Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đánh một giấc tới sáng:
- NÀY, NGUYỄN VĂN TOÀN CẬU MUỐN NGỦ TỚI CHỪNG NÀO NỮA?.
- Ôi má ơi cháy nhà.
- Cháy cái đầu cậu á, dậy đi.
- Mấy giờ rồi?.
- 5h sáng.
- Thế anh cũng kêu tôi.
- TÔI KHÔNG KÊU CẬU ĐỂ CẬU NẰM NGỦ MÀ CỨ LA CHO BANH CÁI BỆNH VIỆN À?.
- Ha.......xin lỗi, mà tôi mơ gì vậy?.
- Cậu cứ hát: ÔI HOÀNG TỬ HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI EM GÁI BỊ TRÚNG LỜU NGUYỀN, CHÍNH LÀ THIẾP ĐÃ HÁT BÀI ĐÓ, EM GÁI ĐÃ NHẬN LẤY HẬU QUẢ RỒI, XIN ĐỪNG LÀM CHO MỌI CHUYỆN TỒI HƠN. Cậu hát như thế ai mà ngủ được.
- A hihi.
- Cười cái con khỉ mốc, đi đánh răng xúc miệng đồ đi, tôi đi mua đồ ăn.
- Rồi.
Cậu đi vscn còn anh thì ra ngoài mua chút đồ ăn cho cậu, sau một hồi cậu đợi thì anh cũng đã về tới nhưng trên mặt anh sao máu nhiều thế:
- Trên mặt anh bị làm sao vậy?.
Cậu lo lắng:
- Không gì, chỉ là hồi nãy gặp mấy thằng trẻ trâu tự nhiên xông vào đánh thôi.
- Sao anh không đánh nó lại?.
- Chúng nó tầm 10 người đánh xong thì đi hết rồi, có phản kháng lại kịp đâu.
- Ui chết luôn rồi.
- Thôi nhiều chuyện quá, cháu đó ăn đi.
- Cảm ơn, anh đi xuống lau vết thương đi, không bị nhiễm trùng thì khổ.
- Biết rồi, ăn đi nói lắm.
- Ok.
Cậu ăn một cách ngon lành, còn anh thì ngồi nhìn cậu ăn. Khoảng 7h thì mẹ của anh lại:
- Con dâu của mẹ sao rồi?, đỡ hơn chưa con?.
- Dạ, con đỡ hơn rồi ạ.
- Thương con dâu tui ghê.
- Mẹ, sao mẹ kêu cậu ấy bằng con dâu hoài vậy?.
- Vì thằng bé là con dâu của mẹ.
- Mẹ quan tâm cậu ấy, còn con bị đánh ra nông nỗi này mẹ còn không nhìn tới nữa.
- Mày bị thì tự đi mà xử lý, mẹ chỉ quan tâm mỗi con dâu của mẹ thôi.
Lúc này cậu khẽ cười thì bị anh phát hiện:
- Muốn cười không?, tôi lại đấm cho bây giờ.
- Này, mày tính làm gì con dâu mẹ, mày thử đụng xem tao cho mày ra đi không có một cắt trong túi nhá.
Lúc này thì anh quá bất lực với mẹ mình:
- Thôi con xuống dưới rửa vết thương đây.
- Mày đi đi.
Nói rồi anh đi xuống rửa vết thương, cậu và bà nói chuyện với nhau suốt. Đến 11h thì bà có công việc nên phải về:
- Giờ ta về nhá con ở đây với thằng Hải đi, chiều ta lại đến rồi đón con về ở với ta.
- Dạ.
- Chiều ta đến đón con về nhà ta.
Cậu còn ngơ ngác thì bà đã đi mất, lúc này anh vừa mới hút thuốc xong:
- Tôi phải ở đây với cậu nên không có thời gian để hẹn hò nữa.
- Thế anh đi đi, rảnh thì anh đến cũng được.
- Thế tôi đi một chút rồi về, không mét mẹ đấy nhá.
- Tôi biết rồi, mét làm gì, anh làm như tôi thích mét lắm vậy á.
- Chứ còn gì nữa.
- Anh........
- Không vòng vo với cậu nữa, tôi đi đây.
- Đi vui vẻ.
- À quên.
Anh đưa cho cậu một chiếc điện thoại:
- Bù chiếc hôm trước tôi làm hư.
- Thôi không cần đâu.
- Lấy đi.
- Thế cảm ơn anh nhá.
Đưa xong thì anh cũng đi, cậu vui mừng cầm điện thoại rồi điện cho bạn mình:
- Alo.
- Cho hỏi ai vậy ạ?.
- Tao nè, Toàn nè.
- Ủa Toàn hả, sao bữa nay dùng số lạ vậy?.
- Chuyện dài lắm, giờ mày đến đây đi.
- Mày đang ở đâu?.
- Tao ở xxx/xxxx/xxxx.
- Ok, tao đến liền.
- Nhớ rủ bọn kia nữa nhá.
- Ok.
Sau khoảng 30 phút thì mn cũng đã đến:
- Ôi bạn tôi, sao ra nông nỗi này.
Công Phượng chạy lại ôm cậu:
- Không cần phải lo, tao cũng không bị nặng đâu.
- Nặng không nặng gì tao cũng lo cho công chúa của tao hết.
- Không phải mày mới là công chúa à?.
Văn Toàn chọc ghẹo:
- Đừng chọc tao nữa.
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ đến tận 2h chiều thì cậu phải tạm biệt mọi người, đến 2:30 anh cũng đã về tới:
- Tôi đến rồi đây.
- Xíu của anh đó hả?.
- Xin lỗi, tôi với cô ấy uống hơi nhiều nên tôi về nhà cô ấy ngủ.
- Ừ.
- Mà cậu hỏi làm gì?.
- Tôi hỏi cho biết thôi.
Nghe cậu nói vậy anh cũng chả nói năng gì mà lại ghế nghĩ ngơi, không lâu sau thì mẹ của anh cũng đến:
- Hí, con dâu của ta.
______________________________________
Sorry mn vì ngưng lúc này.
Em không hiểu tại sao hôm nay em buồn ngủ quá.
Nên mai ra chap nữa hen.
Với lại ngủ sớm để mai còn thức sớm học online nữa.
Mn có học online hông?.
Chỗ mn dịch có căn thẳng hông?.
Tốt nhất là mn thực hiện theo quy tắc 5k hen.
Mn đọc vv❤️.
Yêu mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro