Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa bước ra khỏi thang máy đi thẳng đến phòng của ba mình. Đến nơi cũng chẳng cần gõ cửa Engfa đẩy cửa thật mạnh làm ông Nawat cũng giật mình, nhìn theo con gái lấy làm lạ.

Engfa quăng chiếc giỏ xuống sofa, vội ngồi xuống cũng không nói với ba mình lời nào. Ông Nawat nhìn sắc mặt con gái như vậy là biết có chuyện gì rồi. Ông cũng biết con gái ông không hề giận vô cớ bất cứ một ai, chắc chắn phải có nguyên nhân. Ông đi đến vội ngồi xuống và nhìn thấy chiếc áo bất ổn.

- Sao áo con lại thế này?

Chiếc áo trắng tinh tươm như thế làm sao giấu được những vết loang lổ vấy bẩn chất cà phê.

- Sao không để ý vậy? Lỡ ai thấy thì hình tượng con sẽ như thế nào đây?

Ông buông lời mắng yêu con gái, bởi vì là một idol thì từng chi tiết nhỏ đều có ít nhiều sự ảnh hưởng đối với người hâm mộ.

Cũng chính vì muốn giữ hình tượng trong mắt mọi người nên Engfa không muốn làm khó dễ cô gái khi nãy đã đụng trúng vào mình, chỉ tiết chiếc áo, tưởng rằng sẽ rất chỉn chu ai ngờ lại bị cô gái ấy phá vỡ mọi thứ.

- Coi như hôm nay con xui đi ba.

Engfa không muốn nhắc chuyện xui rủi hôm nay, xem như mình không may gặp phải cô ấy.

- Con gái, ba có chuyện này muốn bàn với con.

- Con hả?

- Ừm.

- Chuyện gì mà con thấy ba quan trọng vậy?

Engfa nhìn mặt ba mình là biết ngay tính chất của sự việc.

- Ba muốn con ngưng việc ca hát một thời gian.

- Ba???

Engfa bật đứng dậy nhằm phản đối, vì chính ông ngày xưa cũng rất ủng hộ Engfa theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Con đường âm nhạc của Engfa được khởi xướng trước khi Engfa đến với cuộc thi Miss Grand International, thì phải biết rằng Engfa yêu ca hát đến mức nào.

- Ba không giữ lời.

Engfa quay ra hờn mác ba mình vì nói hai lời.

- Nè... ba có bắt con nghỉ hát luôn đâu.

Ông nhẹ nhàng nắm tay con gái ngồi xuống cạnh mình.

- Ba chỉ muốn con ngưng một thời gian này thôi.

- Để làm gì?

- Phụ ba.

- Không phải ba đang làm rất tốt đó sao?

Vì ông Nawat muốn Engfa tiếp cận với công việc từng bước một để quen dần, không phải như hiện tại mọi việc đều một mình ông lo cả.

- Con cũng biết cuộc thi sắp diễn ra, còn rất nhiều việc để ba phải lo, ba muốn con phải cùng tham gia.

Ông tin rằng với kinh nghiệm của Engfa từng trải qua đấu trường quốc tế rất khắc nghiệt, thì thừa khả năng hướng dẫn lại các kỹ năng cho những thí sinh đàn em trong nước, bởi vì tất cả họ đều rất non kinh nghiệm.

- Con không được từ chối.

Ông rất mềm mỏng với con gái nhưng cũng rất cứng rắn, đây giống như là mệnh lệnh.

- Con nghĩ, mỗi thí sinh khi đăng ký tham gia cuộc thi thì ít nhiều họ cũng trang bị cho mình một số kỹ năng cần thiết, đâu cần tới con.

- Ba biết, nhưng một điều quan trọng nữa, ba muốn con tiếp nhận dần công việc này của ba.

Ông chỉ có một mình Engfa là con, toàn bộ gia sản này cũng sẽ thuộc về Engfa, nên ông muốn chuyển giao quyền lực dần cho con gái.

- Sau này con sẽ là người thay ba quản lý, đến lúc ba cũng cần nghỉ ngơi rồi con gái.

Engfa là thiên kim tiểu thư của gia tộc Wahara danh tiếng, ai cũng biết điều đó, nhưng không vì thế mà Engfa ỷ lại vào gia sản kết xù của ba mình. 2 năm qua Engfa phấn đấu và nỗ lực không ngừng, điều đầu tiên là muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng ở vị trí ấy, điều thứ hai không phải dựa dẫm vào ba mình hay sự giàu có, mà Engfa đi lên bằng chính thực lực của mình, là bản thân mình đã rất cố gắng để có ngày hôm nay.

Để có được như ngày hôm nay, đoạn đường đi ấy không hoàn toàn trải bằng hoa hồng đỏ thắm, mà có những lúc sóng gió khó khăn bủa vây, có thời khắc Engfa từng nghĩ đến sẽ bỏ cuộc, muốn dừng lại con đường này, nhưng ý chí đã vực dậy tinh thần đứng lên của Engfa một cách mạnh mẽ nhất và Engfa đã có được thành công rực rỡ của ngày hôm nay. Cảm ơn những khó khăn đó đã rèn giũa nên một Engfa mạnh mẽ và bản lĩnh của ngày hôm nay.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức khởi động cuộc thi, sau bao ngày đợi chờ cũng đã đến, hầu hết các thí sinh đều đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để tham gia thật tốt, với tham vọng và đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, ai cũng muốn mình đứng ở vị trí cao nhất và tỏa sáng nhất ở đêm chung kết.

Đối với tiêu chí cuộc thi, một hoa hậu cần đảm bảo các yếu tố nhan sắc, hình thể, trình diễn, kiến thức, ứng xử, tài năng và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp chinh phục ban tổ chức.

Tất cả những thí sinh bước vào cuộc thi này đều ưu tú, riêng Charlotte chẳng có thời gian nhiều để chuẩn bị, cô cảm thấy bối rối, nhưng vì lời hứa với bé Mai, cô phải nỗ lực hơn 200% sức lực của mình.

Hôm nay chỉ là buổi đầu tiên, nên ban tổ chức dành thời gian cho các thí sinh làm quen với nhau, sau đó chia phòng sắp xếp chỗ ở ổn định và ngày hôm sau mới bước vào cuộc tranh tài.

- Xin lỗi, cậu tên gì?

Heidi cảm thấy mình cần có một người bạn, cho nên cô chủ động đến bắt chuyện với Charlotte.

- Charlotte.

Charlotte vừa trả lời kèm theo một nụ cười xã giao thân thiện.

- Còn cậu?

- Heidi. - Heidi cũng cười đáp lại.

- Chúng ta làm bạn được không? - Heidi có vẻ ngại ngần hỏi Charlotte.

- Mình cũng không quen ai ở đây. Vậy làm bạn nhé? - Charlotte nhìn Heidi cười hiền.

Xem ra hai người nói chuyện với nhau rất hợp, ngày đầu tiên đến đây lại có người bạn như này là điều tốt đối với cả hai, ít ra không thấy mình cô đơn.

- Mọi người tập trung.

Người quản lý bước vào ra hiệu cho mọi người.

- Ban tổ chức để cho mọi người có chút thời gian ngắn làm quen với nhau, thời gian đã hết, bây giờ bắt đầu vào việc chính.

Các thí sinh lần lượt nhận số báo danh cho riêng mình và nghe họ chia phòng ngẫu nhiên, không ai có quyền lựa chọn ở cùng ai, vì việc đó ban tổ chức đã sắp xếp, nhằm tạo sự công bằng, không thiên vị cho bất cứ ai.

Charlotte và Heidi lại may mắn ở cùng phòng với nhau, sau khi được sướng tên ở cùng nhau cả hai vui mừng khôn xiết, họ cảm thấy quá là may mắn.

Sau khi kết thúc những dặn dò từ người quản lý, cả hai cũng mau mắn đem hành lý về phòng của mình.

Mỗi người một giường, căn phòng rất rộng, Charlotte sắp xếp đồ của mình ngăn nắp, cô cầm số báo danh trên tay mà thầm nghĩ rằng nó đến như một giấc mơ, không tin rằng có một ngày mình lại thi hoa hậu, Charlotte cười một mình.

- Charlotte, số báo danh mấy vậy?

Heidi chạy nhanh đến chỗ Charlotte rồi ngồi xuống cạnh.

- Số 152.

- Ui, số đẹp đó.

Heidi gần như gào thét lên khi thấy con số ấy.

- Chúc cậu thật may mắn. - Heidi nháy mắt.

- Không. Chúng ta cùng may mắn mới đúng. - Charlotte cũng nhìn Heidi cười.

- Đúng đúng, chúng ta cùng may mắn.

Heidi từ nãy giờ nói không ngớt, lại vui tính hay chọc Charlotte cười, có thêm người bạn này Charlotte cảm thấy đỡ cô đơn hơn.

- Và chúng ta lại may mắn là bạn cùng phòng với nhau.

Có lẽ giữa hai người họ bây giờ không tồn tại hai chữ cạnh tranh, mà là bạn của nhau đúng hơn, cùng giúp đỡ nhau và cùng nhau bước về phía trước.

Tính chất cuộc thi là cạnh tranh giành từng vé vào vòng trong, nhưng giữa Charlotte và Heidi họ xem trọng tình bạn hơn, họ có thể cạnh tranh với người khác, nhưng với người bạn này yhi không, mặt khác họ không muốn mất đi tình bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro