Không có gì (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhắc nhở: Cuộc hẹn với bác sĩ ngày mai, 9 giờ sáng.


***


Kuroo không sợ bị Iwaizumi kiểm tra... nhưng hắn cũng chẳng mong đợi điều đó.

"Chẳng phải tao kêu mày đi nghỉ ngơi sao?"

Giọng Iwaizumi cất lên, giống như một người cha thất vọng vì đứa con của mình.

Và thế là bài giảng bắt đầu.

Kuroo đứng trong phòng khám dưới tầng hầm tồi tàn, cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình, để lộ vết thương vẫn còn trầm trọng. Tại thời điểm này trong quá trình hồi phục, các dấu hiệu hẳn đã rõ ràng, chẳng hạn như mô sẹo hoặc vảy. Nhưng vai của Kuroo vẫn giống như cách đây một tháng: đỏ, phồng rộp và sưng tấy.

"Có à?"

Kuroo trầm ngâm, dán mắt lên trần nhà. Đã lâu rồi hắn mới được nghe lời mắng chửi kể từ thời trung học, và rất khó để hắn có thể duy trì một bộ mặt lạnh. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ lại sa vào thói du côn cũ của mình.

"Chả nhớ."

"Mày đúng là thằng ngu."

Những lời lẽ sắc bén của Iwaizumi bật ra và đập vào mặt Kuroo. Không một chuyên gia y tế đáng kính nào có thể nói chuyện với bệnh nhân của họ như vậy, nhưng Iwaizumi không quan tâm.

"Đây là cơ thể của mày! Và mày đang coi nó như thể nó là một thứ rác rưởi đấy!"

Kuroo tặc lưỡi. "Làm dịu bằng những lời lăng mạ, được chưa? Nó thậm chí chẳng còn đau nữa."

Điều đó thật nhảm nhí và Iwaizumi biết. Anh ta ép cánh tay trái của Kuroo lên khiến hắn bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, anh ta nhướng mày thách thức. "Ngon thì nói lại xem"

"Thôi, thôi" Kuroo nghẹn họng. Bàn tay còn lại của hắn đánh liên tục vào ngực Iwaizumi cho đến khi anh ta chịu buông ra.

"Tao nói điều này với tư cách là bác sĩ của mày, cũng như bạn của mày," Iwaizumi tiếp tục, ngồi xuống ghế đẩu và xoay người lết đến tủ.

"Mày cần phải nghỉ làm để phục hồi sức khỏe, nếu không vai của mày sẽ vĩnh viễn không khỏi. Có nghĩa là không đánh nhau, không thức khuya và không dùng chất kích thích - kể cả rượu."

Kuroo nhếch mép. "Ỏoo, chả vui tí nào"

"Tao nói thật đấy. Bây giờ có vẻ nhỏ, nhưng loại chấn thương này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho mày sau này và tao biết sự thật là yakuza không cấp bảo hiểm cho các thành viên của họ."

"Tao cần bảo hiểm để làm gì? Tao có mày rồi mà"

"Con số đó cao hơn mức lương của tao" Iwaizumi nhắc nhở. "Cứ chục ngày tao sẽ nhắc một lần. Loại chấn thương này không chỉ biến mất - nó sưng mủ và thành cơn đau mãn tính. Mày sẽ làm gì khi mày sáu mươi tuổi và cần một cuộc phẫu thuật tốn kém?"

Kuroo cười chế giễu, sau đó thở dài nói, "Nếu tao đi được xa như vậy ..."

"Này", Iwaizumi quay phắt lại, trên tay là thuốc kháng sinh và miếng gạc mới. Kuroo không thể nhìn thấy miệng anh ta sau chiếc khẩu trang, nhưng dựa vào ánh mắt cảnh cáo trong mắt Iwaizumi, hắn biết anh ta đang cau có.

"Đừng có mà nói bậy."

Lần đầu tiên, Kuroo không muốn nói lời cuối cùng.

Iwaizumi vỗ lên bàn và Kuroo ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh. Sau đó anh ta lết chiếc ghế đẩu đến trước vai trái đáng thương, thở dài một hơi. Đến lúc kiểm soát vết thương rồi.

Kuroo không phản đối khi vết thương được chữa trị. Sau khi sống chung với cơn đau một tháng liên tục, hắn đã có chút cảm giác ở phần đó của cơ thể mình.

Iwaizumi lầm bầm,"Mày đã làm cái quái gì với bản thân vậy, Tetsuoru?"

Kuroo biết hắn không nên nói dối. Không phải lúc này.

"Một tên khốn nào đó đã quấy rối nhân viên nữ bên ta, nên tao đã xử gã trong vòng một nốt nhạc"

Hắn lạnh lùng đáp, hai mắt nhắm lại. Hắn nhớ lại tiếng gãy ngón tay giòn tan đầy thỏa mãn của gã đàn ông khi bị vặn ngược về phía sau. Hắn ước gì mình có thể làm được nhiều hơn thế để thoát khỏi cơn tức giận khủng khiếp.

Đôi tay vững chắc của Iwaizumi dao động.

Hồi trung học cũng từng xảy ra việc nguy hiểm như thế này. Kuroo như trở thành một con người khác lúc đánh nhau ở sân trường hoặc tranh cãi với những người có quyền thế. Nhưng những khoảnh khắc đó đã là quá khứ.

Chỉ sau khi hắn bỏ học, cơn khát máu của hắn mới tăng lên. Hắn trốn biệt tăm một thời gian, lang thang không mục đích từ nơi này sang nơi khác, chỉ để được yakuza đem về dạy dỗ. Họ nhận ra mầm mống bạo lực đã gieo vào Kuroo, ngay lập tức chăm sóc hắn, biết rằng đó sẽ là một khoản đầu tư hiệu quả.

Và họ đã đúng.

Kuroo rất hay thay đổi, giống như một con sư tử: giây đầu lười biếng nằm, chớp mắt liền khát máu. Hắn có thể dễ dàng hóa trang dưới vỏ bọc của sự khách khí và nhẹ dạ, vô hại như một con mèo nhà. Nhưng Iwaizumi sẽ không mắc sai lầm chết người khi đánh giá thấp vết cắt từ những chiếc móng vuốt đó.

Iwaizumi dịu giọng, "Mày biết đấy, khi mày để một vết thương do chấn thương lặp đi lặp lại, nó có thể ngừng hoàn toàn quá trình chữa lành."

Kuroo ậm ừ cho thấy rằng hắn đang lắng nghe.

"Tao sẽ không dạy mày cách sống, nhưng vì lợi ích của tao với tư cách là bác sĩ của mày, đừng làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa", Iwaizumi kết thúc.

Trước khi Kuroo kịp đưa ra bất kỳ lời hứa suông nào, cánh cửa tầng hầm mở ra và Oikawa nhìn vào.

"Anh rảnh không?"

"Có chuyện gì vậy em?" Iwaizumi nói, dựa lưng vào ghế và kéo khẩu trang xuống.

Oikawa đẩy cửa ra, Kuroo để ý rằng y không bao giờ vào phòng mà không có sự cho phép trước. Oikawa mặc quần chinos màu xanh và áo sơ mi trắng, cả hai đều tôn lên thân hình hoàn hảo của y. Mái tóc màu hạt dẻ cũng được tạo kiểu kèm với một cặp kính tròn gọng đen đặt trên đỉnh lọn tóc gợn sóng.

"Có một bệnh nhân gọi điện thoại - nói rằng họ có vài thắc mắc về loại thuốc mà anh đã kê cho vào tuần trước."

Iwaizumi dừng lại một lúc, cân nhắc suy nghĩ trước khi đứng dậy. Anh quay sang Kuroo và chỉ tay về hắn, dự đoán trước điều tồi tệ nhất.

"Chúng ta chưa xong việc đâu, nên đừng có mà cố chuồn lúc tao đi vắng"

Kuroo đã phải bật cười vì điều này. "Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ bỏ chạy à?"

Iwaizumi chỉ nhướng mày trả lời. Tất nhiên là vậy.

"Em trông chừng thằng này giúp anh nhé", Iwaizumi nói với Oikawa.

Oikawa thoáng bất ngờ trước yêu cầu này, nhưng vẫn gật đầu. Y liếc nhìn về hướng Kuroo, nhìn thoáng qua bộ ngực có hình xăm của hắn rồi nhìn xuống đất. Mặc dù Iwaizumi và Kuroo là bạn cũ, nhưng tên yakuza chưa bao giờ thân thiết với vị hôn phu của Iwaizumi. Oikawa cố tình chọn vị trí sạch sẽ nhất trong phòng khám, an toàn trước uy thế của yakuza.

Kuroo phản đối. "Tao không cần người trông trẻ."

"Vậy thì đừng hành động như một đứa trẻ," Iwaizumi phản bác, trước khi đóng sập cửa tầng hầm.

Đột nhiên, một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng. Oikawa dựa vào bức tường xa Kuroo nhất. Y khoanh tay và mím môi, nghiên cứu mẫu vải lót sàn nhà.

Kuroo không thể chịu đựng được sự khó xử, nên hắn đã phá vỡ nó theo cách duy nhất mà hắn biết.

"Có vẻ như lần này tôi thực sự gặp rắc rối ha", hắn đùa.

Trước sự ngạc nhiên của Kuroo, Oikawa nở một nụ cười trước lời nhận xét khô khan của hắn, càng làm sáng thêm những nét vốn đã xinh đẹp của y. "Iwa-chan có thể khá tàn bạo," y đồng ý, rồi dừng lại, nụ cười biến mất, sự ấm áp thì không. "Anh nên coi đó như một lời khen. Anh ấy tức giận như vậy chỉ khi quan tâm đến ai đó."

Kuroo nghiêng đầu sang một bên xem xét quan sát, hoài nghi. "Đó có phải là cách nó thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu?"

Oikawa nhún vai, đỏ mặt. "Thỉnh thoảng."

Đối với người ngoài cuộc, Iwaizumi và Oikawa là một cặp đôi khá kỳ quặc. Cả hai đều khác biệt về tính cách và ngoại hình: xinh đẹp, lôi cuốn đối lập với cáu kỉnh và trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế Kuroo có thể cảm nhận được sự tận tâm, niềm tin và sự tin tưởng lẫn nhau. Rõ ràng, hai người này nghĩ đối phương là thế giới của nhau.

Kuroo hẳn sẽ thấy buồn nôn với mối quan hệ như vậy, nếu nó không chân thành đến thế.

"Hai người bên nhau được bao lâu rồi?"

"Gần bảy năm."

Kuroo gật đầu. Hắn nhớ lại lần đầu tiên họ quen nhau, hồi trung học. Hắn không nhớ rõ chi tiết, vì nó xảy ra ngay trong khoảng thời gian hắn bỏ học. Tuy nhiên, dựa trên biểu hiện liên tục đau khổ trong tình yêu của Iwaizumi và sự dồn nén quá mức đối với người bạn thân này, Kuroo biết rằng bạn hắn đã tỏ tình từ khá lâu. Rõ ràng, cả hai đã không thể tách rời kể từ khi sinh ra. Mọi người liên tục đùa cợt về cuộc hôn nhân không thể tránh của hai người.

Kuroo thoáng băn khoăn, hắn không biết một tình yêu như vậy sẽ cảm giác như thế nào.

"Cậu biết khi nào? Ý tôi là, khi cậu phải lòng nó ấy."

Hắn đã làm cả hai ngạc nhiên với câu hỏi. Nó mang tính cá nhân, khác xa với thái độ bác bỏ của Kuroo đối với chuyện tình cảm. Dù vậy, hắn vẫn không rút lại lời nói.

Oikawa do dự trả lời, nhưng chỉ vì y không thể đọc được sự quan tâm của Kuroo, cho dù nó có thật hay không.

"Tôi... đã luôn biết," cuối cùng y cũng mở lời.

Kuroo đã nhận được câu trả lời của mình, mặc dù hắn không biết phải làm gì với nó. Thay vào đó, Oikawa lấp đầy sự im lặng. Cuộc trò chuyện đã kích thích sự tò mò của y.

"Anh có để ý ai không?"

Kuroo nhìn y, như thể muốn nói, Thật không? Đó là thứ cậu muốn biết đấy hả?

"Không, tôi không có," hắn đáp, sau đó giải thích, "Tôi không có thời gian và hứng thú hẹn hò. Hơn nữa, loại công việc này khá khó khăn với tôi."

"Dẫu vậy, không gì là không thể mà"

Sự tự mãn nhỏ trong giọng điệu của y khiến Kuroo khó chịu. "Ừ? Và cậu thì biết gì?"

"Chẳng biết gì về yakuza," y khẳng định. Mặc dù không có kinh nghiệm về loại người giống như Kuroo, Oikawa vẫn tự tin về cách cư xử của mình. Y sẽ không bị đe dọa bởi bất cứ ai.

"Nhưng tôi biết rằng tình yêu và các mối quan hệ không bao giờ là dễ dàng cả, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng có thể có hiệu quả, nhưng anh phải nỗ lực và hy sinh."

Không bao giờ coi trọng bất cứ điều gì, Kuroo phủi đi lời nói của Oikawa bằng một nụ cười khúc khích. "Oh, vậy nói cho tôi biết thêm đi"

Oikawa không nhận ra sự mỉa mai của hắn. Hoặc có thể có nhưng y cố tình phớt lờ nó. Dù thế nào, y cũng phải làm theo yêu cầu của Kuroo. "Anh có biết tại sao Iwaizumi lại mở phòng khám cho người của anh không?"

"Nó cần sự giúp đỡ để trả các khoản vay của mình," Kuroo trả lời, mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người trong những bữa nhậu, nhiều năm trước.

"Không chỉ là các khoản vay của anh ấy," Oikawa chia sẻ, "Anh biết không, tôi hiện đang học để trở thành một luật sư."

Kuroo không hề biết điều này. Hắn luôn cho rằng Oikawa chẳng qua là một chàng lễ tân có khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng một luật sư? Đó là điều bất ngờ, ít nhất là đối với hắn.

"Không đời nào tôi có thể tự lo cho việc được và Iwaizumi hiểu điều đó. Anh ấy lén trà trộn vào yakuza sau lưng tôi, tất cả chỉ vì anh ấy muốn giúp đỡ tôi."

Kuroo thở ra thích thú. Hắn đặt tay lên đầu gối và nghiêng người về phía trước, nhếch mép. "Cá là cậu đã rất tức giận khi phát hiện ra nhỉ?"

Oikawa bật cười. "Tôi đã giận tím người. Nhiều tuần tôi đã không thể gặp anh ấy chứ đừng nói đến việc nói chuyện với anh ấy." Sau đó Oikawa giơ tay trái lên, để lộ một vật màu bạc tinh xảo quanh ngón tay. "Nhưng sau đó anh ấy đã cầu hôn và tôi đã tha thứ cho anh ấy. Chúng tôi quyết tâm giải quyết vấn đề cùng nhau và điều đó giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn"

Kuroo nhìn chiếc nhẫn, vật cam kết, hắn không thể tưởng tượng được một tương lai như thế cho chính mình. Trả tiền học luật và trở thành một con chó của yakuza là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hắn biết Oikawa có ý tốt, nhưng sự so sánh này thật nực cười.

Hơn nữa, Oikawa và Iwaizumi ngay từ đầu đã là định mệnh của nhau. Kuroo, ngược lại, chưa bao giờ biết đến sự bền vững như vậy.

"Tôi đánh giá cao những lời nói khôn ngoan đấy, nhưng không có ai trong cuộc sống của tôi đáng để tôi nỗ lực như vậy."

"Oh? Ngạc nhiên đấy"

"Vậy sao?"

"Tôi đã nghĩ rằng anh đã có người mà anh để tâm."

Kuroo nhíu mày, coi việc quan sát là một sự xúc phạm hơn bất cứ điều gì khác. "Thế quái nào cậu lại nghĩ như vậy?"

Oikawa quay đầu sang một bên và mỉm cười. Với vẻ ngoài vẻ đẹp trai và sự can đảm, chồng sắp cưới của Iwaizumi rất thông minh. "Tại sao anh lại hỏi về cảm xúc của tôi đối với Iwa-chan, nếu không phải là anh cũng như thế?"

Đó là một câu hỏi đơn giản. Tuy nhiên, chỉ bằng những từ đó, Oikawa đã thành công nắm bắt được một điều gì đó có thật. Một cái gì đó đáng sợ. Thứ mà Kuroo đã đóng cửa nhiều năm để cố gắng bảo vệ bản thân.

Hắn không thể nghĩ ra câu trả lời nào, bối rối trước việc mình bị người khác nhìn thấu như thế nào. Trong khi đó, một chuỗi giọng nói xoáy vào tâm trí hắn. Lúc tâm sự, lúc cãi vã dù vậy lúc nào cũng chia sẻ cùng một cảm xúc.

Tôi nghĩ em là một người em tốt.

Tại sao anh cứ liên tục giúp tôi?

Anh không cần phải rời đi.

Tôi chỉ đang cố tò mò chuyện của em

Anh ấy tức giận như vậy chỉ khi quan tâm đến ai đó.

Điệp khúc dồn dập, cho đến khi chỉ còn lại một giọng - giọng nói của Kei.

Không có gì.

Nhưng thực sự có một thứ gì đó.

Kuroo nuốt nước bọt, hai tay siết chặt bàn. Bằng cách nào đó, cơn giận dữ còn sót lại từ ngày hôm qua cuối cùng cũng biến mất khỏi cơ thể hắn. Ở vị trí đó, một sự yên tĩnh lạ lùng.

Hắn muốn gặp Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro