đang tập trung vào chân Kei, xoa một bàn tay dọc theo đùi, từ từ lướt lên trên.

"Suỵt, bé cưng, nằm yên vậy cho anh..."

"Không, Tetsurou, em mệt lắm."

Nhưng Kuroo khao khát cầu xin và Kei thấy mình yếu đuối trước điều đó. "Anh hứa em sẽ không phải làm gì cả. Chỉ cần nằm yên và để anh chăm sóc cho em."

Kei bĩu môi, cậu không quan tâm đến những lời hứa hão huyền đó. Cậu biết Kuroo, hai người sẽ thức hàng giờ liền. "Không quá giới hạn đâu đấy," cậu nói.

"Được"

Kuroo lùi ra xa để lấy một ít dầu bôi trơn trên bàn cạnh giường. Ngay khi quay lại hắn liền ra lệnh cho cậu cởi đồ.

Bên dưới tấm chăn, Kei cởi bỏ quần đùi và quần lót, giũ khỏi mắt cá chân và đẩy ra khỏi giường. Những ngón tay trơn bóng của Kuroo luồn giữa khe mông Kei, vuốt ve từng nếp gấp đến khi nó trơn và mềm ẩm. Một tiếng kêu sung sướng khe khẽ thoát ra từ cổ họng Kei.

Kuroo ngâm theo, say sưa với âm thanh đó. Sao mà hẵn bỏ lỡ điều này được. "Không được rời đi nữa," hắn ra lệnh.

Sự cầu xin ẩn trong giọng nói của Kuroo đủ để khiến Kei thích thú. Cậu bất chợt muốn chọc hắn, để xem có thể lừa hắn đến đâu. Cũng có thể vui trong lúc hắn tỉnh táo.

"Thực ra, em sẽ về đó vào tháng Bảy", Kei vừa cười nham hiểm vừa chống người dậy. "Bọn em đã thỏa thuận được ngày hẹn."

Điều đó khiến cậu bị đánh một cái vào mông và cậu gần như hét lên vì cơn đau bất ngờ. Lòng bàn tay của Kuroo ấn mạnh lên nơi vừa đánh, bóp mạnh đến mức để lại vết bàn tay.

"Không, em không hề có."

Sự tự tin của Kei bị lung lay trước cảm giác châm chích dưới ngón tay Kuroo. Cậu nhanh chóng thừa nhận, "Là nói dối thôi. Em chỉ đùa anh thôi mà."

"Đừng đùa anh lúc này bé cưng ạ," Kuroo cảnh báo. Ngữ điệu trầm khàn khiến bụng Kei nhộn nhạo. "Anh thực sự không có tâm trạng lúc này. Im lặng và tận hưởng đi."

Cảm thấy bị khiển trách, Kei cắn móng tay cái. Có điều gì đó không ổn, cậu dám chắc như vậy, nhưng Kei biết tốt hơn là không nên hỏi. Đến giờ, Kuroo đã cảm thấy thoải mái khi tỏ ra than phiền và không cần phải nhắc nhở. Lần duy nhất hắn tỏ ra ngoan cố như thế là khi  liên quan đến công việc.

Kuroo kéo chiếc quần đùi của mình xuống và bắt đầu vuốt ve cậu em đang dần cương cứng. Tiếng thở của hắn trở nên thất thường bên tai Kei. "Đưa mông ra và khép chân cho anh."

Để tránh làm hỏng không khí, Kei dẹp bỏ những lời trêu chọc của mình và làm theo lời hắn. Kuroo thưởng lên đỉnh vai cậu một nụ hôn.

"Ngoan lắm"

Sau đó hắn đút dương vật cứng ngắc của mình vào giữa hai đùi Kei và bắt đầu đung đưa hông, chà xát lên cậu em đang cứng dần của Kei. Một tiếng thở gấp khác bật ra từ miệng và cậu áp mặt vào gối để ngăn cho bản thân không phát ra tiếng.

"Đừng làm vậy," Kuroo gằn giọng. Hắn nắm lấy quai hàm của Kei và kéo ra khỏi gối. "Anh nhớ tên mình phát ra từ đôi môi xinh xắn này." Tay hắn trượt xuống và bao lấy cổ Kei, lực đạo không quá mạnh. "Nói đi, nói cho anh."

"Tetsurou ," Kei thở hắt trả lời, nhưng đó không phải là điều Kuroo muốn.

"Chưa đúng lắm. Lại nào."

"Xin lỗi daddy, em sẽ làm tốt hơn lần sau."

Kuroo gầm giọng, thực sự rung động vì cảm kích, hắn uốn cong các ngón tay của mình quanh lưỡi Kei. Bị thúc đẩy bởi sức lực và ý định làm chủ của Kuroo, Kei không dừng lại ở đó. Giọng nói của cậu nhanh chóng trở thành sự ham muốn, ngọt ngào và không biết xấu hổ. Đúng như Kuroo thích. Cậu thở gấp gáp khi tay Kuroo nắm lấy cậu nhỏ và bắt đầu vuốt ve.

"Mm...daddy...em nhớ daddy nhiều lắm. Fuck, không ai làm em sướng hết...daddy ơi."

"Làm anh tự hỏi tại sao em rời đi," Kuroo nhạy bén quan sát, hắn dần tăng tốc từng cú thúc.

"Em sẽ không đi nữa, không bao giờ rời đi. Rời thế nào khi anh làm em...ứm...sướng."

Theo phản xạ, tay Kuroo siết chặt khiến Kei bị khó thở. Việc thiếu không khí đến phổi khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Âm thanh trở nên dồn dập. Tiếng da va chạm nhau, tiếng thở khàn khàn của Kuroo - tai của Kei bắt đầu râm ran. Cậu cảm thấy mình sắp đạt giới hạn.

Và rồi, một lời ra lệnh thấp đến mức vang vọng khắp cơ thể Kei, Kuroo gầm gừ, "Mẹ kiếp, đúng thế, đồ lẳng lơ."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kei và cậu bắn vào tay Kuroo, quá dễ dàng. Kuroo ngạc nhiên dừng lại. Kei im lặng đến chết người.

"Wow, Kei-"

"Anh im đi", cậu chặn lại. Má, cổ, vai và mọi thứ nóng lên vì xấu hổ.

Kei nghe thấy Kuroo cười khúc khích sau lưng mình. Hắn dịu dàng rải thật nhiều nụ hôn dọc theo vai cậu. "Anh rất hạnh phúc khi nghĩ rằng em nhớ anh nhiều đến vậy."

"Anh im đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro