chap 5: Cũng có thể có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hèm, hôm nay tôi đi học đúng giờ nhé . Giỏi chưa nè, tôi chạy ngay đến lớp Nhi để khoe. Đến lớp cậu ấy thì lại gặp hắn.

" chào cậu"; " chào em" Nhi và hắn chào tôi .

" Chào , tôi mượn Nhi một lúc" tôi kéo nhi ra xa đó không xa .

"Thấy tớ hôm nay như thế nào" tôi hớn hở... cười rất tươi

" Xinh hơn được chưa. Gớm mà nữa . Ai cũng biết rồi công chúa ạ." Nhi ra vẻ như biết tôi định nói gì.

" Sai. Hôm nay tớ đi học đúng giờ. Ngày đầu tên trong năm học dù đã học được mấy tháng. Phim ma hôm qua xem có tác dụng thật đấy . Hahhahah" tôi cười lớn.

" Biết rồi , lại bắt tớ đãi ăn sáng à. Đi thôi. Tớ cũng đang định đi" Nhi cười rồi kéo tôi đi. Bạn biết không có cả hắn nữa.. Họ không xa nhau một chút được sao.. hừ.

Tôi ăn phở, Nhi ăn bánh còn hắn cũng ăn phở. Đồ bắt chước .. hừ. ... Và tôi không ngờ người trả tiền lại hắn, tôi ngăn lại.

"Hãy để tôi tự trả suất tôi . Anh không nợ tôi." Tôi rút tiền ra định trả thì lại cảm giác ấy.

Cái cảm giác mềm mại , ấm nóng lại xuất hiện. Nhưng lần này thì làm tôi hồi hộp .

Hắn nhanh chóng bỏ tay khỏi người tôi và nói với cái giọng nồng ấm : " Em không cần phải ngại. Em là bạn Nhi mà. "

Tôi ngập ngừng rồi để hắn trả, thôi không sao đỡ mất tiền.

Một buổi học nhàm chán trên trường đã qua. Tôi về nhà và lên facebook. A có kết bạn mới nè , tên là Âu Dương. Đúng là hắn rồi , không ai khác, tôi đồng ý kết bạn.

"Tà tì tú ti " âm thanh báo tin nhắn đến .

-Tối nay đi chơi nhé-và đó là hắn.

- Để làm j ?- Tôi nhắn lại và không quên thên icon hình lườm.

- Để trả anh hôm nay đã đãi em một bát phở.

- cái gì , anh thật là..... -.-

- Vậy em có trả không đây. :/

- 7.30 ở đâu. >

- Anh sẽ đến đón em nhé. ;))

- Anh biết nhà tôi đâu??..

- Sợ ma... nhớ không????mới tối qua mà??? Đồ ngốc.

Á sao tôi có thể quên chứ nhỉ? Á á sao hắn lại nói tôi là đồ ngốc. Tên này muốn chết rồi.

- Muốn chết à? 7.30 vậy. Nhà tôi. Bye.

- câu trả lời cụt lủn. Ok e.:)))

Tôi mặc một chiếc áo phông đen cùng với quần bò rách tả tơi( quần nó thế nhá) và mái tóc xoăn đuôi được xõa trông ra rất xinh. Tôi chắc chắn là thế và tôi đội thêm một chiếc mũ cục kute nhé. ( hôm nay ăn mặc đơn giản, làm đẹp trước hắn làm gì . Nhưng không hiểu sao tôi mặc j cũng đẹp. ;))))

Và đúng 7.30 hắn đến nhà tôi với một chiếc mô tô phân khối lớn. Hắn điên à , đã đến tuổi đi đâu. Cái mặt non choẹt của hắn thảo nào cũng bị bắt.

" Ê . Điên à. Sao không đi xe điện... Nếu bị bắt thì đừng nói tôi trả." Tôi nói .

" Anh đâu nói e phải trả anh cái gì . Chỉ cần đi với anh thôi" hắn nói rồi cười cười .

Hắn và tôi lên xe rồi cùng lượn khắp phố. Ôi sao hắn đi xe này chứ, xe làm chúng tôi như hòa làm một. Cái lưng anh ta cũng rất ấm áp và mềm. Sát , quá sát , tôi hỏi : " Anh cảm nhận được j không đấy? Lần sau đi xe khác nhé nhé." Ơ mà có lần sau đâu cơ chứ.

" có " câu trả lời của hắn làm tôi giật mình, tôi quát to: " Cái thằng biến thái cho tôi xuống mau". Đỗ xe lại tôi cho hắn một cú đấm làm máu mũi hắn chảy ra.

" Em điên à. Tôi đùa thôi. Em nghĩ tôi thế à. Hừ..." hắn nhăn mặt rồi lau mũi bằng khăn tay .

" Thật không. Không tôi đấm anh thêm phát nữa đấy"

" Thật. Em ảo tưởng vừa thôi chứ . Tôi chảy máu rồi. Ôi cái khuôn mặt đẹp đẽ của tôi " . Hừ mà lúc nãy chắc tôi cũng ảo tưởng thật. Mà thôi một hot boy như hắn mà có vết bầm trên mặt thì xấu hổ lắm. Đường đường hắn là bạn trai bạn tôi mà lại đi chơi với tôi , bị ăn quả đấm của tôi. Mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào chứ .

Ôi rắc rối..........

Thật sự là tại anh ta ăn nói linh tinh. Cứ làm người ta hết hồn... phù cứ tưởng anh ta cảm nhận được cơ.... Tại hắn ngu nên tự chuốc lấy thôi...

*****
Ủng hộ mềnh nha nha nha... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro