Một đại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiiii, tui đang chạy deadline ngập mặt nhưng zẫn ngoi lên zít cho mng đâyyyyy. Tui hông biếc lúc tui đăng thì mấy bà bít chưa chứ tui thì tính ngâm lâu cơ, nhưng có một ngày 'đẹp trời' nọ, tui có một món nợ từ trên đầu rơi xún đến từ zị trí queenvanierin, và tui tin là các bạn sẽ phải cảm ơn tui vì đã đăng chap lày đấy ! Vì có như dzậy thì mấy bà mới có thể đọc fic text cụa queenvanierin. Có bà nào hỉu đựt nũi đau cụa tui hông, chớ tui là tui đang chạy deadline mún nát cái chân zẫn phải ngoi lên zít là mấy bà hỉu tui khổ sở đến mức nào rùi. Hầy, khổ vì con bạnnnnnnnnnn qáaaaaa🥱🥱 Hoii gác qua 1 bên, zô chiện đãaaaa

____________________________________________________________

Trong lúc tất cả mọi người đang vui vẻ tiệc tùng, thì có 3 người đang lén lút hành động. Đến tận lúc mọi người dừng nhạc lại để bắt đầu ăn uống, 3 người kia mới hoàn thành xong 'công việc' của mình. Hôm nay họ đã quyết định sẽ tổ chức 1 bữa buffet ngoài trời cho sinh nhật của cô. Các món ăn được bày trên khắp những 'gian hàng', và ở chính giữa có một chiếc bàn lớn để họ cùng ngồi ăn với nhau. Họ cùng nhau ăn uống và vui vẻ trò chuyện, mặc dù cũng có lúc ''cà khịa'' đối phương. Khi tất cả đã ăn xong thì Ngân, Huy và Vinh bê vào 1 chiếc thùng carton rất to và cao, nó được bọc chằng chịt bởi những tấm giấy mầu hồng thêm 1 chút kim tuyến vàng kim. Lan Ngọc rất bất ngờ và có phần hơi ''sợ hãi'' trước chiếc thùng kia vì nó cao và to hơn cả cô nữa. Thoạt nhìn cô thấy dù 3 người kia đều rất khỏe, nhưng không hiểu sao khi bê chiếc thùng này vào, họ lại trông có vẻ rất chật vật. Không biết bên trong chiếc thùng không biết có điều gì đáng sợ không đây...

-''Ủa đây là cái gì  vậy?'' - Cô hỏi lại và chưng ra bộ mặt 100% ngơ ngác.

-''Quà sinh nhật của em đó, tất cả mọi người ở đây cùng chuẩn bị á nha!!'' - Ngô Kiến Huy đáp lại

-''Quà gì mà bự dữ vậy??'' - Cô dù đã phần nào đoán được đây là quà sinh nhật của mình nhưng vẫn không khỏi bất ngờ với kích cỡ của món quà.

-''Rất là đặc biệt luôn! Anh đảm bảo em chưa bao giờ có được điều này lun!'' 

-''Đúng rồi đó chị Ngọc! Món quà này ngàn năm mới có một à nha!!''

Nghe mọi  người ''sale'' nhiệt tình, Lan Ngọc không kiềm được sự tò mò mà bước gần thêm 1 bước đến chiếc hộp. Cô thử sờ sờ vào, rồi đi vòng quanh..

-''Ủa em làm gì vậy Ngọc?'' - Jun khó hiểu trước hành động của cô.

-''Em phải coi coi nó có phải con vật hay cái gì đáng sợ hông, chớ mọi người trêu em thì sao?'' - Lan Ngọc đáp lại.

Nghe xong câu nói này của cô, tất cả mọi người đều bật cười. Trường Giang chỉ đành lên tiếng:

-''Thôi bây giờ em chỉ cần kéo cái dây ruy băng thôi.. đó.. đúng rồi cái dây đó đó, là món quà sẽ được mở ra.''

Lan Ngọc nghe xong gật gù, nhưng cô vẫn chưa mở ngay, có lẽ cô vẫn còn nghi ngờ về thứ bên trong chiếc hộp. Gác sự nghi ngờ qua 1 bên, cô với tay kéo lấy sợi ruy băng, chiếc hộp được mở ra, nhưng bên trong lại là... KARIK (!?!)

Lan Ngọc đơ người, cô không hiểu mô tê gì, chỉ lắp bắp được vài chữ:

-''Ủa? Sao anh? Ủa? Rồi quà..??''

-''Thì quà của chị đó! Sướng quá rồi còn gì?'' - Thúy Ngân lại và giải thích cho Lan Ngọc.

-''Quà của chị.. là anh Karik??'' - Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía anh. Từ lúc cô mở hộp quà cho đến giờ, anh chỉ đứng cười. Điều này làm cô cũng buồn cười theo. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc và nụ cười của Karik, Huy mới lên tiếng ''đính chính'':

-''Bậy bạ quá Ngọc, quà em đâu ra Karik?''

-''Ủa vậy trong hộp quà có mỗi ảnh? Hông phải ảnh rồi quà em đâu??'' - Cô ngay lập tức đáp lại.

-''Trời ơi, thì quà của em là có cơ hội được hợp tác với Karik 1 bài đó! Lời quá còn gì? Anh đố em tìm được món quà nào ''ý nghĩa'' như món quà này đó!!'' - Jun cũng tinh nghịch 'nhảy vào' trêu chọc cô. Sau khi biết ''danh tính'' món quà của mình, cô đơ ra mất mấy giây, món quà này đúng là đáng quý thật... có điều, cô thấy nó có vẻ hơi ''kỳ''..

-''Là em được hợp tác với ảnh 1 bài? Ủa đây phải món quà hông dợ??''

-''Trời trời, món quà này độc nhất vô nhị rồi gì nữa, chỉ có anh chị Running Man mới nghĩ ra thôi đó!!!!!!'' - Trường Giang không nhịn được mà vừa cười vừa nói.

-''Thôi món quà thì đã có rồi, ăn uống thì cũng đã ăn rồi, nhảy nhót thì cũng đã nhảy nhót rồi, vậy thì ta không thể thiếu...'' - Lúc này Jun Phạm lên tiếng.

-''Chơi gameeeeeee!!!!'' - Ngô Kiến Huy xen vào.

-''Đúng rồi chơi game đi, hôm bữa em cũng mới được tặng bộ bài này hay lắm! Để em xuống phòng lấy cho!'' - Sam chợt nhớ ra hôm trc mình có được tặng 1 bộ bài sai khiến.

( AD: Tui hông biếc chỗ mí pà thì gọi shaoo nhưng chỗ tui sống thì gọi là bộ bài sai khiến á! Nếu ai cần nhìn thì tui để ảnh nền chap lày nha!)

Sau khi Sam quay lại, cô bắt đầu hướng dẫn cách chơi:

-''Bộ này chơi như sau, lần lượt mỗi người sẽ bốc lên 1 lá bài, ở trên đó sẽ có 1 câu hỏi hoặc là 1 thử thách, nếu hông làm được thì sẽ phải uống! Anh Huy, anh ra rót giùm em mấy ly rượu đi! Đó luật chơi đơn giản như vậy thôi, vậy bây giờ ta rút thăm coi ai đi trước nha!'' - Cô giải thích rất cặn kẽ.

Sau khi nghe luật rõ ràng, tất cả mọi người cùng ngồi xuống để bốc thăm. Thứ tự rút bài như sau, Jun - Huy - Phát - Karik - Vinh - Ngân - Sam - ST - Ngọc - Thùy Anh - Trường Giang.

-''Rồi, anh Jun số 1, mời anh bốc đầu tiên ạ!'' - Lan Ngọc ra dáng 'quản trò' vừa cười vừa nói. 

-''Anh sẽ chọn lá này!'' - Sau khi ngắm kỹ càng các lá bài thì anh quyết định sẽ chọn ngay lá bài đầu tiên.

-''Rồi mời anh đọc to yêu cầu của mình lên ạ!'' - Lan Ngọc vẫn không kiềm được mà vừa nói vừa cười.

-''Hãy ôm người ngồi bên phải của bạn..'' - Theo lời nói của Jun, tất cả mọi người cùng quay sang bên phải của anh... LIÊN BỈNH PHÁT!!!!!

-''Ủa vậy giờ anh ôm Phát là xong đúng hông??''

Mọi người vẫn còn đang bận cười, câu đó đáng lẽ ra là để 2 người khác giới ôm nhau mà (?!?), giờ lại phải chứng kiến màn 'cẩu lương' của ''cặp đôi'' này. Sam là người đầu tiên dừng cười được, cô trả lời câu hỏi của Jun:

-''Ừa đúng rồi, giờ anh ôm được thì ôm, còn không thì anh uống 1 ly!'' 

Và thế là không ngần ngại gì, Jun đứng dậy ôm Phát, những người xung quanh dù là ăn 'cẩu lương' nhưng vẫn cứ ngồi cười mãi. 

-''Rồi đến tui!'' - Ngô Kiến Huy đứng lên bốc 1 lá bài, anh há hốc mồm với điều được ghi trong đó mà đứng đơ ra vài giây khiến mọi người tò mò chạy lại xem....

 ________________________________________________________________

Dạ hớt chap 2 gùi, đợi chap 3 nữa hoiii là hớt dề VN he? Thiệc tình là tui cũm hổng bíc phải zít zì ở đây nên chỉ biếc nói là Cảm ơn các bạn Readers đã cho fic tui đựt 4kk view và hơn 300 bình chọn. Cảm ơn các bạn rấc nhìu nè💖💖. Mong là các bạn vẫn sẽ mãi ủn hộ tuii nhennnn. Yêu mng nhìuuuuuu😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro