𝔒𝔫𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cành cây khô kêu rắc rắc dưới chân khi vô tình bị tôi giẫm lên. Cái mùi tanh nồng của bùn non hoà với mùi cháy đặc trưng của lá khô làm không khí đặc quánh lại. Cái độ ẩm cao đến kỳ cục của xứ sở này thật khó chịu. Tôi thấy anh vươn tay ra dạt đi mấy nhánh cây xỏ xiên chắn đường trên đầu.

Nhìn xem, chắc hẳn một nhánh cây không biết điều nào đó đã làm xước tay người. Vài giọt máu tựa như hồng ngọc ứ trên vết cứa ở mu bàn tay trắng ngần. Tôi cầm tay anh lên rồi liếm trên vết cứa. Người chỉ im lặng nhìn theo.

Rồi tôi hôn lên má anh một cái, mỉm cười một cái trước khi lại tiếp tục nắm tay người bước về phía trước.

Căn dinh thự đã hiện ra trước mặt. Các bức tường đen sẫm, nứt toát, rong rêu đóng thành từng mảng. Mấy cây thường xuân vốn dĩ để tô điểm chút xanh tươi, bây giờ đã héo khô gần hết. Tiếng quạ kêu quang quác inh ỏi trên mái ngói đã bạc màu làm ai đến gần cũng phải kinh sợ.

Căn dinh thự sừng sững ở đó đã hàng hàng thế kỷ, khi đứng giữa cảnh vật kỳ dị quanh nó, trông lại hoàn hảo như một bức hoạ Van Gogh, ít nhất là trong mắt một kẻ tôn thờ nghệ thuật như tôi. Tôi trông thấy xa xa mấy sườn núi ẩn hiện trong sương, nhấp nhô lên cánh rừng lá kim cằn cỗi, từng đàn chim đang bay là đà tìm chút hơi ấm phương Nam. Trong tim không khỏi có chút dào dạt, liền thở dài. Tôi nheo mắt, đưa các ngón tay lên không trung, di chuyển theo đường nét của các lớp mây xám xịt cuồn cuộn, thầm ước chi bây giờ có một giá vẽ trước mặt.

Đàn chim sau khi khuất dạng vào các tán cây chi chít, thì lại xuất hiện trong tầm nhìn. Bay nhanh lên nào chim, nhanh hơn nữa, vì bầu trời kia sắp sập xuống rồi kìa.

Vạn vật nơi đây trông hệt như đã chết từ thế kỷ trước, nhưng vườn hoa hồng trước cổng lại tràn đầy sức sống đến lạ. Từng cánh hoa đỏ thẫm mềm như nhung, đoá to nhất cũng bằng một nắm đấm của người. Chúng khoa trương nở rộ, như muốn khoe mẽ với trần thế rằng chúng tôi là loài hoa kiêu sa và lộng lẫy nhất mà Chúa đã vẽ thành.

Tôi không biết phải dùng từ "lạc quẻ" hay "nổi bật" để miêu tả. Vừa giống như một tiểu thư đài các đáng thương vô tình lạc đến chốn u ám này, để rồi mãi mãi kẹt lại nơi đây, lại trông vừa giống như một nữ bá tước cai quản vùng đất được ban tặng, cô đơn chốn đây đã cả một đời người.

Anh hẳn cũng bị ấn tượng như vậy, bàn tay người liền muốn rời bàn tay tôi để đôi chân lả lướt đi giữa vườn hồng. Tôi tiếc rẻ, cố gắng níu lại dáng hình mảnh mai của người.
Mái tóc anh mang sắc vàng kim óng ánh, gần như một màu trắng trắng thuần khiết khi đi dưới nắng, chúng rơi trên vầng trán, hờ hững đậu trên hàng mi e lệ. Đôi mắt người chất chứa bao nhiêu là điều thầm kín, lúc này đã đắm chìm vào tạo vật đỏ thẫm dưới chân mình. Người cúi xuống, tay nâng hoa lên, kê sát mũi. Nước da trắng như sứ tương phản với sắc đỏ trông thật dụ hoặc, nhất là khi cái áo voan đen rộng tênh bị trễ xuống, lấp ló xương quai xanh mảnh mai.

Tôi thấy bức bối ở cả hai bên lồng ngực. Tự hỏi tại sao khi nãy lại muốn vẽ cái cảnh rừng rậm tầm thường kia chứ? Nếu bị buộc chỉ được vẽ duy nhất một thứ suốt đời, tôi chẳng ngần ngại đâu mà sẽ tạo ra hằng hà sa số những bản sao của khung cảnh tôi đang ngắm nhìn lúc này, là anh và hoa hồng. Tôi hoài nghi rằng Chúa ở trên kia chắc cũng đang mỉm cười tự hào. Sao lại không? Khéo Ngài lại còn đang hôn tay mình.

"B.I, em đang nhìn gì vậy?"

Anh từ lúc nào đã ôm chầm lấy tôi, hai tay luồn vào bên trong áo choàng. Tôi cảm nhận cái lạnh từ y phục đã dần vơi đi, chỉ còn cái ấm nóng từ thân nhiệt của anh.

"Còn gì ở đây đáng ngắm hơn người nữa, thưa chủ nhân?"

"Đừng gọi ta là chủ nhân nữa."

"Vậy thì... Jay." Tôi rờ đôi gò má của anh rồi nâng mặt người lên, tôi thấy ánh nhìn điềm tĩnh của người chợt có chút dao động, đồng nhất với trái tim vừa hẫng nhịp của tôi. "Trước khi chết lại được nhìn thấy khung cảnh đẹp đến thế này, kể ra bầy tôi đây cũng thật may mắn."

Tôi không nói đùa. Từ khi gặp gỡ anh, bản thân chưa một lần ghen tị với thiên đường. Nơi ấy có thiên thần, thì trần thế đã có anh, chẳng phải rất công bằng hay sao?

"Ôi, B.I ơi, ta ghét cuộc đời này."

Anh xiết chặt vòng tay, đôi môi đang thở khe khẽ trên cổ tôi thốt ra câu từ mông lung.

"Kể cả tôi?"

"Em biết ý ta không phải như thế..."

Đôi mắt người ngấn nước nhìn tôi, xoáy vào sâu thẳm. Chất chứa trong đó có thể là gì? Là sự dằn vặt, tiếc nuối hay thương hại? Ôi, tôi chẳng bao giờ biết được, chỉ thầm cầu mong đó không phải là một lời trách móc.

Tôi vuốt ve mái tóc anh thay cho lời dỗ dành, rồi tặng lên đó một nụ hôn. Không rõ là có cần thiết hay không, chỉ là tôi thích chạm vào anh thế thôi.

Dòng lệ đang lăn trên khuôn mặt anh long lanh như sương, tôi mải nhìn theo, quên cả việc lau đi. Tôi đẩy anh sát vào lòng mình hơn. Khóm hoa hồng dưới chân khẽ rung động như mắc cỡ.

Tôi tự thấy bản thân ngu ngốc vì muốn đọc vị anh, muốn giải mã con người bí ẩn này, trong khi còn không biết rõ về mình. Thứ duy nhất về bản thân mà tôi chắc chắn hơn bất kỳ điều gì, là tôi yêu anh đã hơn ba mùa bạch dương thay lá.

Thật kỳ lạ khi tôi luôn có cảm giác tình yêu đó như được lọt lòng cùng mình. Nó sâu sắc, nồng nàn mà kiên định, như nó đã có mặt trên thế gian này đời đời kiếp kiếp từ bao giờ, như là sau hàng trăm năm lang bạt vô định mới được trở về nhà. Thế nên nó vừa khít, đủ đầy lấp kín. Làm tôi quên bẵng luôn cách linh hồn mình đã từng trống rỗng như thế nào.

Có thể nói là hoàn mỹ đến độ ngạ quỷ cũng thấy vừa thực vừa ảo. Trông thì như một nước cờ khó lường của các vị thánh thần, nhưng cảm giác lại là thứ tâm tình vô tư của loài người.

Là sao cũng được.

Tôi cúi xuống hôn anh. Nụ hôn mặn chát vì những giọt nước mắt đã ướt đẫm đôi môi, nhưng tôi vẫn mê mẩn, một chút cũng không muốn dứt ra. Vận mệnh khéo léo đưa tôi vào tròng gọn bâng như thế này, thật không cam tâm.

Ráng chiều đã phủ khắp xứ sở. Nó chảy từ vầng trán B.I rồi mềm mại cong theo sống mũi hắn thứ hoà sắc đỏ cam rực rỡ. Là nắng đẹp hay hắn đẹp hơn? Anh không biết, chỉ thấy rộn ràng tâm can. Ánh mắt hắn nhìn anh bình yên quá, làm anh mải mê lạc vào chốn ấy. Trong đó chẳng có một chút luyến tiếc, chẳng một chút vấy bẩn, sợ hãi lại càng không. Chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi.

Khi mà đám quạ đã thôi hét vào không gian những âm thanh rùng rợn, chu kỳ thứ 7 của Jay Adonis Van-Moreau cũng sắp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro