Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chỉ là cuộc gặp mặt bạn bè bình thường, nhưng Jimin cảm giác giống như là dẫn bạn trai về ra mắt gia đình vậy. Cậu lựa tới lựa lui thay ra thay vào một hồi lâu, rồi quyết định mặc chiếc sơ mi cổ vest màu đen, quần tây đen, sơvin tươm tất. Còn đeo cả đồng hồ Thụy Sĩ mà ông nội tặng vào sinh nhật 24 tuổi năm ngoái. Ngắm nghía trước gương một hồi, rồi anh lên lầu ra đứng ở ban công. Ngắm trời ngắm đất hít thở chút không khí trong lành buổi đêm . Thấp thoáng từ xa có chiếc Porsche đang chạy tới, cùng lúc đó điện thoại cậu có cuộc gọi đến, cậu không nghe máy, bình thản đi xuống nhà mang giày lấy ví, nhìn liếc qua gương một cái, đảm bảo mình đã đủ đẹp trai rạng ngời rồi mới đi ra. Đúng như Jimin dự đoán, Jungkook bước ra từ chiếc Porsche bóng loáng, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi thì làm sao?". Jungkook lấy tay vuốt vuốt áo quần.

"Ngài Giám đốc ạ, anh có cần khoa trương đến thế này không. Bộ anh đi xem mắt à."

Jungkook dò xét Jimin từ đầu đến chân:

"Cậu cũng có thua gì tôi."

"Tôi thì làm sao?"

"Chó chê mèo lắm lông."

"Là mèo chê chó lắm lông nhé. Tôi thà làm mèo lạnh lùng kiêu sa." Jimin vừa nói vừa mở cửa ngồi vào xe.

Bầu không khí trong xe khá ngột ngạt, dù cả hai đều là bạn bè thân thiết không phải mới gặp mấy lần. Jungkook đưa tay bật một bài hát, mất hai mươi phút đi ôtô từ nhà Jimin tới trung tâm thành phố. Jimin vừa ngắm đường xá vừa càu nhàu:

"Anh có nhớ đường không đấy?"

"Tôi nhớ." Jungkook nói chắc nịt.

"Không nhớ thì nói một tiếng, đừng có sĩ diện rồi chạy vòng vòng đấy."

"Đâu phải tôi đến đó chỉ có một lần."

Jimin có hơi ngạc nhiên:

"Anh đến khi nào nữa? Đến một mình à?"

"Vài lần một mình. Và nhiều lần Nayeon gọi tôi đến chơi."

"Cái gì?? Nayeonnnn...nó gọi anh đến á?"

"Thì sao. Cậu phản ứng lố vừa phải thôi."

Jungkook đánh lái bằng một tay rẽ vào con đường đến Na95, tay còn lại nhấn nút nhận nghe điện thoại:

"Ò..Nayeon à?"
...
"Anh đang đến đây"
...
"Do hơi tắt đường một tí."

Jimin vẫn chăm chú nhìn Jungkook.

"Làm sao anh có thể không đến chứ". Jungkook cười. "Anh đang nhớ mùi vị loại rượu đặc biệt mà em tự pha chế đó."

Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy, Jimin nhìn vào màn hình điện thoại Jungkook. Tên người vừa gọi đến: Nana. Jimin cười rõ đểu:

"NaNa?? Hai người thân thiết quá nhỉ?"

"Ò. Sao, không được à."

"Ò, được. Vậy còn kêu tôi giới thiệu bạn tôi cho anh làm gì?"

"Bạn bè cậu nhiều mà, có phải có mình Nayeon đâu."

Jimin ngồi im lìm trong xe, mặc dù đã tới nơi. Jungkook nhìn cậu chằm chằm:

"Xuống xe, không định đi vào à."

"Anh vào đi, dù gì cũng là bạn của anh rồi mà. Cần gì tôi giới thiệu nữa. Mới gặp có một lần mà đã lén lút sau lưng tôi rồi. Chúc anh chơi vui vẻ, chơi xong nhớ ra đưa tôi về."

"Làm sao?" Jungkook nhỏ giọng.

Jimin được nước làm tới, bật mode đanh đá.

"Thì anh cứ vào đi, không thì anh đưa chìa khóa đây. Tôi chạy vài vòng thành phố, nào anh chơi xong thì alô tôi quay lại rước anh, OK?"

"Thôi đừng mè nheo nữa, bước ra đây nhanh."

"Anh là cái gì mà tôi phải nghe theo?"

"Mark và Suga không thích ai trễ giờ đâu."

Jungkook như vừa gãi vào chỗ ngứa của Jimin, cậu tức giận bước ra khỏi xe.

"Cái gì cơ, Márk-eu, Sú Gà, chà... Tôi là trò đùa của mấy người đấy hả?"

Jungkook cười cười không nói.

"Anh biết hết đám bạn bè của tôi rồi, còn kêu tôi giới thiệu cái khỉ gì nữa."

Jungkook đẩy Jimin đi vào.

"Vào đi, phiên dịch viên Park Jimin nói nhiều quá."

"Anh là đang chơi trò camera ẩn đúng không? Tức phát điên mất."

Jimin bước vào đảo mắt nhìn quanh bar mà vẫn không thấy ai cả.

"Gì nữa vậy? Tụi nó đâu cả rồi?"

"Phòng VIP số 1, lúc nãy Nayeon có nói."

Thiệt hết nói nổi, bình thường bạn bè đến chơi không bao giờ biết mùi phòng VIP ra sao. Vậy mà đánh hơi có trai đẹp là thay đổi 360°. Jimin nghĩ thầm trong bụng.

Jungkook mở cửa bước vào, Jimin bước theo sau. Cả phòng đèn vẫn sáng trưng, mấy chai whiskey trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Nayeon nhanh nhảo đứng dậy:

"À khách quý tới rồi kìa, dạo này chắc là bận bịu lắm."

"Không, mình rảnh lắm."

"Mình không có hỏi cậu."

Nayeon liếc mắt nhìn Jungkook. Jungkook cười ôn nhu:

"À. Dạo này anh đúng là hơi bận, lần trước anh có hứa đến, mà có chuyện đột xuất anh lại không tới được. Thật ngại quá. Hay là hôm nay để anh hào phóng một bửa được không?"

Mark và Suga chưa kịp lên tiếng từ chối thì Jimin:

"Ồ thế tốt quá rồi, Nayeon à, cho mình hai chai đắt nhất ở đây nha. Một chai mình uống, một chai lát mình đem về."

Một tiếng trôi qua, Jimin lẳng lặng nhâm nhi ly rượu. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy mình tàn hình trong cuộc gặp bạn bè như bây giờ. Cả ba đứa chí cốt của cậu, giờ đang bận ríu rít nói chuyện cùng ngài Giám đốc trẻ. Mà tính ra thì ở đây, cả địa vị và tiền bạc thì Jimin đúng là có hơi thua kém thật. Nayeon thì con của tỷ phú thứ thiệt, chỉ là chưa muốn thừa kế gia sản, nên mở bar mua vui. Nào ngờ Na95 ngày càng phát triển và nổi tiếng. Mark thì làm kiến trúc sư có chỗ dựa vững còn hơn cột trụ Trời, mỗi một hợp đồng công trình cậu nhận, chắc cũng đủ sống dư dã mấy năm. Suga là nhà sản xuất âm nhạc tài ba, một Hit Maker chính hiệu trong làng nhạc, đang làm việc cùng BTS, tiền làm ra đúng là đủ để trải dưới chân cả đời.

"Nhưng mà mấy người thân nhau từ bao giờ vậy?"

Nayeon quay sang nhìn Jimin:

"Cũng vừa mới đây thôi, đợt đó anh ấy đến bar một mình, mình thấy vậy nên tới ngồi uống cùng. Rồi tình cờ Mark với Suga cũng tới."

Suga tiếp lời:

"Anh Jungkook tốt như vậy, mà trước giờ cậu chẳng giới thiệu cho bọn mình. Jiminie keo kiệt quá nha."

Đôi má Jimin có hơi đỏ vì rượu, đôi mắt sắp đi vào giấc ngủ vì do nóc liên tiếp mấy ly Whiskey 45%.

"Ờ. Tốt thì mọi người giữ mà xài đi. Đồ tốt quá tôi lại không dám nhận."

Mọi người trở lại cuộc trò chuyện rôm rả. Những câu chuyện trong ngành kinh tế. Jimin vốn là phiên dịch viên xuất hiện ở rất nhiều hội nghị, đàm phán, cậu đương nhiên cũng biết chút ít. Cậu nghe trong khi đầu gật gật theo tiếng nhạc không quá ồn.

"Em nghe nói bên LALIMAX đang dự định mở một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh tự phục vụ đấy?"

"Vậy sao? Bên xây dựng lại xôn xao rằng họ dự định sẽ mở kiểu trung tâm thương mại."

"Hôm trước, cựu giám đốc của Samsung có ghé chơi. Ông ấy nói, cần vài nhà tài trợ thứ thiệt nữa thì mới nói đến chuyện khởi hành được. Tin đồn được tung ra, có lẽ là mồi nhử thôi."

"Nhưng Samsung thì có liên quan gì?"

"Vốn dĩ Samsung đang tính đến chuyện mua lại cổ phần của LALIMAX."

"Cũng có tin đồn rằng lần này KONECT cũng tham gia đầu tư đấy."

"LALIMAX từ trước đến nay luôn tham vọng thâu tóm thị trường mà."

"Xem ra thì CR vẫn là vật cản lớn nhất của họ nhỉ?"

"Có người trong ngành từng nói đùa với em rằng, LALIMAX từng liên minh 26 công ty lớn nhỏ muốn lật đổ CR, vì không muốn thấy CR đứng đầu ngành kinh tế trong nước đấy."

"Không đâu không đâu. Vật cản gì chứ, công ty anh chỉ là công ty tầm trung thôi, nhãn hiệu rẻ tiền ấy mà." Jungkook cười đáp.

"Ui là trời. Công ty tầm trung mà mời được cả BTS làm đại diện thương hiệu mấy năm liền, xem ra Giám đốc bây giờ toàn điêu ngoa thôi."

Jimin nghe tiếng Jungkook cười rất giòn bên tai. Cơn buồn ngủ ập tới cùng với cái bụng đang trương lên vì no rượu. Jimin mở mắt đứng dậy đi vệ sinh. Cậu vừa mở cửa đi ra vài bước thì quay lại thấy Jungkook theo sau.

"Cậu ổn đấy chứ?". Jungkook bước tới khoác vai cậu.

"Ờmmm.. hơi hơi ổn." Jimin ậm ực trả lời.

"Không ổn thì đừng uống nữa. Đừng có mà ói lên xe tôi đó."

"Thế ói lên người anh là được chứ gì?" Jimin hất tay Jungkook ra.

"Cũng được nhưng mà phí là 200$ nhé, cộng với "tiền" mà tôi đang mặc trên người."

"Thế thì anh để tôi ngủ lại đây đi cho lành."

Jungkook bước vào nhà vệ sinh, tháo đai thắt lưng, tay kéo phọt tia xuống tận đũng quần, nhưng Jimin vẫn đứng nhìn anh chằm chằm.

"Làm gì vậy? Đi giải quyết của cậu đi chứ?"

Jimin mặt lạnh bỏ đi:

"Tôi chỉ hơi say thôi, chứ không có mất trí đâu nhé."

"Tốt nhất là như vậy, đừng có mà lén nhìn, mắc công thấy " đồ" của tôi tốt quá, sau này lại không dám nhận?"

Jimin không trả lời chỉ "ọe" một tiếng rõ lớn.

Thoắt cái đã 11 giờ hơn. Jimin và Jungkook nói vài câu từ giã rồi mới ra về.

"Lần đầu tiên em thấy Jimin uống nhiều vậy đấy?" Nayeon châm chọc.

"Chắc là nó lại thất tình đấy?"

"Nhớ mấy năm trước không biết ai từ chối nó mà ngày nào nó cũng tới đây be bét." Suga kể lể.

"Không phải lần này anh Jungkook vừa về nước đã hớt tay trên một em mà Jimin đang crush đó chứ?"

"Anh không có hứng thú yêu đương đâu. Anh thuộc phái độc thân mà." Jungkook cười ha hả.

"Vậy sao? Lúc trước Jimin nó uống say, nó chửi anh khiếp lắm. Bọn em còn tưởng anh giật bồ nó cơ."

Cả bọn phá lên cười, ngoại trừ Jimin đang chìm vào cơn mơ.

"Thôi anh về nhé, anh còn phải đưa con sâu rượu này về nhà nữa."

Còn chừng một đoạn nữa là tới nhà Jimin.

"Anh chở tôi đi đâu đấy?"

"Về nhà em chứ đâu."

Jimin lại "ọe" một tiếng.

"Em? Em cái beep. Nổi hết cả da gà, thôi dùm."

"Sao đâu, bạn của em toàn nói chuyện với tôi kiểu vậy mà."

"Tôi không giống với bọn nó."

"Đúng là không biết trên dưới gì hết."

"Thế ý anh là anh phải nằm trên à?"

"Ừ. Quen rồi."

Jimin cười khẩy một tiếng.

"Còn khuya nhé, dù anh có lớn tuổi hơn tôi, thì anh cũng không có cửa nằm trên đâu."

"Đúng rồi. Vậy nên lúc đó em tỏ tình với tôi, tôi cũng nghĩ là em sẽ không cho tôi nằm trên. Nên tôi mới không đồng ý đấy."

"Yaaaa, quay xe." Jimin hét lên.

"Đừng làm loạn nữa, tới nhà em rồi."

Jimin hét lên lần nữa từng chữ:

"Tôi nói quay xe!!!!"

Jungkook trừng mắt nhìn Jimin, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Ba mươi phút sau, cả hai xuất hiện ở cạnh sông Hàn.

"Vừa lòng em rồi đấy. Giờ về được rồi đúng không?"

"Không."

"Ngày mai không định đi làm à?"

"Ngày mai chủ nhật."

"Bây giờ phiên dịch viên mà chủ nhật cũng nghỉ nữa à?"

"Không. Người ta đi làm, tôi thì nghỉ. Tôi bây giờ không nhận các hợp đồng ngày chủ nhật."

"Em say rồi, về thôi, nếu không muốn đi bộ về nhà hay bị vứt vào nhà vệ sinh công cộng thì mau vào xe đi."

Jimin quay lưng uể oải bước đi. Jungkook bước tới nắm cổ tay cậu lại:

"Còn tính đi bộ về nhà?"

"Kiếm cái nhà vệ sinh công cộng chui vào, để anh vứt vào thì đau lắm."

"Đúng là hết chỗ nói, mau đi về thôi."

Mất một tiếng đồng hồ để Jungkook lôi Jimin vào xe và đưa về tới nhà.

"Em tự vào nhà được mà đúng không?"

"Đương nhiên là được. Anh đừng có mà cơ hội."

"Nói một câu Anh ngủ ngon xem nào."

"Khỉ." Jimin giơ kèm theo ngón tay kí hiệu fu*k.

Jungkook cười như được mùa. Nói rồi Jimin đi vào nhà đóng cổng, mà quên rằng điện thoại còn để trên xe Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro