Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có nước mắt không có phẫn nộ. Con người khi đau khổ nhất lại trở nên chết lặng."

________________________________________________________________________

* Reng reng reng*

Chuông kêu báo hiệu giờ học đã kết thúc, học sinh từ các lớp nhốn nháo mà ùa ra ngoài, đám thì xuống cantin, người thì đuổi nhau, một số lại ngồi trong lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo hay nói chuyện hay là những việc đại loại vậy.

TaeYeon, Tiffany và Gyuri đang chuẩn bị sách vở để đi về vì đây là tiết học cuối của họ trong hôm nay thì Yuri và Jessica ôm nhau đi tới chỗ họ, dường như hai người không để ý rằng không phải có mình Tiffany ở đấy. Jessica nói to

_ Hey Tiffany yêu quý, cậu có rảnh vào cuối tuần này không?

_ Mình có, làm gì?

_ Tốt rồi, chúng ta đi lên núi Seoraksan chơi...đi

Jessica ngập ngừng khi nhìn thấy TaeYeon ló đầu ra từ phía sau lưng Tiffany với vẻ mặt háo hức.

_ Các cậu định leo núi hả? Hey cho mình đi với, Gyuri nữa. - TaeYeon lên tiếng, Tiffany thở dài, lại là Gyuri

_ Mình không thể giấu cậu cái gì TaeYeon. Cậu như là ma xó ấy - Jessica lẩm bẩm

_ Cái gì cơ? Mình không nghe rõ

_ À không có gì. Sao Tiffany, cậu có đi không?

_ Cũng...cũng được, ờ mà sao tự nhiên lại đi leo núi vậy?

_ À thì Amber bảo muốn đi leo núi một lần cho biết, một tuần qua được Krystal dẫn đi chơi mọi chỗ nhưng chưa được leo núi nên muốn đi đó mà. Vậy thống nhất nhé. TaeYeon, cậu có thể đi - Jessica đành cho tên ngố ấy đi khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của hắn, trời ạ hình như đó là thứ vũ khí lợi hại nhất mà TaeYeon có.

_ Tuyệt vời!!!!!!!

Tiffany đã gặp và làm quen với Krystal và Amber, nàng coi hai người đó như là em gái của mình và dần dần trở nên rất thân thiết, thậm chí họ đã ăn với nhau vài bữa rồi và giữa họ như không có khoảng cách vậy. TaeYeon cũng đã gặp và cũng rất quý Krystal và Amber. Vì Krystal đã dạy Amber tiếng Hàn nên cô ấy có thể giao tiếp bình thường, chỉ có điều hơi ngọng và điều đó thật dễ thương.

______________________________________________________________________________

Jessica, Yuri và Tiffany đang đi siêu thị để mua những đồ cần thiết cho việc leo núi và ở lại một đêm trên đó. Yuri thì đẩy xe và Jessica và Tiffany thì cứ chọn làm cô phải vất vả lắm mới có thể đuổi kịp hai nàng kia. Cuối buổi cả ba người ngồi vào một chỗ nghỉ ở trong siêu thị và kiểm duyệt lại tất cả những thứ mình cần mua trước khi ra về. Họ không muốn phải đi mua thêm lần nữa, nhất là Yuri.

_ Áo khoác check. Giầy leo núi check. Thức ăn check. Bạt check. Lều check. Đèn pin check. Áo mưa check. Thuốc các loại check. Balo chống thấm check. Dụng cụ đa năng check. Đệm hơi check. Gậy leo núi check. Găng tay, ống nhòm, la bàn check check check. Còn gì không?

_ Hết rồi. Haizzz về đi Yul mệt quá rồi Tiểu Bảo Bối à - Yuri than thở

_ Bây giờ về đây seobang. Aigoo khổ thân Yul quá à, để em thơm một cái thưởng cho nào, Yul của em giỏi quá đi

_ Ewwwwww.......hại cậu....làm ơn để dành về nhà, mình vẫn không muốn bị tiểu đường

Tiffany than thở trước màn biểu diễn tình cảm của YulSic làm cả hai đều cười khúc khích. Ba người nhanh chóng di chuyển ra xe và đi về nhà để ngủ sớm và chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai. Ngày mai...có nhiều thứ đang chờ họ.

____________________________________________________________________________

6 giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tất cả mọi người đã tập trung hết trước cửa nhà Jessica, họ đã quyết định thuê một chiếc xe để tất cả đi cùng nhau luôn, người tài xế đang xếp đống đồ lên xe, còn Yuri thì đang kiểm tra sĩ số, cô đi điểm danh từng người đang xếp hàng ngang đang đứng trước mặt cô với vô số loại "dáng"

_ Jessica, Tiffany, TaeYeon, Gyuri, Krystal, Amber,....er, thiếu một người, rõ ràng là hôm mình đếm có bảy người cơ mà.

_ Này Yur....

_ TaeYeon, im lặng để tớ đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quái lạ. Đếm lại lần nữa nào.

_ Unnie thật ra...

_ Krystal đứng im. Jessica 1, Tiffany 2, TaeYeon 3, Gyuri 4, Krystal 5, Amber 6, hết rồi hả? Ai không có ở đây dơ tay lên nào? *o_O em lạy anh Yul*

Cả lũ thở dài nhìn Yuri rồi quay sang Jessica cầu cứu. Tên này ngốc thật hay là giả vờ vậy? Jessica "dịu dàng" gọi Yuri

_ Seobang

_ Sao em?

_ Yah Kwon Yuri, sao lúc nãy mình gọi cậu lại không cho nói hả? - TaeYeon cáu

_ Hề hề, tớ chỉ nghe vợ tớ thôi

_ Hừ, đồ dại gái - Cả bọn đồng thanh

_ Thôi thôi, nghe vợ tớ nói đi. Có việc gì sao em yêu?

_ Yul đếm đủ người chưa?

_ Chưa, Yul nghĩ mãi mà không biết thiếu ai.

_ Vậy thì tổng có 7 người đúng không?

_ Ừm

_ Ở đây có mấy người?

_ Ơ...Yul đếm có 6 thôi à.

_ Vậy...seobang yêu quý của tôi, Yul đã đếm cả Yul vào chưa?

* Đơ 69 giây*

Yuri chỉ ngón tay vào mình rồi đứng đực mặt ra đó, cô ấy giật mình khi TaeYeon nói với cô

_ Đếm lại đi đồ ngốc. Dân số đủ rồi, lúc nãy mình đã cố nói với cậu.

_ 1, 2, 3, 4, 5, 6...........................7. Hề hề, sorry mọi người. LÀ do trục trặc kỹ thuật, nào, lên xe thôi.

_ Hừ, đồ ngốc, trục trặc dây thần kinh thì có

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi quý giả và khán vị. Lên xe thôi. Let's go.

Chiếc xe cuối cùng cũng được lăn bánh sau khi mấy cô nàng đã giải quyết xong mọi việc của mình. TaeYeon lên đầu tiên, sau đó là Tiffany cũng lên ngồi ngay cạnh cậu, hàng dưới là Yulsic, sau đó là Krystal và Amber, còn Gyu-ri thì phải ngồi một mình, điều này làm cô ta cảm thấy khá bực tức vì bị Tiffany cướp chỗ ngồi gần TaeYeon, riêng những người còn lại thì vô cùng khoái chí khi thấy Gyu-ri cô đơn như vậy, chỉ có mình TaeYeon là không để ý cho lắm.

Xe đi được một đoạn đường đã khá dài, những lời nói chuyện trên xe đã thưa dần và dứt hẳn, mọi người đều thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ. TaeYeon sau khi nói chuyện với Tiffany xong thì dựa đầu vào cửa kính ô tô, nhìn ra cảnh vật đang chạy ngược bên ngoài. Bỗng cậu cảm thấy vai mình nặng nặng, quay qua thì thấy Tiffany đã gục đầu vào vai mình ngủ từ lúc nào, trông nàng thật dễ thương. TaeYeon chỉnh người nhẹ hết sức để Tiffany có chỗ ngủ tốt nhất mà không làm nàng thức giấc, xong xuôi cậu ngồi im thin thít không dám nhúc nhích, cứ vô thức ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ kia rồi không biết như nào lại đặt lên trán nàng một nụ hôn và cuối cùng cậu đỏ mặt vì hành động của mình, quay ngoắt ra ngoài ngắm đường, cậu không hề hay biết cô gái đang dựa vai cậu đây đang tủm tỉm cười.

_______________________________________________________________________________

Cuối cùng thì xe cũng đã đến nơi, lúc đó là chiều nên mọi người sẽ dựng lều và kiếm củi. Tiffany, Yuri và Jessica phụ trách đi tìm củi, còn TaeYeon, Gyu-ri, Amber và Krystal thì ở lại dựng lều. Mọi thứ nhanh chóng được hoàn thành và lúc đó cũng là lúc chập choạng tối, mọi người đang mệt bở vì làm việc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi thức ăn được dọn ra.

Nhưng lúc này chỉ có Jessica, Tiffany, Amber và Krystal ở đây, còn Yuri thì đang bê nốt số củi còn lại về, TaeYeon và Gyu-ri thì không biết đi đâu. Tiffany đành chạy đi tìm họ về ăn cơm. Nàng tìm thấy Yuri đầu tiên, bê hộ cô ấy một ít củi vào rồi cùng Yuri đi tìm TaeYeon.

Tiffany đi trước Yuri một đoạn, nàng đang định gọi to tên TaeYeon thì nghe thấy gần đó có tiếng người, hình như là của Gyu-ri

_ TaeYeon à, mình...mình muốn nói rằng mình yêu cậu. Mình yêu cậu nhiều lắm. Cậu...cậu có đống ý làm bạn gái mình không?

_ Gyu-ri à, cậu rất tốt và...tất nhiên, mình sẽ không thể bỏ lỡ một cô gái tốt như cậu rồi.

Tiffany như chết lặng đi, nàng cố đi đến nhìn qua đằng sau cái cây, dù nàng biết rằng cảnh tượng bây giờ sẽ chỉ làm tim nàng thắt lại nhưng nàng vẫn cố chấp, tiến đến gần hơn giọng nói đó, như là cố gắng trấn an bản thân rằng giọng nói ấy không phải của TaeYeon mà nàng yêu cho dù nó quen thuộc chết đi được ấy. Nhưng mà Tiffany đã lập tức hối hận về quyết định của mình, đáng lẽ ra nàng phải ngăn bước chân mình đến đó. Trước mắt nàng là cảnh tượng làm tim nàng vỡ vụn, họ đang.....hôn nhau. Hôn nhau say đắm, TaeYeon ôm eo Gyu-ri, còn Gyu-ri thì ôm lại TaeYeon, trông hai bọn họ...thật hạnh phúc, nhưng trong mắt nàng, nó là một thứ gì đó khiến nàng cảm thấy thật khó thở. Nàng đã chậm hơn cô ta một bước, nàng đã mất TaeYeon thật rồi

Yuri đến gần hơn Tiffany mà thấy cô ấy vẫn đứng nguyên, như đang rất chú tâm vào một cái gì đó

_ Tiffany, cậu đang.....

Tiffany không muốn ở lại nhìn thêm một giây nào nữa, khi mà Yuri chưa kịp hoàn thành câu nàng đã bỏ chạy khỏi nơi đó, Yuri đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của nàng, không, nàng không quan tâm, bây giờ nàng cần phải khóc.

Yuri hoảng hốt khi thấy Tiffany chạy đi như vậy, đi vội đến chỗ Tiffany vừa đứng và thấy cảnh tượng không nên thấy. Cô hét lên

_ CHẾT TIỆT KIM TAEYEON. HAI CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

TaeYeon và Gyu-ri bị giật mình bởi tiếng hét của Yuri,

_ Sao...làm sao Yuri? - TaeYeon lắp bắp

_ TRỜI ĐẤT, SAO LẠI ĐỂ TIFFANY NHÌN THẤY CẢNH NÀY HẢ? A...Tiffany

* Đùng, đoàng* sấm chớp giật liên hồi, hình như là trời đang có dấu hiệu sắp mưa

_ Tiffany...đúng rồi Tiffany. A chết tiệt thật, MAU TÌM TIFFANY MAU, TRỜI SẮP TỐI, VÀ CÒN MƯA VÀ CÓ SẤM NỮA, CẬU ẤY SỢ TỐI, SỢ SẤM, CẬU ẤY KHÔNG THỂ Ở MỘT MÌNH, CẬU ẤY SẼ HOẢNG MẤT, CẬU ẤY CÓ THỂ SẼ BỊ ỐM NẾU DÍNH MƯA. Trời đất, đồ ngốc, đây lại còn là núi nữa cậu ở yên một chỗ cho mình. TIFFANY AH....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro