7. Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái gã tự cao tự đại đằng trước, cậu bây giờ tức sôi cả máu. Vì va phải hắn nên cậu đã làm rơi cây kẹo táo kia, chưa kịp ăn miếng nào thì nó đã nằm đo đất, thật sự tiếc quá đi. Nhưng càng tức hơn khi cái tên đó lại gọi cậu là "nhóc con" không ai trên thế giới này được phép gọi cậu là "nhóc con" cả, thậm chí có là ông Sengoku đi chăng nữa. Chỉ có vài người được cậu cho phép gọi như vậy thôi, như ông nội cậu vậy. Và cả người anh đang không biết tung tích nữa. Cậu liền thủ thế chuẩn bị chạy tới đấm cho tên đó một phát rồi.

"Tên đáng ghét kia người không được chạy đâu đấy."

Cậu chỉ thấy tên kia nhếch mép mà cười cậu thôi, cái tên này lại dám chế giễu cậu cơ đấy.
Ngay khi vừa chuẩn bị hô "Gomu gomu no..." thì từ đâu ra trung tá Nami đã chạy tới đấm một cái lên đầu cậu thật mạnh và cú đấm đó đã khiến cậu có một cục u trên đầu. Cậu khó hiểu quay lại tính mắng cô thì cô đã mắng ngược lại cậu:

"Cái tên ngu ngốc, cậu không biết cậu đang ở đâu sao. Nơi này là trung tâm thành phố đấy!!! Có rất nhiều người dân quanh đây, lỡ như tên đó làm gì họ thì sao. Cậu nên biết kiềm chế bản thân lại đi đồ Đại tá điên cuồng đấm đá này."

Sau khi nghe xong thì mặt cậu ỉu xìu rồi để cho cô ấy lôi cậu đi về hướng khác, cậu nhìn cái gã đó rồi hét toáng lên, từng câu từng chữ mang hàm ý đe dọa nhưng... nó cũng có chút dễ thương?

"Cái tên kia, người nhớ mặt ta đó lần sau ta sẽ đá vào cái đít của ngươi để ngươi văng ra khỏi đây thật xa. TA SẼ TRẢ THÙUUU"

"Cậu có im cái mồm đi không hả!? Người dân thấy thì sao tên đần này." Nói xong cô lại gõ đầu cậu thêm một cái làm cậu có thêm một cục u nữa.

Sau khi hai người họ đi thì mọi người dần lấy lại không khí và tiếp tục thưởng thức lễ hội, riêng một người thì không.

----------------------------------

Thấy em ấy phản ứng mạnh như vậy anh cũng thấy thú vị, anh muốn chọc tức em hơn nữa nhưng anh vẫn không để em nhận ra anh là ai. Khi nhìn thấy em đã lớn tới chừng này, anh thật sự muốn trêu chọc em nhiều hơn vì dù đã lớn nhưng em vẫn còn quá bé nhỏ khi so sánh với anh.

Nhìn thấy người mình yêu thương tức giận không làm anh thấy áy náy mà còn làm anh thấy thích thú hơn, anh đã tính mở miệng chọc tức em thêm nhưng rồi lại thôi, lỡ như nói nhiều quá em lại biết anh ngay thì còn gì là vui nữa chứ. Nhưng anh vẫn thắc mắc sao em ấy lại giận, khi anh nhìn xuống đất thì trong đầu mới "ồ" lên một cái. Ra là vì cây kẹo táo ban nãy vẫn còn trên tay nhưng khi va phải nhau đã làm em tuột tay mà rớt mất.

Đột nhiên em ấy thủ thế và nhìn như muốn đấm anh tới nơi rồi, anh ngước lên nhìn em ấy mà cũng thấy buồn cười nên vô tình để lộ ra nụ cười quen thuộc, mong là em ấy chưa thấy. Bỗng em ấy nói với anh:

"Tên đáng ghét kia người không được chạy đâu đấy."

Vừa nghe từng chữ, chúng từ từ lọt vào tai anh rồi đến đại não của anh. Mất một lúc thì anh lại cười, nhưng lại là nụ cười nhếch mép mang vẻ độc quyền từ nhỏ tới lớn. Đúng là thằng nhóc vẫn không hề thay đổi dù đã cách xa nhiều năm như thế.

Ngay khi em ấy chuẩn bị đấm anh thì đột nhiên anh thấy từ sau lưng em xuất hiện một bóng dáng của một người con gái, cô ấy có mái tóc màu cam trông rất hợp với khuôn mặt nhưng nhìn cô ấy giống như... đang muốn giết em ấy vậy. Khi đó anh đã muốn tiến lại để bảo vệ em nhưng khi thấy cô ấy đột nhiên cốc lên đầu em một cú mà anh đứng nhìn thôi cũng thấy rất đau rồi thì anh lại dừng bước.

"Cái tên ngu ngốc, cậu không biết cậu đang ở đâu sao. Nơi này..."

Ra là bạn của em ấy, nhưng mà sao lại mạnh bạo tới thế vậy nhỉ? Anh suy nghĩ một hồi thì khi tập trung lại đã thấy em ấy gục rồi bị xách đi mất rồi. Nhưng khi anh vừa tính quay đầu bỏ đi thì cậu la toáng lên mà đe dọa anh, cũng không hẳn là đe dọa vì đối với anh, dù em có nói gì ác ý thì anh cũng chỉ nghe thành những lời ngọt ngào mà thôi.

"Cái tên kia, người nhớ mặt ta đó lần sau ta sẽ đá vào cái đít của ngươi để ngươi văng ra khỏi đây thật xa. TA SẼ TRẢ THÙUUU"

Sau đó thì em ấy bị cốc thêm một cú nữa rồi bị kéo đi luôn, ngay khi em vừa đi thì anh cũng quay về con thuyền Moby Dick kia. Mặc cho xung quanh mọi người có chút bàn tán nhưng anh không quan tâm lắm.

Trời đã tối lắm rồi, nhưng con phố thì vẫn sáng đèn và mọi người thì vẫn đi tới đi lui khắp nơi. Trăng đã xuất hiện cùng với những vì sao sáng, gió đêm thổi qua nơi đây mang theo không khí có chút lạnh của biểu cả ngoài kia và nhưng đám mây vẫn trôi bồng bềnh trên không. Hôm nay trời thật đẹp, và nó giống như tâm trạng của một người con trai đang tạm thời ở trên hòn đảo này vậy.

"Oi, mọi người ơi thằng Ace về rồi kìa."

Một người trên thuyền khi thấy anh liền thông báo cho những người còn lại.

"Ê tên kia, sáng giờ ngươi cư xử lạ lắm đấy. Có bị điên sau khi mới trải qua cái chết không vậy?"

Một tên trên tàu nói rồi cả bọn cùng nhau cười lớn, có lẽ chúng muốn bị anh xử cho nhừ tử đây mà. Nhưng mà bọn họ lại thắc mắc hơn nữa khi chỉ thấy anh quay về phòng rồi đóng cửa lại luôn chứ không hề chạy tới mà đánh với nhau vài trận. Chắc họ nghĩ anh đang bị ấm đầu thật rồi nhưng sao họ có thể biết được ngày hôm nay anh vui tới mức nào khi đã thấy được người anh thương chứ.

----------------------------------

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó, khi cả hai ta gặp nhau đó chính là định mệnh đã dẫn hai ta đến với nhau. Dù cho xa cách nhiều năm nhưng cả anh và em đều chỉ dành trọn một tấm lòng cho đối phương. Tuy rằng chưa thể nói chuyện nhiều nhưng chỉ cần gặp nhau thôi cũng đủ khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Dù chỉ có một mình anh nhận ra em nhưng cũng không sao hết, khi có dịp ắt hẳn hai ta sẽ lại gặp nhau, khi đó anh hứa sẽ chạy lại chỗ em thật nhanh để ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy và nói rằng:

"Anh yêu em."

----------------------------------

Tối nay là một ngày đáng lẽ phải thật vui vẻ đối với cậu, nhưng không!!!. Nó đã bị phá hủy bởi cái tên đáng ghét ất ơ nào đó, tên đó thậm chí còn chẳng xin lỗi cậu được một câu sau khi làm cậu rơi mất cây kẹo táo chưa kịp được thưởng thức.

Lúc đó cậu thật sự rất tức giận, cậu cũng có phần tủi thân nữa. Nếu như có anh ở đó thì cậu đã chẳng phải tức như thế vì thể nào anh cũng dắt cậu đi mua một cây mới. Thực sự thì cậu có thể xin một cây kẹo mới hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên cậu không thể làm thế vì cậu là Đại tá được, làm như vậy khác nào đi trấn lột người ta đâu chứ. Những thứ ban nãy mà mọi người tặng, cậu đều đã bảo Nami đi trả tiền tất cả rồi. Cậu thích sòng phẳng hơn là việc cứ nhận mà không trả. Lúc này cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường và lẩm bẩm tới cái tên ban nãy chắn đường cậu là một tên đáng ghét mà thôi. Nhưng nếu dừng lại một chút thì tên này có phần giống với anh ấy mà nhỉ? Vừa cao ráo mà còn có giọng nói trầm ồn nhưng mang khí chất đàn ông rõ ràng, thật mang lại cảm giác giống như anh ấy đang nói chuyện với cậu vậy.

Cậu lăn qua lăn lại trong đống suy nghĩ vẩn vơ đó, không quên tới vụ trả thù nữa. Một hồi sau thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, tuy đã ngủ nhưng trong đầu cậu thì vẫn nhớ anh mà thôi. Anh muốn được anh ôm vào lòng khi ngủ vì khi đó cậu biết anh luôn bên cậu để bảo vệ cậu.

----------------------------------

Và cứ như vậy, một ngày rộn ràng đã kết thúc ở vùng đất này. Cho dù ngoài kia, sóng có vỗ, gió có thổi, người có đi nhưng trái tim và tiếng lòng sẽ luôn hướng về nhau. Cứ thế, cả hai con người một lớn một nhỏ ở hai nơi khác nhau dần dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tâm thế để đón chờ một ngày mới dù không biết có tốt hay không nhưng họ vẫn sẽ không trốn chạy và sẽ đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro