Người bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI KỂ CỦA EARTH:

Sau khi tôi vào nhà thì anh ta cũng đã đi mất, thiệt là bây giờ tôi rất muốn phóng thẳng lên giường rồi đánh một giấc tới sáng hôm sau nhưng tôi còn cả đồ dùng chưa xếp ngăn nắp vào nữa, bạn tôi mà thấy chắc nó đánh tôi chết. Sau một hồi dọn dẹp thì cũng xong được cái mớ hỗn độn đó rồi, bây giờ tôi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi mới dám lết lên giường đúng vậy nó đúng nghĩa là lết chứ không đi nữa, thiệt tôi muốn nằm tại đây ngủ luôn nhưng hôm nay trời mưa tôi mà ngủ dưới đây chắc mai tôi bệnh luôn quá.

Tôi đang nằm lăn qua lăn lại trên giường không biết làm gì thì mới nhớ ra quyển sách tôi vừa mua nên tôi mới lấy nó ra đọc. Tôi mới biết rằng tình yêu đồng giới vào những năm 90 được coi là một thứ gì đó rất ki kinh tởm và vào thời điểm đó ai dám công khai mình đang qua lại với một người đồng giới khác sẽ bị ở tù hoặc tử hình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh vào thời điểm này, tại sao tôi lại nói như thế phải không vì tôi là gay, chuyện này chỉ có đám bạn của tôi và bà Auri người nuôi dạy tôi mới biết mà thôi. Trong lúc tôi đang chăm chú vào cuốn sách đấy thì điện thôi tôi reo lên.

- Alo, Earth mày lên tới nơi rồi phải không. "Người ở đầu dây bên kia nói"

Đó là Phuwin bạn thân nhất của tôi, tôi và nó quen biết nhau từ khi tôi chỉ mới có 7 tuổi ,nó là cháu của bà Auri vì khi bé ba mẹ nó hay đi công tác xa nhà nên gửi nó qua cho bà Auri vì khi đó trong cô nhi viện không ai chơi với tôi cả chỉ có nó mới chơi với tôi thôi.

- Ừm tao lên tới từ chiều rồi giờ mày mới gọi. "Tôi trả lời nó bằng giọng trách móc"

-Ui xin lỗi mà tại tao làm mấy bản báo cáo giờ mới xong nè tha lỗi cho tao nha. "Nó lại bắt đầu cái trò nịnh nọt đó với tôi"

- Ừ mà tối rồi lo mà về nhà sớm đi. "Tôi nói"

- Ờm tao biết rồi. "Nó nói xong rồi vội vàng cúp máy"

LỜI KỂ CỦA PHUWIN:

Thiệt chứ công ty gì đâu cả đống nhân viên mà lại kêu mình làm hết đống báo cáo đó mới được về chứ không vì đồng tiền thì tôi cũng đã nghỉ việc tại đây lâu lắm rồi. Trên đường về tôi cũng tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít đồ ăn, nói đồ ăn vậy thôi chứ tôi vào mua mì gói vì tôi hết tiền rồi. Hiện tại tôi đang sống với bà ở cô nhi viện vì ba mẹ tôi lại đi công tác nữa họ không bao giờ ở cùng tôi quá một ngày nên đa số thời gian của tôi đều dành cho bà.

Lúc tôi về đến nơi thì cô nhi viện bây giờ cũng chỉ toàn là một màu đen thôi vì các em nhỏ đó đã ngủ rồi. Tôi phải đi thật nhẹ nhàng để không đánh thứ chúng nó dậy vì tụi nó mà dậy là nó lại đòi chơi chung với tôi. Hiện tại các đứa bạn của tôi nó lên Bangkok sống hết rồi chỉ còn tôi ở lại nơi này vì tôi không muốn xa nó chút nào, đang ngồi suy nghĩ thì bà của tôi bước vào.

- Nè Phuwin con biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn chưa đi ngủ hả? "Bà nói với tôi"

- Dạ vâng con vô ngủ liền ạ bà vô trước đi. "Tôi nói"

- Nhớ ngủ sớm đó ta mà biết con lại thức khuya thì con chết với ta. "Bà càm ràm tôi vài câu rồi đi vô"

——————————————————————
Mọi người cho tui góp ý đi tui thấy tui còn viết hơi cứng ấy
Nhớ thả ⭐️ tui đó nha
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro