Chương 11: Tô Mạch phá cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Người đến không phải là ai khác, chính là Đới Hưng Chương vốn đã chết!

Trước đó ở hành lang lầu hai, Sài Cương đã chứng kiến Đàm Nhạc kéo xác Đới Hưng Chương, sao chỉ chớp mắt đã sống lại?

"Đới đại ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh không phải đã..."

"Tô Mạch đã cứu tôi!"

Đới Hưng Chương ngắt lời: "Lát nữa tôi sẽ giải thích, mau đi theo tôi!"

Lũ chuột hung hãn bao phủ Lữ Lan Lan, sau đó điên cuồng lao về phía Sài Cương và Đới Hưng Chương, Đới Hưng Chương vội vàng túm lấy Sài Cương đang ngẩn ngơ chạy ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa.

Chin chít! Rầm rầm!

Lũ chuột điên cuồng đập vào cánh cửa gỗ, tình hình này e là không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng đang lúc nguy cấp, Sài Cương chỉ đành kìm lại, theo sát Đới Hưng Chương chạy về phòng khách.

Khi đến phòng khách, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Mark đang chuẩn bị cõng Đàm Nhạc lên lầu!

"Ủa? Phát Tài cũng không chết này?!"

Mark rất phản cảm với cái tên giống tên chó này, nhưng bây giờ không phải lúc để so đo tính toán, đành hung hăng nói: "Còn không phải tại cậu sao? Nếu không phải cậu... Hừ!"

Sài Cương bị mắng không hiểu chuyện gì, vẻ mặt mơ hồ trừng mắt nhìn Mark.

"Đứng đó làm gì? Mau lên đây đi!"

Giọng nữ quen thuộc vang lên từ lầu trên, không phải Tiêu Nhã thì còn ai nữa?

Lúc này Sài Cương hoàn toàn bối rối, cho đến khi bị Đới Hưng Chương kéo vào một căn phòng ở lầu hai mới chậm rãi hoàn hồn.

Căn phòng này không hề xa lạ, hắn và Tô Mạch cũng từng tới đây, nhìn bố cục rõ ràng là phòng của phái nữ. Trong nhà cổ chỉ có hai người phụ nữ, phòng Hạ Bối ở tầng dưới, khỏi nói cũng biết căn phòng này của ai.

"Đúng rồi, Tô Mạch đã chết rồi, bị con tạp chủng Lữ Lan Lan giết chết!" Sài Cương sau khi hoàn hồn vẻ mặt tràn đầy áy náy, "Đều tại tôi không tốt, nếu không phải tôi..."

"Yên tâm đi, cậu ấy vẫn còn sống!"

Nói xong, Tiêu Nhã lấy ra một cây kẹo que từ trong túi Đàm Nhạc.

"Á? Cây kẹo que này... sao lại giống y hệt Tô ca vậy?" Sài Cương vẻ mặt khiếp sợ.

"Chưa thấy ai ngốc như cậu!" Mark đứng bên cạnh chế nhạo.

"Mẹ kiếp! Muốn ăn đập phải không?"

Sài Cương siết chặt nắm đấm, thế nhưng Mark vẻ mặt khinh thường căn bản không sợ.

"Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa!"

Tiêu Nhã giải thích: "Thực ra chúng tôi đều không chết, Tô Mạch cũng không chết... đây chỉ là 'trò đùa ác ý' của Đàm Nhạc mà thôi."

Chỉ là 'trò đùa ác ý' này có hơi đáng sợ, Tiêu Nhã đã chết một lần đến bây giờ vẫn còn sợ.

"Tôi bị Lữ Lan Lan giết." Đới Hưng Chương thở dài, bất đắc dĩ nói," Lúc đó Tiêu Nhã và Mark đều biến mất, tôi và Lữ Lan Lan đi tìm họ, lạc vào phòng của Hạ Bối."

Sau đó Lữ Lan Lan phát hiện bí mật của bức tranh sơn dầu, lập tức xé mặt nạ giết Đới Hưng Chương. Tiếc là, cô ta không biết tính đặc thù của không gian này, Đới Hưng Chương chẳng những không chết, mà còn bị Đàm Nhạc biến thành kẹo que.

Đới Hưng Chương, Tiêu Nhã cùng với Mark, đều được Tô Mạch hay nói cách khác là Sở Hàn cứu.

Còn về lý do tại sao Đàm Nhạc không giết họ mà lại biến họ thành kẹo que, ba người họ cho đến nay vẫn không hiểu nổi. Tất cả chỉ có thể chờ Tô Mạch tỉnh lại mới có thể nhận được đáp án.

Tận mắt chứng kiến kẹo que biến thành người sống, Sài Cương hai mắt sáng lên, hết sức kinh ngạc vui mừng hét lớn: "Nếu cứ ở mãi chỗ này, liệu có phải chúng ta sẽ không bao giờ chết?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tiêu Nhã vẻ mặt bất đắc dĩ, "Sau một tiếng rưỡi nữa, nếu chúng ta không thể thoát ra, vẫn là con đường chết."

"Đúng vậy!" Sài Cương lập tức ngồi dậy, vội vàng réo: "Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi!"

"Đi? Đi đâu?"

Mark lại châm biếm, "Cửa chính đã bị khóa chặt từ lâu, căn bản không thể thoát ra được!"

Thời điểm Sài Cương bị 'bướm máu' làm cho choáng váng cũng là lúc ba người Đới Hưng Chương sống lại. Khi Tô Mạch đang đối đầu với Lữ Lan Lan, ba người đã lật tung cả căn nhà cổ từ trong ra ngoài, hoàn toàn không tìm thấy đường ra. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không ngốc nghếch trở lại lầu hai.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Sài Cương tái mặt sốt ruột nói: "Đừng nói là một tiếng rưỡi, nếu không nghĩ ra biện pháp rời đi, tất chúng ta đều sẽ trở thành thức ăn cho chuột!"

Dù đang ở lầu hai, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn ở lầu một.

Tiêu Nhã vội vàng hỏi: "Lữ Lan Lan không phải là người dẫn đường sao? Có lấy được manh mối hữu ích từ miệng cô ả không?"

Sài Cương vội vàng thuật lại những lời Lữ Lan Lan đã nói.

"Bóng tối trước bình minh, là cái chết cũng là sự tái sinh?"

Trầm tư một hồi, Tiêu Nhã bất đắc dĩ nói: "Những lời không đầu không đuôi căn bản không thể suy luận ra, xem ra chỉ có thể chờ Tô Mạch tỉnh lại mà thôi."

Trong bốn người, ba người là người chơi dự bị, lúc này còn phải dựa vào một người mới, thật là mất mặt.

Sài Cương đơn bào không hề nghĩ nhiều như vậy, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đàn bà kia thật chẳng ra gì, ai biết có nói dối hay không..."

"Là thật."

Âm thanh bình thản không mấy đặc sắc có chút lạnh lùng, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, Sài Cương lại cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

"Tô ca? Anh tỉnh rồi à!"

Hóa thân thành một tên xun xuê nịnh nọt, Sài Cương lóng ngóng đỡ Tô Mạch dậy, "Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tốt xấu gì cũng là người chơi đã trải qua hai lần kịch bản, thái độ của Sài Cương bị mọi người khinh bỉ.

Tô Mạch không nói gì, chỉ ôm lấy vị trí trái tim bên ngực trái mà sững sờ.

"Đây... là cảm giác của cái chết?"

Trái tim bị đâm thủng, Tô Mạch không cũng cảm thấy chút đau đớn nào.

Có chăng, chỉ là sự trống rỗng vô tận.

Sợ không?

Tất nhiên là không, cảm giác này rất kỳ lạ, không thể nói là tốt hay xấu, nhất thời không nghĩ ra được tính từ thích hợp để hình dung.

Tô Mạch không phải là người bình thường, chỉ cần nhìn vẻ lạnh lùng sau khi 'chết đi sống lại' của y cũng đủ chứng minh điều đó.

Tiêu Nhã và hai người khác đã chết một lần, khi được Tô Mạch cứu sống, bọn họ đều cảm thấy chấn động, ngạc nhiên, sợ hãi... đủ loại cảm xúc không đồng nhất, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhưng Tô Mạch thì sao, ngoài lạnh lùng ra thì chỉ có lạnh lùng, giống như... giống như cho dù thật sự chết đi cũng không sao cả.

"Tô Mạch, cậu vừa nói thông tin mà Lữ Lan Lan đưa ra là thật?" Sau khi thất thần trong chốc lát, Tiêu Nhã nhanh chóng trở lại chủ đề.

"Không sai, nhưng ý nghĩa cụ thể là gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Tô Mạch rất thông minh, thông minh hơn bốn người Sài Cương cộng lại, điều này đã được chứng thực rất nhiều lần. Ngay cả Tô Mạch cũng không giải mã được ý nghĩa của câu nói này, bốn người còn lại làm sao không sốt ruột?

"Thời gian không còn nhiều, phải làm sao bây giờ!" Đới Hưng Chương luôn điềm đạm cũng bắt đầu hoảng hốt.

Tô Mạch không nói gì, y lấy ra một tấm ảnh từ trong ngực - đúng vậy, tấm ảnh luôn ở trên người Tô Mạch.

Y đã sớm đoán được tấm ảnh mới là chìa khóa thực sự để vượt qua 'cửa ải', vì vậy mới ám chỉ Lữ Lan Lan lấy quyển nhật ký. Tất nhiên, nếu như Lữ Lan Lan kiên quyết muốn tấm ảnh, Tô Mạch cũng có cách khác để đối phó - cùng lắm là trở mặt hoàn toàn, ai cũng đừng mong sống.

Trên mặt không lộ ra chút gấp gáp, Tô Mạch chậm rãi đứng dậy, quan sát cả căn phòng.

Không cần phải nghi ngờ, người quan trọng nhất trong lòng Đàm Nhạc chính là mẹ hắn, Đàm Thiến.

Ban đầu Tô Mạch luôn cho rằng địa điểm cuối cùng để vượt qua cửa ải nằm trong phòng của Đàm Thiến, vì vậy mới nói với ba người Đới Hưng Chương, nếu không tìm thấy đường ra, hãy quay lại nơi này. Nhưng sau khi nhận được manh mối từ Lữ Lan Lan, y không khỏi nghi ngờ mình có thể đã nghĩ sai.

"Lồng giam quỷ dữ đã được mở ra, chìa khóa nằm trong tay Pandora; hỡi tín đồ thành kính nhất, xin hãy tiến lên trong đêm tối..."

"Bóng tối trước bình minh, là cái chết cũng là sự tái sinh..."

Nhìn quanh bốn phía, Tô Mạch từ từ đi đến cửa sổ, trong đầu không ngừng nhớ lại từ khi bước vào kịch bản đến nay, mọi thứ đều không bình thường.

Dòng thời gian hỗn loạn, đôi chân người mẹ biến thành bộ xương, khuôn mặt không còn nguyên vẹn của cô chị gái, nhật ký và tấm ảnh thay đổi liên tục, cha dượng mù loà, lá thư của Hạ Vạn Lý, bức tranh 'Tiếng Thét' trong phòng khách, Đàm  Nhạc thích ăn kẹo que, bệnh án kỳ lạ, người phụ nữ trên thập tự giá...

Mọi chi tiết dường như đều có liên hệ với nhau, lại như không hề liên quan.

Khoé mắt thoáng nhìn một thoáng tươi đẹp, đó là hoa cẩm chướng đang nở rộ trong vườn.

"Hoa cẩm chướng?"

Tô Mạch hai mắt sáng lên, lại lấy tấm ảnh ra.

Trong ảnh, người mẹ ôm chầm lấy cậu bé với vẻ mặt yêu thương, cậu bé ngậm cây kẹo que vô cùng hạnh phúc... một bức tranh hài hòa mỹ mãn.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin, Tô Mạch nói: "Tôi biết cách để rời khỏi đây rồi."

Bốn người còn đang rầu rĩ trong phòng khách nhất thời kinh ngạc, sau đó mừng rỡ...

Một giờ sau, năm người từ bệ cửa sổ nhảy xuống vườn.

"Tô ca, anh không nhầm chứ?" Nhìn hoa cẩm chướng đầy đất, Sài Cương lải nhải nói, "Chỉ là mấy bông hoa mà thôi, có thể giúp chúng ta rời đi sao?"

"Cậu im miệng đi, nghe Tô Mạch nói!" Hung hăng trừng Sài Cương một cái, Tiêu Nhã đặt ánh mắt lên người Tô Mạch.

Tô Mạch thong thả đi đến giữa những bông cẩm chướng đang nở, y ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng đã biến mất từ lâu.

"Không cần tôi nói, mọi người cũng đã nhận ra thời gian ở đây không bình thường đúng không?" Ngắt một bông cẩm chướng, Tô Mạch nhàn nhạt hỏi.

Trừ Sài Cương ra, ba người còn lại đều gật đầu.

"Trên thực tế, dòng thời gian còn hỗn loạn hơn chúng ta tưởng nhiều."

Tô Mạch giải thích: "Lúc mới lên xe, tôi đã nhận ra vấn đề này."

"Đầu tiên có thể xác định, thời gian bên ngoài nhà cổ là ngày 16 tháng 5 năm 1969. Người mà chúng ta đụng chết, Hạ Bối, lại đến từ năm năm sau, tức là ngày 17 tháng 5 năm 1974, cũng chính là ngày cô ấy thực sự qua đời."

"Hả? Tại sao hôm nay lại là ngày 16 tháng 5?"

Câu hỏi ngu ngốc của Sài Cương lại một lần nữa khiến mọi người khinh bỉ.

Tô Mạch trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn, tiếp tục nói: "Lỗi (BUG) lớn nhất xuất hiện ở đây là, trong ngôi nhà hai tầng kiểu Tây ở thị trấn, đôi chân của người mẹ bị gãy!"

Bỏ qua xương trắng, thời gian người mẹ thực sự bị gãy chân là ngày 20 tháng 5 năm 1973, nếu Đàm Nhạc thực sự 10 tuổi, khi đó mẹ hắn căn bản vẫn chưa kết hôn với Hạ Vạn Châu, huống chi là bị gãy chân.

Điều này Tô Mạch đã phát hiện được khi ở trên xe, vì vậy mới đặt ra nghi vấn về dòng thời gian. Chỉ là, y vừa muốn giải thích thì bị người chị đột nhiên xuất hiện cắt ngang.

"Bỏ qua hiện tượng ma dẫn đường, sau khi tiến vào nhà cổ, dòng thời gian ở đây cũng rất hỗn loạn. Từ bức thư của Hạ Vạn Lý, có thể biết được thời gian bên trong căn phòng của cha dượng giống với bên ngoài, nhưng phòng khách lại thay đổi... hay nói cách khách, phòng khách và lầu hai không hề có dòng thời gian rõ rệt. Mọi người có bao giờ tự hỏi, vì sao lại như vậy không?" Tô Mạch không vội vàng, bình tĩnh hỏi.

Ba người còn lại rơi vào trầm tư, chỉ có Sài Cương là nóng ruột kêu lên: "Mẹ nó, mặc kệ cái dòng thời gian quái quỷ đó đi! Tô ca, ông nội Tô, xin anh hãy tốt bụng, mau dẫn chúng tôi rời khỏi đây đi mà! Đàn chuột sắp tràn tới rồi!"

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro