Chương 29: Tam Ma tụ họp và ác ý của Sở Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Nói là sẽ đến ngay, nhưng thực tế phải hai giờ sau lão Kha và Liante mới đến.

Sau khi rửa mặt xong, Tô Mạch ngồi xuống ghế sofa, lại mở app Mộng Ảo.

Chuyến đi kịch bản lần này, đối với Tô Mạch mà nói là lần điên cuồng nhất. Dù sao, trong thế giới thực, đừng nói phá hủy một thành phố, chỉ cần giết một người thôi cũng đủ để tiêu đời.

Vì một số lý do, bất cứ khi nào Tô Mạch cảm thấy không thoải mái, y đều sẽ vô thức ném cảm xúc tiêu cực cho Sở Hàn tiêu hóa. Thời gian dài như vậy, y đã gần như trở thành một con quái vật không có cảm xúc bình thường. Cũng chính vì thế, dù mới làm xong một chuyện lớn động trời, Tô Mạch cũng không hào hứng như Liante.

Dù nói vậy, nhưng trong lòng Tô Mạch vẫn cảm thấy có chút cảm giác lạ. Cảm giác này không thể nói là tốt hay xấu, ít nhất y cũng không bài xích.

Về phần thu hoạch, lần này kịch bản có được cũng có mất, công bằng mà nói, nếu như y và Liante không làm ra trận chiến cuối cùng, thì họ sẽ thu được nhiều thứ hơn hiện tại.

Chỉ là, ai quy định hoàn thành nhiệm vụ kịch bản là vì phần thưởng chứ?

Không cần phải nghi ngờ, càng thu hoạch nhiều trong nhiệm vụ kịch bản, phần thưởng càng hậu hĩnh, sức mạnh cũng tăng lên nhanh chóng. Mà chỉ khi sức mạnh tăng cao, mới là vốn liếng để sống sót qua vô số kịch bản.

Người bình thường trong kịch bản thường đấu tranh để sống, nhưng Tô Mạch không phải, cũng như lão Kha và Liante cũng không phải. Sống sót đối với họ không có sức hấp dẫn nào, còn sức hấp dẫn lớn nhất của Thiên Đường Mộng Ảo chính là — thế giới chưa biết, nảy sinh kích thích vô hạn và sự điên cuồng không kiềm chế!

Không thể phủ nhận, 'Thiên Đường Mộng Ảo' quá hấp dẫn đối với bốn tên quái vật. Hấp dẫn đến mức ngay cả Tô Mạch gần như vô cảm cũng muốn nhanh chóng gia nhập kịch bản lần nữa. Sau khi kịch bản thứ hai hoàn thành, Tô Mạch mơ hồ phát hiện, 'Thiên Đường Mộng Ảo' có vẻ không loại trừ việc người chơi làm loạn, hoặc thậm chí đối đầu với nó... cũng không chắc chắn sẽ chết.

Điều này đại diện cho cái gì, Tô Mạch hiện tại vẫn chưa thể hiểu rõ, nhưng phát hiện này lại khiến y lần đầu tiên có 'tâm lý được mất' — y muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trải nghiệm kích thích cực đoan hơn!

Do đó, so với lần trước khi xem phần thưởng một cách thản nhiên, lần này Tô Mạch lại cảm thấy có hơi mong đợi...

Thu hoạch không ít, nhưng hình phạt cũng rất nghiêm khắc.

Trong kịch bản diễn sinh, Tô Mạch tổng cộng thu hoạch được 2460 Đồng Mộng Ảo, cộng với 75 điểm còn lại từ kịch bản lần trước, tổng cộng là 2535 Đồng Mộng Ảo.

Nhưng hình phạt cho hành động làm loạn của y và Liante, chỉ riêng Đồng Mộng Ảo đã là 2500 điểm! Cộng thêm việc sửa chữa cơ thể tốn 50 điểm, tiêu hao trong kịch bản 20 điểm, cái chết của Noah 100 điểm, chỉ riêng Đồng Mộng Ảo Tô Mạch đã bị hệ thống trừ đi 2870 đồng!

Số Đồng Mộng Ảo trong tay chỉ có 2535 đồng, không đủ để nộp phạt, vì vậy hệ thống theo tỷ lệ đổi mỗi trái tim người sói lấy 10 Đồng Mộng Ảo, trừ đi 34 trái tim người sói của Tô Mạch.

Bây giờ số Đồng Mộng Ảo trong tay Tô Mạch chỉ có 5 đồng — trở về như lúc mới giải phóng, thực sự nghèo rớt mồng tơi.

Ngoài Đồng Mộng Ảo, điểm cống hiến cũng bị trừ đi 110 điểm, cũng may, nhờ danh hiệu 'Đấng Sáng Thế' và phần thưởng nhiệm vụ, Tô Mạch thu được 325 điểm cống hiến, nếu không đủ để trừ, không chừng cả Sát Hồn Bản Mệnh cũng bị thu hồi.

Tính đến thời điểm này, Tô Mạch tổng cộng còn dư 5 Đồng Mộng Ảo và 235 điểm cống hiến.

Ngoài Đồng Mộng Ảo và điểm cống hiến, kịch bản diễn sinh loại phiêu lưu mạo hiểm (thấp ma cấp Bạc), Hạt Giống Vàng (thấp ma), Rương Vàng (thấp ma), cũng bị hệ thống trừng phạt toàn bộ thu hồi.

Tác dụng của kịch bản công lược và hạt giống là gì thì Tô Mạch chưa biết, nhưng rương vàng bị thu hồi, ngay cả Tô Mạch cũng cảm thấy đau lòng. May mà trong phần thưởng còn có rương kim cương, tính ra cũng xứng đáng.

Sau đó, Tô Mạch lần lượt kiểm tra quả cầu pha lê của phù thủy, cuộn giấy của thú nhân và các trang bị đạo cụ khác, nói chung là rất hài lòng.

Còn vật phẩm khiến y mong đợi nhất, không gì khác hơn chính là một đôi cánh - Đôi Cánh Thiên Thần!

Tuy nhiên, Tô Mạch chưa kịp kiểm tra thuộc tính, thì lão Kha và Liante đã bấm chuông cửa...

"Hai kẻ điên các người, thật là không để người khác yên lòng!"

Lão Kha tựa vào ghế sofa, làm bộ bất mãn nói: "Tôi nói này Tô thiếu gia, tốt xấu gì chúng tôi cũng là khách, sao không thấy có chén trà nào hết vậy!"

Tô Mạch nhẹ nhàng ngồi đối diện với lão Kha, cầm lên một chồng cốc giấy trống đặt trên bàn trà.

"Để tôi, để tôi!"

Đan Kiến nhiệt tình cầm cốc giấy chạy đến phòng trà.

Đúng vậy, Đan Kiến cũng đến. Nghe nói là trên đường tình cờ gặp lão Kha và Liante, bị hai người họ hung hăng kéo đến. Chỉ là, cái tên này không có việc gì dám chạy đến khu 10? Rõ ràng là 'có ý đồ khác'.

Ba vị đại ca ngồi xuống, Đan Kiến ở bên phục vụ.

"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì." Tô Mạch thẳng thắn.

"Đừng vội."

Lão Kha vừa nhấm nháp trà vừa híp mắt, tiếp tục chủ đề lúc mới vào cửa: "Hủy diệt thế giới thế nào? Kích thích lắm phải không?"

Tất nhiên là kích thích, nhưng Tô Mạch làm sao không nghe ra ý đồ của lão Kha.

"Lão già, đừng có chơi trò này nữa!"

Liante trực tiếp phá lời của lão Kha, lạnh lùng nói: "Bọn tôi chỉ phá hủy một thành phố mà thôi, còn ông thì tốt lắm, làm chết hết tất cả đồng đội!"

Ánh mắt lão Kha lóe lên một tia nguy hiểm, Liante không hề sợ hãi đối mặt với lão ta.

Bầu không khí căng như dây đàn, giương cung bạt kiếm.

Không sai, lão Kha trong lần phó bản trước dù không điên cuồng như Tô Mạch và người kia, nhưng gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là, trong kịch bản đó có tổng cộng 8 người, lão già nghiện trò chơi 'vô tình' hại chết tất cả 7 người còn lại, bao gồm cả người hướng dẫn. Toàn bộ kịch bản, chỉ có mình lão ta sống sót.

"Hai, hai vị đại nhân có chuyện gì từ từ, từ từ nói..."

Đây chính là sự cần thiết của việc tồn tại đơn độc.

Tứ Ma trong 'viện', ngoại trừ Tô Mạch nhìn có vẻ 'hiền lành', ba người còn lại tính ai cũng kỳ quặc, không ai chịu nhường ai. Đừng nói là bốn người tập trung cùng một chỗ, cho dù chỉ hai người, cũng khó mà giao tiếp hòa thuận.

Mọi người đều là người thông minh, nhưng lão Kha dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, và là kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất trong 'viện'. Liante sở dĩ không nể mặt lão, là muốn lão Kha đừng có đem bộ mặt lừa đảo người khác đến nói chuyện với gã mà thôi.

"Chậc chậc, mấy người chúng ta tuy rằng ít khi giao thiệp với nhau, nhưng nếu nói hiểu tôi nhất, e rằng ngoại trừ bản thân tôi thì chính là ba người còn lại trong Tứ Ma." lão Kha thu hồi ánh mắt, thành thật nói, "Yên tâm đi! Tôi đến với các người chỉ có sự hợp tác chân thành, không hề có ý định lừa đảo."

Lời này nói ra, quỷ cũng không tin.

Như thể không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Liante, lão Kha tiếp tục nói: "Tôi thực sự phát hiện 'Thiên Đường Mộng Ảo' có một số điều rất thú vị... Các người dám ở phó bản thứ hai hoành hành ngang ngược, e rằng không chỉ đơn giản là theo đuổi kích thích phải không?"

Lão Kha nói không sai, theo đuổi kích thích quả thực là một trong những lý do chính, nhưng cả Tô Mạch và Liante, đều có nguyên do khác.

Bọn họ đang thăm dò, thăm dò giới hạn cuối cùng 'Thiên Đường Mộng Ảo'.

Dù là Tô Mạch hay Liante, thậm chí là chính lão Kha, cũng đều ở trong kịch bản thứ hai. bằng cách riêng của mình, từng bước thách thức giới hạn cuối cùng của 'Thiên Đường Mộng Ảo'.

Trong kịch bản đầu tiên, bọn họ đều bị ném vào thế giới xa lạ một cách bất ngờ, dù cả ba người đều là kẻ điên không sợ trời không sợ đất, nhưng thời điểm ở trong phó bản đó vẫn còn có sự kiềm chế.

Tính luôn Mặt Quỷ, Tứ Ma đều không sợ chết, nhưng bọn họ cũng có lòng kiêu ngạo của mình - chết thì được, nhưng không thể chết một cách mơ hồ, thậm chí còn không biết kẻ thù là ai, cái chết ấm ức như vậy, bọn họ không thể nào chấp nhận.

Do đó, với sự hiểu biết về 'Thiên Đường Mộng Ảo' của họ, sau khi bước vào kịch bản thứ hai, bọn họ bắt đầu muốn thể hiện tính cách của mình. Đồng thời cũng tìm cách khai thác, thậm chí khiêu chiến giới hạn thực sự của 'Thiên Đường Mộng Ảo'.

"Thiên Đường Mộng Ảo dường như có nhiều hạn chế đối với người chơi, thậm chí trong thế giới thực cũng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên, trong nhiều hạn chế đó, vẫn có nhiều điều có thể làm!"

Lão Kha cười như không cười nói: "Trước khi tôi nói ra thông tin mình có được, các cậu có nên thể hiện điều gì không?"
"200 Đồng Mộng Ảo!"

Liante nhếch mép: "Tôi không đủ tiền, ngày mai sẽ đưa cho ông."

Tô Mạch gật đầu, "Tôi cũng vậy."

Thông tin mà lão Kha thu thập có lẽ không khó để có được, nhưng Tô Mạch hay Liante đều không thích giao tiếp với người khác. Có thể mua thông tin từ tay lão Kha, dĩ nhiên bớt việc lại tiết kiệm công sức.

Quan trọng hơn là, dựa vào bản lĩnh của lão Kha, thông tin lão nói ra chắc chắn là điều có giá trị nhất, đó cũng là lý do tại sao Liante mạnh dạn đưa ra giá 200 Đồng Mộng Ảo.

"Sảng khoái!"

Sau đó Lão Kha nhìn về phía Đan Kiến, người đang muốn trở thành người vô hình.

Đan Kiến vẻ mặt đau khổ, "Lão Kha, tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy..."

"50!"

Cùng một thông tin, nhưng ở trong tay những người khác nhau giá trị sẽ khác nhau. Lão Kha thậm chí cảm thấy, thông tin mà mình nắm giữ đối với Đan Kiến mà nói, 10 Đồng Mộng Ảo cũng đã nhiều.

Sau khi Đan Kiến đau lòng giao ra 50 Đồng Mộng Ảo, lão Kha không giữ bí mật, thẳng thắn nói: "Năm 2012 có tin đồn về ngày tận thế, nhớ không?"

Lúc ấy tin đồn về ngày tận thế rất ồn ào, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của đại chúng. Năm đó Tô Mạch mới mấy tuổi, y nhớ rất rõ, khi đó muối trong siêu thị trở thành mặt hàng khan hiếm.

"Ông đang nói, Thiên Đường Mộng Ảo có liên quan đến ngày tận thế?" Liante trầm ngâm nói.

"Có thể nói là vậy."

Tô Mạch nhíu mày: "Nó ra đời vào ngày đó à? Hay là, nó đã ngăn chặn ngày tận thế?"

Nếu là trường hợp đầu tiên, điều đó có nghĩa 'Thiên Đường Mộng Ảo' chính là ngày tận thế của thế giới; còn nếu là trường hợp sau, thì đáng để suy ngẫm.

"Theo những thông tin mà tôi thu thập được, 'Thiên Đường Mộng Ảo' xuất hiện trên Trái Đất sớm nhất vào những năm 80 của thế kỷ trước. Còn về ngày tận thế năm 2012, thực sự có liên quan đến 'Thiên Đường Mộng Ảo'."

Không phải là 'Thiên Đường Mộng Ảo' đã ngăn chặn ngày tận thế, mà là những người chơi của 'Thiên Đường Mộng Ảo' đã cùng nhau nỗ lực hoãn lại ngày đó.

"Là hoãn lại, không phải ngăn chặn!" Lão Kha nói, "Tất nhiên, đây chỉ là một trong những giả thuyết. Còn một giả thuyết khác mà tôi tin tưởng hơn: ngày tận thế thật ra đã đến, chẳng qua chúng ta là những người may mắn."

Đan Kiến còn đang trầm tư suy nghĩ, Tô Mạch lại nói: "Vũ trụ song song? Vậy là, trong một thế giới khác cũng có một 'tôi' khác, đang trải qua ngày tận thế?"

"Không loại trừ khả năng đó."

Lão Kha nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Chính vì vậy mới có giả thuyết này, bởi vì 'Thiên Đường Mộng Ảo' có một hình thức trò chơi khác, đó chính là nhiệm vụ tiếp theo mà chúng ta sắp trải qua - Kịch Bản Thế Giới!"

Khái niệm về vũ trụ song song đã xuất hiện từ thời 'cơ học lượng tử', đối với người chơi 'Thiên Đường Mộng Ảo', vũ trụ song song gần như là một khái niệm không thể thiếu.

"Các cậu chắc hẳn ít khi dạo quanh diễn đàn người chơi nhỉ?"

Liante thì không biết thế nào, nhưng Tô Mạch thực sự chưa bao giờ vào đó.

Nhìn thấy biểu cảm của hai người, lão Kha nói: "Tôi khuyên các cậu, khi rảnh rỗi hãy vào đó lướt một vòng. Mặc dù quyền lực của người chơi dự bị có hạn, nhưng cũng có thể khai thác được nhiều thông tin hữu ích."

Tô Mạch và Liante không phản đối, lão Kha tiếp tục nói: "Tạm thời bỏ qua nguồn gốc của 'Thiên Đường Mộng Ảo', chúng ta hãy nói về mục đích của nó!"

Điểm then chốt đến rồi!

Tô Mạch và Liante tập trung tinh thần, Đan Kiến càng lúc càng căng thẳng.

"Mục đích của nó là... cứu rỗi thế giới!"

"Cái gì?!"

Liante không thể tin được, "Bảo chúng ta đi cứu rỗi thế giới? Nó điên rồi sao?"

Mấy người bọn họ không hủy diệt thế giới đã là đủ nể mặt thế giới lắm rồi, còn kêu cứu rỗi? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!

"Có một tin đồn, Trái Đất mà chúng ta đang sống, hay nói cách khác là 'vũ trụ' này, các pháp tắc của nó đang bị phân mảnh, nó cần bổ sung các pháp tắc mới liên tục để duy trì hoạt động. Mà chúng ta, chính là những con cổ trùng mà nó nuôi, dùng để lấy cắp các pháp tắc cổ!"

Đúng vậy, lấy cắp!

Thiên Đường Mộng Ảo có lẽ còn rất nhiều bí mật, tin tức mà lão Kha đang nắm giữ cũng không chỉ có vậy, nhưng lão cho rằng nói đến đây là đủ.

Lão tin rằng Tô Mạch và Liante chắc chắn có thể hiểu ý, đưa ra lựa chọn và phán đoán chính xác.

"Hề hề, tôi biết rồi!" Liante hai mắt sáng lên, "Tôi đã không thể chờ đợi để bắt đầu trò chơi kế tiếp!"

Tô Mạch gật đầu, hiểu rõ ý tứ của lão, y cũng rất mong đợi.

Thực tế, tin tức mà lão Kha mang đến, sau khi hoàn thành kịch bản thứ hai Tô Mạch đã mơ hồ đoán được. Chỉ là, cảm giác này rất mơ hồ và lộn xộn, giờ có được manh mối chính xác từ lão Kha, Tô Mạch đã có thể xác định cách hành động trong kịch bản thế giới tiếp theo.

Nhìn vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện của Tô Mạch và Liante, Đan Kiến mờ mịt không khỏi rơi vào sự hoài nghi và tự lừa dối bản thân - ba quái vật này, không lẽ đã bàn bạc với nhau lừa gạt hắn?

Không thể trách Đan Kiến nghi ngờ nhân sinh, bởi vì thực sự hắn chẳng hề nhận thấy được thông tin gì có ích từ manh mối mà lão Kha cung cấp! Cái gì mà vũ trụ song song, cái gì mà Thiên Đường Mộng Ảo... Mấy cái này có ích lợi gì chứ? Hắn chẳng hề quan tâm!

Chẳng phải chỉ có 50 Đồng Mộng Ảo thôi sao? Ba lão đại các người có cần phải làm quá như vậy không?

Không ai quan tâm đến Đan Kiến đang nghi ngờ nhân sinh, lúc này ba 'kẻ lừa đảo' kia đã bỏ qua giải thích, bắt đầu thảo luận về giao dịch.

Mặc dù ba người Tô Mạch chỉ hoàn thành hai kịch bản, và đều là kịch bản diễn sinh bình thường nhất, nhưng những gì bọn họ thu được lại mạnh hơn rất nhiều so với nhiều người chơi chính thức. Do đó, việc trao đổi những thứ mình không cần và đổi lấy những thứ mình cần là điều không thể tránh khỏi.

"500 Đồng Mộng Ảo! Một sợi lông thiên sứ hỗn hợp, không thể cao hơn nữa!"

"Là thiên sứ sa ngã! Có thể còn là lông chân của Satan nữa kìa! Chỉ riêng giá trị sưu tầm đã đáng 1000!"

"Vậy cậu cứ giữ lấy để sưu tầm đi!"

"800!"

"Đồng ý!"

"Răng của ma cà rồng? Vô Lượng Thiên Tôn, tôi là mục sư Quang Minh (ánh sáng) đấy! Mau mau cất thứ bẩn thỉu này đi!"

"Dạ Minh Châu của X phi? Là móc ra từ trong mắt X phi à?"

"Chất thải của tộc Lula (Lỗ Lạp)? Ông già lừa đảo, ông không thấy ghê tởm sao!"

"..."

Sau gần một giờ tranh cãi, ba người Tô Mạch đều lộ ra nụ cười hài lòng.

"Uầy, Tô Mạch đại nhân, Liante đại nhân, các ngài... có thể bán 'trái tim người sói' cho tôi không?" Đan Kiến, người không thể tham gia vào cuộc giao dịch của các đại gia, đột nhiên thấp thỏm hỏi.

Thật ra, nếu không phải vì trái tim người sói, Đan Kiến quyết không sẽ liều mình 'nguy hiểm tính mạng' để tiếp cận bọn họ.

Đêm qua sau khi trở về, Đan Kiến không ngủ được, hắn liên tục dạo quanh các 'sàn giao dịch', trong đó đã chọn được một món vũ khí rất phù hợp với mình. Thế nhưng người đó chỉ đổi chứ không bán, và chỉ đổi trái tim người sói hoặc máu người sói thôi.

Trong tay Đan Kiến cũng có một vài trái tim người sói, nhưng còn lâu mới đủ. Cũng chính vì thế, Đan Kiến mới tìm đến Tô Mạch - đúng vậy, hắn chỉ muốn tìm mỗi Tô Mạch, không ngờ một lúc lại gặp đến ba người.

"Không nhiều lắm đâu, chỉ cần 15 trái!"

Có được món vũ khí đó, sức mạnh của Đan Kiến sẽ được tăng cường đáng kể. Trong kịch bản trước, mặc dù hắn không nhận được cảnh cáo từ hệ thống nghiêm trọng như Tô Mạch, Liante, nhưng với tư cách là đồng phạm, cũng phải nhận một số hình phạt nhất định.

Kịch bản tiếp theo của hắn, mặc dù không giống ba quái vật kia, bị ném thẳng đến kịch bản thế giới, nhưng độ khó cũng đã được nâng cao. Chính vì thế, hắn mới mạo hiểm đến khu 10, đi tìm Tô Mạch.

Sở dĩ Đan Kiến tìm Tô Mạch chứ không phải Liante, là vì trong kịch bản trước, hắn đã giúp Tô Mạch không ít. Nhìn thấy hắn chăm chỉ, cần mẫn, có lẽ Tô Mạch sẽ không đối xử tệ với hắn.

Quả nhiên, Tô Mạch không những không làm khó Đan Kiến, thậm chí còn đưa cho hắn 15 trái tim người sói - coi như tiền chạy việc.

Nhận được trái tim người sói, Đan Kiến biết ơn rời đi...

Sau khi Đan Kiến rời đi, trong nhà lại chìm vào sự im lặng.

Sau một hồi lâu, lão Kha trên mặt lộ ra một tia phiền muộn: "Nói thử xem, các cậu có kế hoạch gì?"

Tô Mạch nhíu mày không nói, Liante thì cảm thán: "Đã đến lúc phải rời đi!"

"Đúng vậy, đã đến lúc phải rời đi..."

Bầu không khí lại trầm mặc.

"Chậc chậc! Tính ra, thằng nhóc Mặt Quỷ kia còn nhanh hơn chúng ta một bước!" Liante lộ vẻ không cam lòng.

"Ha ha, hắn đã muốn rời đi từ lâu rồi, dù sao..." Lão Kha kéo mép miệng, "Có lẽ hắn chỉ đợi một lý do mà thôi."

Mặt Quỷ như thế, ba người bọn họ tất nhiên cũng vậy.

Bây giờ, Thiên Đường Mộng Ảo đã cho bọn họ lý do này, lý do để rời đi.

"Sao hả, đề xuất lần trước xem xét thế nào rồi?" Lão Kha đột nhiên hỏi.

"Hợp tác?"

Liante nhíu mày: "Ông thực sự cảm thấy chúng ta có thể hợp tác?"

"Không xem xét." Tô Mạch tiết kiệm lời nói.

Ít nhất, bây giờ không xem xét.

"Đừng vội từ chối, trong kịch bản trước hai người không phải hợp tác rất ổn sao? Sự thật chứng minh, chúng ta vẫn có thể làm được. Tất nhiên, tôi cũng biết bây giờ không thể, chỉ là..."

Ánh sáng khó hiểu lóe lên trong mắt lão Kha: "Các cậu thực sự nghĩ, chỉ cần rời khỏi đây, chúng ta có thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường của con người?"

Câu trả lời rõ ràng là không, đó cũng là lý do tại sao ba người bọn họ lại không rời đi.

"Ba người chúng ta lúc bình thường, miễn cưỡng còn có thể hợp tác..."

Nói nửa chừng, Liante đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà, tên Mặt Quỷ kia, tôi thực sự không muốn tiếp xúc!"

Tô Mạch biết lý do tại sao Liante đột nhiên nhìn mình, y cũng không biện hộ cho Sở Hàn, ngược lại còn tò mò hỏi: "Các người có ai thấy diện mạo thực sự của Mặt Quỷ chưa?"

Lão Kha tốt xấu gì cũng còn biết họ, nhưng Mặt Quỷ ngoại trừ biệt danh này ra, mọi người đều không biết gì về hắn.

Thậm chí, không ai biết hắn trông thế nào!

"Tôi đã thấy một lần, ngoài vết sẹo trên mặt ra, hắn chỉ là một người bình thường." Lão Kha cười nói.

"Tối ngày đeo mặt nạ thần thần bí bí, làm như cả thế giới đều muốn hại hắn!" Liante bất mãn nói, "Nói trước nghe, cho dù sau này chúng ta có hợp tác, cũng tuyệt đối không thể thêm hắn vào!"

Tô Mạch gật đầu, biểu thị sự đồng ý.

"Chậc chậc!" Lão Kha bất đắc dĩ nói, "Hắn không có nguy hiểm như các cậu nghĩ đâu, thực ra Mặt Quỷ cũng rất đáng thương..."

"Hờ hờ, ai mà không đáng thương chứ!"

Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc.

"Ngày mai tôi sẽ rời đi."

Tô Mạch đột nhiên lên tiếng, làm lão Kha và Liante đồng thời sửng sốt.

Hai người không hỏi lý do, cũng không hỏi Tô Mạch sẽ đi đâu.

Dĩ nhiên, cho dù có hỏi, Tô Mạch cũng không bao giờ nói cho họ biết. Đừng thấy bây giờ ba người nói chuyện vui vẻ với nhau, chỉ cần tới lúc phải ra tay, chắc chắn không ai nhường ai cả.

Liante đảo tròng mắt: "Vậy ngày mai tôi cũng đi luôn!"

Tô Mạch và Liante cùng lúc nhìn lão Kha.

Lão Kha thở dài nói: "Già rồi, khó tránh nhớ cảnh cũ người xưa... dù có đi, cũng phải từ biệt bạn bè một cách tử tế!"

Chắc là lão muốn chơi mọi người trong viện một vố lần cuối đây mà.

Thực ra lão Kha chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, chẳng già chút nào. Chỉ là, mọi người quen gọi lão như vậy, thời gian dài, ai cũng cảm thấy tên lừa đảo này đã bảy tám mươi tuổi thôi.

Trước khi lão Kha và Liante rời đi, Tô Mạch cố ý nhắc nhở bọn họ phải chú ý đến nhiệm vụ thực tế.

Dựa vào việc ba người họ được hệ thống 'ưu ái', khả năng gặp phải nhiệm vụ thực tế là rất cao. Còn Tô Mạch, lý do y chọn rời đi vào ngày mai, chính là vì đột nhiên nhận được nhiệm vụ thực tế!

Nhiệm vụ thực tế được nhận vào sáng nay, bắt nguồn từ một cuộc điện thoại - Nguỵ Tư Hàn.

Sáng sớm hôm nay, khi Tô Mạch vẫn còn trong giấc ngủ, y đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của Nguỵ Tư Hàn. Nguỵ Tư Hàn gọi điện tới để thông báo một việc - Hạ Vạn Lý đã chết.

Đừng nhìn Tô Mạch đã trải qua nhiều ngày trong kịch bản, thực tế trong thế giới hiện thực chỉ mới qua hai ngày mà thôi. Hai ngày trước Hạ Vạn Lý vừa mới yêu cầu lật lại vụ án Đàm Nhạc, cảnh sát thậm chí còn chưa kịp bắt đầu triển khai điều tra thì ông ta đã đột ngột qua đời.

Nói bên trong không có gì mờ ám, ai tin?

Thực ra, lúc trước Tô Mạch liên lạc với Nguỵ Tư Hàn là vì y đã nảy sinh một tia đồng cảm với Đàm Nhạc. Sau đó, khi y nhận ra sự đồng cảm này, lập tức đã gửi nó cho Sở Hàn.

Vốn không muốn tiếp tục quan tâm đến sự việc của Đàm Nhạc, nhưng không may y vừa cúp điện thoại thì nhiệm vụ thực tế đã đến.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Tô Mạch, xin hãy ngay lập tức đến Nhã An Tứ Xuyên và làm rõ nguyên nhân cái chết của Hạ Vạn Lý. Thời hạn: năm ngày.】

【Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ thực tế không phải là nhiệm vụ kịch bản, hoàn thành sẽ có thưởng, thất bại không bị phạt.】

Mặc dù nói không có hình phạt, nhưng Tô Mạch biết chắc sẽ có một hình phạt vô hình - chẳng hạn, tăng độ khó của nhiệm vụ kịch bản tiếp theo.

Tô Mạch tất nhiên không sợ, nhưng bây giờ y cũng không có việc gì để làm, hơn nữa y cũng rất tò mò về nhiệm vụ thực tế, dĩ nhiên muốn khám phá.

Dù sao có thể được hệ thống đặc biệt tuyên bố, chắc chắn đây không phải là vụ án bình thường. Dựa vào dự đoán của cốt truyện, có thể sẽ liên quan đến những chuyện linh dị thật sự.

Ngoài ra, sự xuất hiện kịp thời của nhiệm vụ cũng đã cho Tô Mạch một lý do để rời khỏi nơi này...

Y cầm điện thoại lên gọi cho một số.

"Chú Lê, là tôi."

"Thiếu gia?"

"Giúp tôi đặt một vé máy bay vào sáng mai."

Người bên kia hào hứng nói: "À! Được, được! Thiếu gia, bây giờ người đang ở đâu? Còn nữa, người muốn đi đâu?"

Im lặng một lúc, Tô Mạch nói ra hai chữ - Thành Đô.

"Thiếu gia, cuối cùng người cũng chịu về nhà rồi ư?!"

Giọng nói bên kia điện thoại run rẩy rõ ràng, cùng với tiếng nức nở khó phát hiện.

"Không, tôi muốn đến Nhã An. Còn nữa, đừng nói với người khác."

Tô Mạch cúp máy rồi gửi vị trí thành phố mình đang ở cho chú Lê. Còn việc làm sao mua được vé và vấn đề thân phận, không cần y phải quan tâm.

Tất nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để thoát khỏi 'viện' - cái này phải dựa vào App Mộng Ảo.

Trong khi Tô Mạch chuẩn bị đến Nhã An, tại một biệt thự ở Thành Đô, Tứ Xuyên, một cuộc thảo luận về việc 'có nên' mời y hay không đang diễn ra...

"Liên lạc với Tô Mạch? Chị Tuyết, chị điên rồi à!"

Thiệu Thiến gấp đến độ đập bàn: "Chị quên mất tôi đã nói gì rồi sao? Tô Mạch không phải là người, cậu ta chính là một kẻ điên! Kẻ điên đấy, chị hiểu không? Làm sao chúng ta có thể mời một kẻ điên chứ!"

"Không phải mời, là thuê!" Ngao Tuyết cười khổ nói, "Cô nghĩ tôi muốn à? Chúng ta còn cách nào khác không?"

"Sao lại không chứ!"

Thiệu Thiến hai mắt kiên định nói: "Chẳng phải chỉ là một kịch bản thế giới hạn thôi sao? Cần gì phải nhờ cậy người ngoài? Không có 'người cao thâm', chúng ta vẫn có thể hoàn thành!"

"Thiến Thiến, từ bao giờ cô trở nên hành động theo cảm tính như vậy? Điều này không giống cô chút nào!" Ngao Tuyết không hiểu nói, "Thiên Đường Mộng Ảo là nơi như thế nào? Chỉ cần lòng nhiệt huyết là có thể sống sót sao?"

Thiệu Thiến đột nhiên nhụt chí, sau đó chán nản ngồi phịch xuống ghế.

Làm sao cô không biết Thiên Đường Mộng Ảo đáng sợ ra sao? Làm sao không biết kịch bản tiếp theo sẽ khó khăn như thế nào?

Cô cũng không muốn hành động theo cảm tính, nhưng mấu chốt là......

"Chị Tuyết, chị muốn thuê Tô Mạch tôi không phản đối. Nhưng mà, tôi muốn nhắc nhở chị, cậu ta chỉ là một người chơi dự bị! Một người chơi dự bị thì có thể làm được bao nhiêu việc?"

Ngao Tuyết lắc đầu cười nói: "Không cần cậu ta phải hành động, nếu cậu ấy thực sự thông minh như cô nói, chỉ cần đưa ra kế hoạch là được. Tìm cậu ta chỉ để phòng hờ, biết đâu chẳng cần đến cậu ta."

Thiệu Thiến cười khổ nói: "Được thôi, thực ra những rắc rối mà Tô Mạch đã gây ra ở trong kịch bản và sự lạnh lùng tàn nhẫn của cậu ta, nhiều hơn xa so với những gì ngày hôm qua tôi đã nói với chị!"

Mà tất cả những thông tin này, Thiệu Thiến chỉ mới biết vào sáng hôm nay - từ trong miệng Tập Vân San.

Đương nhiên, Tập Vân San không nói hết tất cả sự thật cho Thiệu Thiến. Một số chi tiết, như 'Bướm máu' hay Sở Hàn, cô ta đều giấu giếm.

Dù vậy, sau khi nghe Thiệu Thiến mô tả, sắc mặt Ngao Tuyết cũng trở nên khó coi lạ thường.

"Vì mục tiêu không từ thủ đoạn à?" Ngao Tuyết cười khổ nói, "Người như vậy thực sự rất phù hợp với Thiên Đường Mộng Ảo. Chỉ là, những việc cậu ta làm sau đó thực sự không thể giải thích được... Chỉ là, cậu ta đi thành Nam làm gì? Thực sự chỉ là để gây rối thôi sao?"

"Cậu ta thực sự chỉ là một kẻ điên! Chị Tuyết, Thiên Đường Mộng Ảo đã rất tàn khốc, chẳng lẽ chúng ta cũng phải bỏ đi chút lương tâm cuối cùng hay sao?" Thấy Ngao Tuyết có vẻ lung lay, Thiệu Thiến vội vàng nói.

"Giá như có thể bỏ đi thì tốt biết mấy..."

Như vậy, ít nhất cô có thể dẫn dắt đồng đội của mình sống sót.

Suy nghĩ một hồi, Ngao Tuyết kiên định nói: "Liên hệ với cậu ta! Yên tâm, tôi sẽ không mời cậu ta vào đội, chỉ cần thuê cậu ta, để cậu ta giúp chúng ta hoàn thành kịch bản tiếp theo là được!"

Ngao Tuyết vẫn quyết định thuê Tô Mạch bất chấp lời can ngăn của Thiệu Thiến, bởi vì kịch bản tiếp theo của nhóm họ rất khó - không chỉ là kịch bản thế giới, mà còn là kịch bản săn mồi tàn nhẫn nhất!

Tô Mạch không hề biết, cách ngàn dặm xa xôi tận Thành Đô, còn có người đang tranh cãi vì mình. Lúc này, y đang nhìn vào thuộc tính 'đôi cánh thiên thần' trong App Mộng Ảo, vẻ mặt bất lực.

[Đôi cánh thiên thần [Hỏng]: Cánh thiên thần bị hỏng, cấp độ không rõ; sau khi trang bị, có thể tăng tốc độ di chuyển.

Kỹ năng bổ sung:

1. Lời ca ngợi của Seraphim [Hỏng]: Seraphim là thiên thần cuối cùng của Chúa, lời ca ngợi của Seraphim có thể phá vỡ mọi lời nguyền. [Tỷ lệ thành công 20%]

2. Ngọn lửa của thiên thần [Hỏng]: Ngọn lửa của thiên thần có thể thiêu rụi tất cả. [Tỷ lệ thành công 10%]

Ghi chú: Thiên thần gãy cánh, liệu có thể bay lượn hay không? Câu trả lời là không.]

Vốn tưởng rằng có thêm một đôi cánh là có thể bay lượn, kết quả lại là đồ bỏ!

Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, cũng may Tô Mạch đã sớm chuẩn bị trong lòng.

Dù sao, chỉ nghe cái tên 'Đôi cánh thiên thần' đã thấy cực kỳ cao cấp, chỉ là một kịch bản diễn sinh cấp thấp mà thôi, làm sao có thể ban thưởng cho y một thần khí ngầu như vậy!

'Đôi cánh thiên thần' khiến người ta thất vọng, nhưng kỹ năng mới của Cửu U thêm vào lại khiến Tô Mạch rất hài lòng.

[Cửu U (Sát Hồn Bản Mệnh): Trọng lượng 340 gram; Chiều dài 330 mm; Sát Hồn: 50/1000.

Kỹ năng:

Khóa Hồn [Linh Kỹ]: Có thể bỏ qua cấp độ, khóa chặt linh hồn của bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi 1 mét; Tiêu hao tối thiểu 20 linh hồn; Tỷ lệ thành công 100%; (Chênh lệch cấp độ càng lớn thì tiêu hao càng cao, thời gian khóa hồn càng ngắn)

Ghi chú: Bản Mệnh Sát Hồn, không thể vứt bỏ không thể giao dịch.]

Nghịch thiên ghê!

Chỉ bốn chữ 'bỏ qua cấp độ', đã đủ sánh ngang với thần khí rồi!

Tuy khoảng cách thi triển 1 mét khiến người ta không mấy hài lòng, mà chênh lệch cấp độ càng lớn thì tiêu hao cũng càng lớn, nhưng đó vẫn là một kỹ năng nghịch thiên!

"Chẳng trách Sở Hàn thích mày như vậy, quả nhiên là một bảo bối."

Than thở xong, Tô Mạch thu lại Cửu U, tay lại xuất hiện một cái rương báu - rương báu được đúc từ kim cương!

"Bán mày đi, có thể đổi được bao nhiêu tiền?"

Khó trách ngay cả Tô Mạch lạnh lùng cũng phải giật mình, thực sự là cái rương kim cương quá to, quá lóa mắt - đã từng trông thấy 'trứng bồ câu', nhưng nay gặp luôn 'trứng khủng long' thì sao nhỉ?

Rương kim cương còn hơn quả bóng, hơn nữa lấp la lấp lánh, ai nhìn thấy mà không lóa mắt?

Chỉ là, khi nhìn rõ phí mở rương, Tô Mạch lập tức chùn bước - 3000 Đồng Mộng Ảo.

Nếu muốn mở được rương kim cương, Tô Mạch phải bán hết gia sản, không chừng còn phải táng gia bại sản nữa kìa.

Nghĩ đến nhiệm vụ kịch bản lần sau, Tô Mạch cảm thấy cái rương kim cương này vẫn phải mở ra mới được.

Nhưng mà, trong tay y còn cái gì để bán?

Quả cầu pha lê của phù thủy Anna và cuộn giấy nhân thú, Tô Mạch không có ý định bán, dù sao hai món đồ chơi này dùng tốt tương đương với Thiên Lý Nhãn.

Phần thưởng nhiệm vụ ẩn 'máu của Ma Cà Rồng' và 'răng nanh Ma Cà Rồng' mà Cain tặng, hai thứ này đều là bảo vật, tiếc là hắn đã đổi lấy những thứ có ích hơn từ lão Kha và Liante.

Thực ra Tô Mạch vốn định giữ lại 'máu của Ma Cà Rồng' và 'răng nanh Ma Cà Rồng' cho Sở Hàn, dù sao y đã dự định tìm một thân xác phụ cho Sở Hàn rồi. Hơn nữa, bản tính của Sở Hàn rất hợp với Ma Cà Rồng, nói không chừng sau này còn có thể chuyển nghề nữa.

Chỉ tiếc là, Sở đại gia có 'bệnh sạch sẽ' nghiêm trọng căn bản không cần, hơn nữa còn cực kỳ ghét bỏ gọi hai bảo vật này bằng một từ — hôi.

Dao găm xuyên tim tương lai có thể sẽ cần dùng, cũng không thể bán.

Tính đi tính lại chỉ còn sót lại trái tim người sói, trái tim sói máu, quả quý của phù thủy, dao găm phá ma, thanh gươm chính nghĩa bị ăn mòn cùng với kịch bản công lược ngụy linh dị (thấp ma cấp vàng) và hạt giống vàng (cấp thấp ma).

Không sai, kịch bản hướng dẫn cũng có thể bán được, hơn nữa giá cả không hề thấp!

Đây là điều lão Kha nói với y, kịch bản hướng dẫn tùy theo cấp độ và độ hoàn thành, có thể bán ra với giá không đồng nhất. Theo lời lão Kha, kịch bản thấp ma cấp vàng của lão đã bán được với giá cao 1000 Đồng Mộng Ảo!

Tô Mạch nghĩ rằng cái của mình cũng không tệ, nhưng dù bán đi cũng còn thiếu 2000. Đó mới chỉ là phí mở rương, bản thân Tô Mạch cũng cần phải mua thêm một số trang bị nguyên liệu.

Vì vậy, y vẫn phải tiếp tục bán!

Chọn lựa mãi, cuối cùng Tô Mạch quyết định bán đi trái tim người sói, trái tim sói máu cùng với một quả quý của phù thủy. Quả quý của Phù thủy y đã ăn hết một quả, lấy một quả đổi nước thánh của Giáo hoàng với Liante, sau đó lão Kha dùng chất thải của tộc Lỗ Lạp để đổi lấy một quả.

Chọn được mặt hàng, Tô Mạch lười định giá, quăng tất cả vào nhà đấu giá, cài đặt sau 48 giờ tự động đấu giá cho người trả giá cao nhất, sau đó không quan tâm nữa.

Làm xong mọi việc, Tô Mạch chuẩn bị đi ăn, chuông điện thoại chợt vang lên.

Là một tin nhắn, tin nhắn của chú Lê.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, ngoài thông tin mua vé ra, còn kèm theo một số lời quan tâm dặn dò của chú Lê.

Câu cuối cùng là: Thiếu gia, nếu có thời gian thì về nhà đi, mọi người đều rất nhớ cậu...

"Về nhà?"

Nhìn thấy hai từ này, sắc mặt Tô Mạch trở nên cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng giảm theo.

"Tôi không có nhà."

Nói một cách quả quyết, nhưng sắc mặt Tô Mạch lại không thể gọi là ổn.

Nhìn vào các thông báo được đẩy từ App Mộng Ảo, đôi mắt của Tô Mạch chìm vào sự mơ hồ ngắn ngủi...

"Mày nói, đây là thiên đường."

"Vậy... người đã chết, có thể sống lại không?"

Không ai trả lời.

Siết chặt điện thoại trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay!

Một lát sau, Tô Mạch thở dài như mất hết sức lực, y ném điện thoại ra, sau đó ngồi phịch xuống sofa...

"Sở Hàn, tôi mệt rồi, giao cho anh đó..."

"...Được."

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng đỏ ngầu lướt qua đáy mắt — Tô Mạch biến mất, Sở Hàn xuất hiện.

"Hèn nhát, cậu vẫn yếu đuối như thế à!"

Giọng điệu như châm biếm, biểu cảm cũng đầy châm biếm, nhưng Tô Mạch đang chìm trong giấc ngủ biết rằng, Sở Hàn không phải đang châm biếm mình, mà là... đau lòng.

Sở đại gia cũng biết đau lòng cho người khác sao?

Câu trả lời là không;

Tuy nhiên, có lẽ Tô Mạch không tính là 'người khác'...

'Tinh tong!'

Điện thoại reo, có tin nhắn từ App Mộng Ảo — có người kết bạn.

Môi Sở Hàn cong lên nụ cười xấu xa, hắn cầm lấy điện thoại: Thú vị.

Vừa chạm vào đồng ý, đối phương đã gọi đến cuộc gọi video.

"Cậu là... ừm, Tô Mạch?"

Dù cách xa hàng ngàn dặm, nhưng Thiệu Thiến và Ngao Tuyết vẫn cảm nhận được sự ác ý sâu sắc từ Sở Hàn qua màn hình!

"Tô, Tô Mạch, xin chào!"

Nhìn vào đôi mắt đó, Ngao Tuyết cảm thấy mình giống như đang rơi vào địa ngục vô gián...

Một cơn ớn lạnh lan tràn, Ngao Tuyết nuốt nước miếng, khó khăn nói: "Chuyện là như thế này... chúng tôi muốn mời cậu tham gia vào kịch bản tiếp theo..."

"À! Quên tự giới thiệu!"

Tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng, Ngao Tuyết toát mồ hôi lạnh, hít sâu vài hơi, cắn răng nói: "Tôi, tôi là thủ lĩnh của 'Tử Nguyệt', Ngao Tuyết! Nhóm của chúng tôi..."

Cuối cùng cũng giới thiệu xong, Ngao Tuyết toát mồ hôi lạnh cuối cùng nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ trả công cho cậu, không biết cậu..."

"Cô đang mời bổn đại gia sao?"

Nụ cười xấu xa trên mặt Sở Hàn càng lúc càng rộng, "Nguyên liệu không tồi, bổn đại gia rất hài lòng!"

Rất thích hợp để làm tác phẩm nghệ thuật!

"Cậu... cậu nói gì?"

Sở Hàn liếm mép, đầy ác ý nói: "Bổn đại gia đồng ý!"

"Hả? Vậy..."

Ngao Tuyết chưa kịp nói hết, Sở Hàn đã cúp cuộc gọi video. Cùng lúc đó, hắn vứt điện thoại rời khỏi phòng trọ — bạn bè trong 'viện', bổn đại gia nhớ các ngươi lắm đấy!

Bên kia, Ngao Tuyết vẫn cầm điện thoại, không nhúc nhích.

Sau một hồi lâu, cô gái với khuôn mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn sang Thiệu Thiến cũng đang trong trạng thái giống như mình, kinh sợ nói: "Đây chính là người mà cô nói thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực chất lại điên cuồng tàn nhẫn, Tô Mạch?"

Thiệu Thiến ngồi phịch xuống ghế, ngây ngốc nói: "Chắc, chắc là vậy..."

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro