Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh thì cậu hoảng hồn khi thấy mình đang trong căn phòng ấy. Cậu cố gắng đi đến cánh cửa nhưng không được vì khi cậu cử động thì vết thương lại đau nhức lên, cậu không nhớ đêm qua có chuyện gì xảy ra cả, đầu cậu bây giờ đau nhức cả lên. Cậu liền nhớ ra gì đó rồi cầm điện thoại lên, cậu định điện cho bạn của mình thì bỗng anh bước vào, anh cầm điện thoại của cậu và đập nát nó trước mặt cậu, khiến cậu bất ngờ:
- Tại.....tại sao anh lại đập điện thoại của tôi?.
- Ha, không đập điện thoại ĐỂ CẬU GỌI CHO MẤY ĐỨA BẠN NGU NGỐC CỦA CẬU À?.
Cậu không nói gì thêm mà khụy xuống, nước mắt cậu bắt đầu chảy. Anh không quan tâm mà còn ngồi lên chiếc ghế:
- Sao, cậu không biết vì sao cậu lại ở đây sao?.
Cậu lắc đầu:
- Vì cậu không nghe lời tôi đấy.
Anh vừa nói vừa đánh đánh vào mặt cậu:
- Lý do mà tôi đưa cậu đến đây vì không muốn cậu tiết lộ về tôi, không thì tôi đi tù mất.
- Anh........
- Sao, vết thương trên tay có đau không?.
Lúc này cậu mới cảm nhận được sự hiện diện của vết thương trên tay cậu:
- Còn.
- Ha, đó là hậu quả của việc cậu đã đưa con mồi thoát khỏi tay tôi đấy.
- Vậy tại sao anh lại giết Huỳnh Như?.
- Vì một điều thôi, tôi thích.
Anh ngấm nghía cây dao vừa trả lời cậu:
- Không phải anh yêu cô ấy lắm sao?.
Cậu thắc mắc:
- Ừ, trước đó có nhưng giờ thì hết rồi, mục đích là chỉ qua đêm thôi, mà cậu hỏi nhiều quá đấy.
Anh bất ngờ ngồi dậy, lấy cây roi rồi bắt đầu đánh cậu:
- Hức.........tha cho tôi đi.
- HA, Tha à, KHÔNG BAO GIỜ.
Cậu có thể cảm nhận được từng nhát roi anh đánh vào cậu, những vết thương cũ chưa lành đã bị anh làm cho nó trở thành mới. Máu trên người cậu càng ngày càng nhiều, cậu càng ngày càng đau, sau một hồi đánh đập cậu, anh bỏ đi, để mặt cậu với những vết thương đang chảy máu và sự đau đớn tột độ của cậu. Không lâu sau cậu nghe tiếng của một người phụ nữ, mắt cậu loé lên một hy vọng rồi bắt đầu cố gắng mở cánh cửa ra, cậu cố gắng la lớn nhất có thể:
- Cứu......cứu.
Có lẽ người đó đã nghe được mà chạy lên lầu:
- Cháu bị sao đây?.
- Cứu.
Nói rồi cậu ngất đi, khi cậu tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, kế bên là người phụ nữ đã cứu cậu:
- Cháu tỉnh rồi sao?, cháu thấy trong người thế nào?.
- Cảm ơn, cháu ổn hơn rồi.
Cậu ngước lên xem ai cứu mình thì không ai khác chính là mẹ của anh:
- Cô là.......
- À, ta là Quế Ngọc Lan mẹ của Quế Ngọc Hải.
- Vâng.
- Mà sao cháu ra nông nỗi này?.
Cậu không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện cho cô biết, nghe xong cô liền nói với cậu:
- Chuyện đó cũng chả có gì là bất ngờ, thằng Hải nó nghe theo lời cô đó, Huỳnh Như cô ấy sống rất keo kiệt, hôm đó cô thấy cô ấy đi chung với chồng cô nên cô cho nó giết Huỳnh Như,  thằng Hải lúc dụ dỗ con tiểu tam đó nó lại đem lòng thương con tiểu tam đó, nhưng may nó còn tỉnh táo, không thì không biết như thế nào.
- Giờ cô và chồng cô......
- À, ly dị rồi.
- Vậy còn chuyện Huỳnh Nhi
Lúc này cô ấy mới ngỡ ngàng:
- Sao, chuyện gì?.
- Vâng, không gì ạ.
Vừa nói dứt lời thì anh bước tới, thấy anh cậu liền núp sau lưng bà:
- Không sao đâu, có ta ở đây, nó không giám làm gì con đâu. Hải ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút.
Nói rồi hai người ra ngoài bỏ lại cậu ở trong phòng, sau một hồi lâu hai người bước vào:
- Giờ ta phải đi rồi, Ngọc Hải ở đây chăm con, chiều ta sẽ lại.
Cậu lắc đầu:
- Ngoan, ta đi sẽ quay lại, ai nỡ bỏ con dâu của ta chứ.
- Dạ.
Cậu ngơ ngác, còn bà thì cuời to rồi bỏ đi, bây giờ chỉ còn anh và cậu. Anh không quan tâm cậu mà chỉ bấm điện thoại, như vậy cậu bớt lo phần nào, bỗng cậu nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Em à, em đang làm gì đó.
- Em đâu làm gì đâu.
- Nhớ ăn uống nhiều vào nha, gầy đi là anh buồn lắm đó.
- Em biết rồi mà.
- Thế em làm gì làm đi nhá, bye cục cưng của anh. * Bíp*
"Anh ấy thật ngọt ngào" cậu thầm nghĩ:
- Này.
Cậu giật mình:
- Hả.
- Tôi đi ra ngoài, xíu tôi vào, đừng có mà mét với mẹ không thì cậu không xong đâu.
- Tôi biết rồi. "Anh đi luôn cũng được"
Nói rồi anh đi ra ngoài, một hồi sau thì bác sĩ vào:
- Cậu cảm thấy thế nào?.
- À, tôi ổn hơn nhiều rồi.
- Cậu uống chút sữa đi.
- À, cảm ơn.
Nói rồi cậu cầm ly sữa lên uống, không lâu sau thì người cậu nóng ran, phần dưới thì ngứa ngáy:
- Cậu bị làm sao vậy?.
- Tôi không sao.
Bỗng cậu bị vị bác sĩ ấy cưỡng hôn, cậu đã cố gắng đẩy vị bác sĩ ấy ra nhưng không được vì cậu còn quá yếu:
- Ưm..........buông tôi ra.
- Im nào, mèo con. Em thật là dễ dụ đó.
Cậu ngây lập tức nhận ra mình bị bỏ thuốc, cậu giẫy giụa nhưng không tài nào thoát ra được, bỗng anh từ đâu xuất hiện:
- Này, mày đang làm cái trò gì đấy?.
Anh đấm vào mặt bác sĩ, thấy anh vị bác sĩ ấy liền chạy đi:
- Cậu có bị điên không mà cho tên đó làm chuyện bậy bạ vậy hả?.
Anh nhìn qua cậu, cậu bây giờ đã bị tên bác sĩ ấy xé rách quần áo, hai má cậu đỏ tươi, bây giờ anh mới biết cậu bị bỏ thuốc. Anh liền một mạch đến ghế ngồi nhưng mắt vẫn không ngưng nhìn cậu, có vẻ anh đã bị cậu thu hút nhưng anh vẫn còn tỉnh táo:
- Giúp tôi, phần dưới của tôi nóng quá.......... hức.
Anh không thèm điếm xỉa tới cậu:
- Cậu tự chịu đi, ai kêu dễ dụ làm gì?.
- Ư......... hức nóng quá, giúp tôi một lần này thôi......... hức.
Cậu cứ nói vậy, khiến anh bực mình:
- CẬU IM ĐƯỢC CHƯA?.
Nhưng khi nhìn vào bộ dạng cậu bây giờ khiến anh phần dưới của anh cương cứng:
- Haizzzzzz, thôi được rồi, tôi giúp cậu
______________________________________
Hi mn.
Không ngược nhiều đúng hem.
Ngược có xíu thôi à, coá ngược nhiều đâu.
Sorry em ngược ít quá.
Hôm nay ra chap trễ nè.
Mn đọc đỡ hen.
CHAP SAU CÓ H+ ĐOÁ MN.
Nhớ đón xem hen ❤️.
Mn đọc zui zẻ ❤️.
Yêu mn ❤️.
( ˘ ³˘)♥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro