Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khóc mà ngất lúc nào cũng không hay, lúc cậu tỉnh dậy thì lúc đó cũng đã gần 12h đêm rồi. Cậu cảm thấy khát nước nên xuống lầu uống chút nước, khi cậu đi ngang phòng anh thì thấy phòng anh còn sáng đèn, cậu tưởng anh làm việc quá sức nên ngủ quên, cậu định vào tắt đèn giùm anh thì cậu nghe tiếng của ai đó:
- A.........anh cảm thấy thế nào. *rên rỉ*
- Hôm nay em tốt hôn mọi ngày đấy, a........anh ra đây.
Cậu nghe vậy liền quay đi, nước mắt cậu rơi lúc nào cũng không hay. Cậu chạy xuống nhà, định lấy cốc nước đem lên phòng uống thì trúng một ai đó:
- Ôi, này không thấy đường à?
Cậu ngước lên, đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, cậu còn đang thẩn thờ thì cô ấy đẩy cậu ngã, rồi nắm tóc cậu:
- Tao hỏi mày không có mắt à.
- Này, cô làm gì đấy?.
- Xin lỗi tao nhanh.
- Tôi......xin......lỗi, thả tôi ra đi.
Ả liền thả cậu xuống. Lúc ấy anh bước xuống, ả liền ngã xuống rồi giả vờ sợ hãi:
- Tôi biết lỗi rồi, đừng đánh tôi.
Nghe tiếng ả, anh liền chạy lại, anh đỡ ả dậy:
- Em bị sao vậy?.
- Em không biết, em vừa bước xuống thì anh ấy liền hất nước vào người em, còn đánh em nữa.
Nghe vậy anh rất tức giận liền nhìn qua cậu:
- Có thật không?.
- Không có, tôi tôi không có l....
Cậu chưa kịp dứt cậu thì anh tát cho cậu một cái rõ đau, thấy anh như vậy cậu liền ôm mặt chạy về phòng. Còn ả thì ngồi cười. Cậu chạy về phòng, nước mắt cậu bắt rơi lã chã, cậu không hiểu tại sao anh không tin cậu, cậu cứ thế mà khóc. Được một hồi thì anh vào phòng cậu, thấy cậu khóc anh liền quát cậu:
- Khóc cái gì?, chính cậu là người xô em ấy mà còn ngồi đó khóc à?.
- Tôi không có.
Anh quát cậu.
- CẬU THÔI ĐI.
Anh liền nắm tóc cậu.
- NẾU TÔI THẤY CẬU, LÀM HẠI EM ẤY MỘT LẦN NỮA TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CẬU ĐÂU, CẬU NGHE RÕ CHỨ?.
Cậu liền gật đầu, anh liền thả cậu xuống rồi đi ra ngoài, cậu liền khụy xuống, khóc nức nở. Cậu tự hỏi:
- Tại sao mình lại khóc khi anh ấy làm tình với người con gái khác?, tại sao mình lại khóc?, mình làm ở nhà này cũng đã được 6 tháng và mình đã yêu đơn phương anh ấy, ha mình thật là ngu ngốc.
Rồi cậu nằm xuống giường, đắp chăn lại, cậu nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nước mắt của cậu vẫn rơi lả tả trên má cậu.
______________________________________
Hi, là mik đây.
Hôm nay chap hơi ngắn hen.
Mik cũng tính làm thêm một tí.
Nhưng thôi.
Chỗ mn ổn chứ?
Tình hình dịch bệnh căn thẳng quá mn ạ.
Mn hãy làm theo quy tắc 5k nhá 😉.
Thế mn đọc vv.
Love mn ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.
Đọc rồi thì đi ngủ nghen, êu mn ❤️.
Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro