Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình Charlotte sánh đôi cùng Engfa không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng suông sẻ, không phải đến đâu cũng có người ủng hộ cặp đôi, cả Engfa và Charlotte luôn hiểu điều đó.

Những ngày Charlotte bên cạnh Engfa phải nói chịu rất nhiều áp lực, dù không nói ra nhưng Engfa cũng nhìn thấy điều ấy.

Ngày trước, Engfa cũng từng vướng vào những lùm xùm vừa lúc đăng quang và cũng từng bị toxic không ít, cảm giác áp lực bủa vây tứ phía Engfa đã từng trải qua, và cũng từng có ý định buông bỏ tất cả khi mọi người đang cố dồn ép mình vào đường cùng.

Nhưng một khi đã vượt qua được những điều ấy, Engfa trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày và cho đến hiện tại không ai có thể làm Engfa gục ngã, những lời nói hay bình luận trên mạng cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến tâm lý Engfa, có người yêu, kẻ ghét thì đó là bình thường.

Đối với Charlotte, cô giống như đứa trẻ mới bước chân ngơ ngác vào đời, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, thì khó tránh khỏi những tác động vào tâm lý, những lời nhận xét ít nhiều đều gây tổn thương, không biết rằng Charlotte có đủ sức để vượt qua những áp lực quá lớn đó không, khi chặng đường sắp tới còn rất dài.

Nghe tiếng chuông cửa, Charlotte liền vội vàng chạy ra xem ai mà đến nhà muộn thế này.

Người đứng sau cánh cửa ấy làm Charlotte đứng hình vài giây, không ngờ anh ấy lại đến đây giờ này, Charlotte không khỏi mừng vui, giống như đứa trẻ chạy đến ôm lấy Nam.

- Anh đến sao không nói trước với em một tiếng. - Charlotte có ý trách hờn.

- Anh muốn cho em ngạc nhiên.

Nam nhìn Charlotte có ý trêu ghẹo, vốn dĩ hai người trước giờ luôn như vậy, thích trêu ghẹo nhau.

- Em ngạc nhiên thật luôn đó.

- Anh biết mà.

Nam đã làm Charlotte ngạc nhiên nên được thể lên mặt với Charlotte một chút.

- Anh đi một mình hả?

Charlotte đảo mắt nhìn xung quanh khi không có ai ngoài Nam đang ở đây.

- Còn Marima nữa.

Nam chính là anh trai của Marima và Charlotte cũng xem Nam như anh trai của mình. Họ lớn lên cùng nhau và xem nhau như người trong gia đình, chính điều ấy nên Charlotte không cần giữ kẻ làm gì, vì họ quá hiểu nhau và yêu thương nhau.

- Marima đâu?

Nghe nói có Marima đi cùng làm Charlotte sốt sắng, vì rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

- Nó để anh xuống đây rồi lái xe đi, nói mua gì đó, chút sẽ quay lại.

- Mua gì?

- Anh không biết. Chắc đồ phụ nữ gì đó nên không tiện cho anh theo.

- Vậy mình vào nhà đi anh.

Charlotte giống như đứa em gái bé nhỏ, vô tư khoát tay Nam đi vào trong, còn rất nghịch ngợm chọc phá Nam trên suốt đường đi.

.

Khoảng 30 phút sau Marima trở về trên tay xách đồ lỉnh kỉnh. Rất lâu rồi hai người không gặp nhau nên không thể thiếu cái ôm thắm thiết dành cho nhau.

Charlotte suốt thời gian qua vì bận lịch trình nên ít khi trở về Phuket thăm mọi người, chỉ là nói chuyện với nhau qua điện thoại. Còn Marima cũng bận công việc của riêng mình nên cũng khó lòng đến thăm Charlotte.

Tiếng cười giòn tan vang khắp căn nhà, hai người mừng mừng, tủi tủi ôm nhau không giấu ánh mắt đang cảm thấy cay cay, đó chính là sự hạnh phúc quá bất ngờ.

Từng xem nhau như người trong nhà, rồi một ngày Charlotte chuyển lên đây sống, thì hỏi làm sao Marima không buồn cho được và cả Charlotte nhiều khi muốn về thăm nhà thời gian cũng không cho phép.

- Mình nhớ cậu lắm.

- Mình cũng vậy mà.

Cả Charlotte và Marima đang cố giấu đi sự xúc động cho ngày gặp lại.

- Thôi nào hai đứa, đang vui sao lại khóc như vậy.

Nam phá vỡ không khí đang trầm lắng xuống, vì gặp nhau rồi thì phải vui mới đúng.

- Charlotte à, ba mẹ bắt tụi anh đem hết những món đồ mà em thích đến cho em nè.

Nam nắm tay Charlotte đến chiếc bàn được bày biện rất nhiều đồ mà Charlotte thích, từ đồ ăn cho đến những chiếc đầm mà bà ấy tự tay may cho Charlotte.

Charlotte không thể nào kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Charlotte không may mắn có một gia đình hoàn hảo như mọi người, nhưng cô cảm thấy mình may mắn có một gia đình luôn yêu thương mình, dù không có họ hàng, Charlotte rất biết ơn và trân trọng về điều ấy.

Charlotte không xúc động sao được, khi được ba mẹ, anh Nam và cả Marima nữa, luôn quan tâm, yêu thương mình rất nhiều. Charlotte luôn ghi nhớ và khắc cốt ghi tâm tình thương mọi người đã dành cho mình.

Những sự kiện quan trọng trong đời Charlotte họ đều đến, lúc nào cũng bên cạnh và luôn dõi theo từng bước đi của cô.

Ba người họ ngồi cạnh bên nhau bên một bàn tiệc nho nhỏ, trong không gian ấm cúng, nói chuyện cho tới khuya, có lẽ lâu ngày gặp lại sẽ có nhiều điều để nói, câu chuyện có lẽ sẽ không có hồi kết, nói cả đêm chắc cũng không hề hết.

Nhưng tiệc nào thì cũng phải tàn, Nam về phòng ngủ trước, còn Marima và Charlotte ngủ chung phòng với nhau.

Ừ thì, vì con gái với nhau nên có rất nhiều chuyện cũng cần nói với nhau nên Marima muốn ngủ cùng Charlotte.

- Nè.

Marima trở mình quay sang nhìn Charlotte đang nằm yên.

- Chuyện của cậu với Engfa sao rồi?

- Ui... sao hỏi chuyện này bây giờ.

Charlotte trở mình quay sang hướng khác, kéo mền phủ kín đầu lại, vì đang trong cơn buồn ngủ mà lại bị làm phiền.

- Không hỏi bây giờ thì đợi bao giờ mới hỏi.

Marima kéo mền ra khỏi đầu và lay Charlotte dậy.

- Biết mấy giờ rồi không?

Giọng Charlotte nhừa nhựa kéo mền trùm lại.

- Mấy giờ thì kệ.

Marima cù lét Charlotte cố tình phá để cô thức.

- Ôi... Marima, nhột mà.

Charlotte không thể nào ngủ tiếp tung mền ra khỏi người nhìn Marima bật cười.

- Có nói không?

- Nói gì?

Charlotte làm mặt tỉnh bơ như không có liên quan đến mình để né tránh điều ấy.

- Engfa...

Marima nghiêm sắc mặt lại nhìn Charlotte.

- Thì... là như vậy đó.

Charlotte đỏ mặt quay đi chỗ khác, cắn ngón tay mình để chữa thẹn.

- Yêu rồi hả?

Marima kéo Charlotte lại nháy mắt nhìn cô cười. Charlotte vẫn còn ngại gật nhẹ đầu xác nhận điều đó.

- Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu thì mình sẽ không có được ngày hôm nay và cũng không có được tình yêu Engfa dành cho mình.

- Quyết định ngày ấy của mình là không sai đúng không?

- Đúng rồi. - Charlotte cười bẽn lẽn.

- Vậy ngủ được rồi đó. - Marima nháy mắt với Charlotte.

- Tỉnh luôn rồi ngủ gì nữa.

Charlotte nhìn Marima như mếu vì đã làm mình tỉnh ngủ.

- Vậy cậu thức, mình ngủ.

- Vậy coi được à.

Marima quay mặt đi, kệ Charlotte đang cằn nhằn, giã bộ nằm yên ngủ. Nhưng Charlotte đâu thể nào để yên được, cô kéo mền ra khỏi người, Marima lạnh quá phải bật ngồi dậy kiếm mền đắp. Charlotte được dịp trả thù khoái chí cười không ngớt.

Nếu như không có Marima thì làm gì Charlotte có bước tiến hôm nay và làm gì có cơ hội gặp được Engfa trong đời thật.

Có những người chỉ vô tình lướt qua nhau thôi lại làm nhớ nhau một đời người ta gọi đó là cái duyên, tình duyên đến đôi khi chỉ là một thoáng qua để rồi làm người ta thương nhớ.

Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, dù em biết rằng cuộc sống có rất nhiều chông gai, thử thách nhưng em vẫn có một lòng tin mãnh liệt vào tình yêu của chúng ta.

Em tin, mình đã tìm thấy một nửa của mình. Một mảnh ghép còn thiếu để em hoàn thiện bản thân, như em đã gặp được chị. Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu, có thể đến vào lúc ta không ngờ nhất, khi chúng ta không có hy vọng.

Và giờ em đã tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro