còn mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, đậu lại trên gương mặt hai người con gái đang say ngủ. yujin khẽ mở mắt tỉnh dậy, nó định vơ tay để tìm lấy điện thoại nhưng chợt nhận ra bụng mình có một sức nặng đè lên. hạ tầm nhìn xuống thấp một chút, nó thấy một cánh tay vòng qua. mùi hương quen thuộc lại xông lên cánh mũi nó và người bên cạnh nó không ai khác ngoài nàng, kang hyewon. nó lập tức lật khẽ chăn lên, rồi nhìn vào bộ quần áo mình đang mặc.

"thế là đêm qua không có gì xảy ra."

nàng vẫn nhắm nghiền mắt, hàng mì dài khẽ run lên. nó ngắm nhìn nàng một hồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại đặt lên tóc nàng một nụ hôn nhẹ. rồi nó rời ra, xoay người ôm chặt nàng để chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ. nó không nhớ rõ mọi việc hôm qua ra sao, nhưng cuộc hội thoại và chiếc hôn ấy vẫn nằm như in trong đầu nó. chúng như thể được in hàng nghìn lần lên đại não, làm nó phải nhớ mãi không thôi.

"em yêu chị."

nó nói, đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi rời khỏi giường. yujin nhìn bản thân đang mặc chiếc áo phông mà nàng cầm của nó đã lâu, quần nỉ cũng là quần của nó. chợt nó bật cười, hoá ra nàng vẫn còn giữ những thứ này bên mình.

yujin đắn đo một hồi về việc nên rời đi hay ở lại. bởi nó không rõ khi nàng thức dậy thì có đổi ý hay không, và nó không biết nó có đủ can đảm để đối diện với nàng khi bản thân tỉnh táo hay không.

"thôi đằng nào cũng có một lần. được ăn cả ngã về không. cố lên an yujin!"

nó nói với bản thân rồi đi vào nhà vệ sinh. bàn chải của nó vẫn còn đó, bộ đồ hôm qua cũng đã được để gọn vào trong giỏ đồ. chợt cảm giác tội lỗi dâng lên khi nó biết mình đã khiến nàng phải chăm sóc nó cả đêm qua. thế là sau khi đánh răng rửa mặt xong nó liền đi ra bếp lục lọi. trong tủ lạnh nhà nàng vậy mà vẫn còn khá nhiều đồ. hyewon vốn không nấu nướng, nên nàng toàn đặt đồ bên ngoài. hôm nay nhìn thấy tủ lạnh đầy đồ như vậy làm yujin có chút bất ngờ.

nó lấy từ trong tủ ra vài lát bánh mì đem bỏ vào máy nướng, rồi hai quả trứng và vài lát thịt xông khói. yujin quyết định thử công thức làm egg benedict nó mới học mò được trên mạng. vài hôm trước nó đã thử nghiệm với con chuột bạch đáng thương họ jang và nhận được một cái gật đầu tán thưởng. nói về jang wonyoung thì là nhà phê bình ẩm thực số một izone, nên nhận được câu ngon từ em là cả kì tích rồi. yujin đem tâm thế đầy tự tin đánh sốt, trần trứng rồi rán thịt như một đầu bếp nhà hàng năm sao michelin. xong xuôi nó đem đặt hai đĩa đồ ăn lên bàn, vừa hay lúc nó ngước lên thì thấy hyewon bước ra.

"đi đánh răng đi, em làm bữa sáng rồi đấy."

hyewon nghe thấy nó làm thì nhướn mày mở to mắt một chút, nhưng nàng không đáp lời mà quay lưng bỏ đi vào phòng tắm sau khi ngó nghiêng vài cái qua loa "bữa sáng" kia. yujin rót ra hai cốc sữa rồi ngồi xuống chờ nàng. sau chừng mười phút thì hyewon ngồi lên bàn, nàng vẫn không nói gì và nó cũng im lặng. không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai, tựa như những chuyện đêm hôm qua là chẳng tồn tại. nó ngước lên bắt gặp ánh mắt của nàng rồi lại cúi xuống, nó bây giờ mới mở miệng nói ra lời đầu tiên của mình.

"đồ ăn trong tủ lạnh nhiều thế? mua từ khi nào đấy? mà mọi hôm chị đâu nấu ăn?"

"hôm kia. không còn ai nấu cho nữa thì cũng nên tự nấu chứ."

yujin à một tiếng, rồi lại rơi vào trầm ngâm. nó nhìn được sự bối rối trong mắt hyewon, và nàng có vẻ như còn chẳng muốn nhìn mặt nó. yujin ngồi nhìn người trước mắt đang chọc chọc cái dĩa sắt vào chiếc đĩa sứ trống không. mắt nàng nhìn đủ phía, nhưng lại không nhìn về phía nó lần nào. nó đứng dậy, cầm lấy đĩa của mình chồng lên đĩa nàng rồi đem bỏ cả vào máy rửa bát. hyewon nhìn nó ậm ừ rồi nói.

"ngồi xuống đi, đêm qua em say chắc vẫn còn mệt. chị đi pha nước cam cho."

nó gật đầu, ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng nàng mà mỉm cười ngây ngốc. chợt, nàng lên tiếng, làm tâm trạng vui vẻ của nó bị phá tan ngay trong khoảnh khắc.

"lát nữa em về thì chị gọi yena đón."

"hyewon à."

"hửm?"

nó tiến tới, vòng tay ôm lấy eo nàng rồi gục đầu lên vai nàng. hơi thở ấm nóng và nặng nề của nó làm tim nàng đập thật nhanh. tay nàng dừng lại, mọi chuyển động của nàng giờ đây dường như là không thể khi nó đang ôm chặt lấy nàng.

"đừng đi nữa, có được không? chị đã quay về rồi mà nên ở lại với em nhé. được không?"

yujin nói, giọng nó khẽ run lên. hyewon hít một hơi rồi thở dài, nàng đặt tay mình lên tay nó, dùng lực cố tách hai bàn tay nó đang nắm chặt lấy nhau. nhưng sức nàng đâu lại được nó, nàng buông tay rồi nói.

"chuyện hôm qua...em quên đi."

"không. đừng như thế mà hyewon."

"quên chị đi. chị xin lỗi."

yujin nghe thấy lời nói kia thì khẽ buông nàng ra, nó đặt hai tay lên vai nàng rồi xoay người nàng đối diện với mình. nàng nhìn thấy mắt nó đỏ hoe, một vài giọt nước mắt không nghe lời đã rơi trên má. nó nắm chặt vai nàng, làm nàng khẽ nhíu mày vì đau nhưng lại chẳng dám di chuyển. giờ thì nàng cũng khóc rồi.

"chị biết gì không? mọi chuyện em đều có thể quên, nhưng sao những thứ về chị em lại không thể xoá? đừng đi đâu nữa mà, em không quên chị được đâu."

"nhưng-"

"em sẽ ở cạnh chị, bảo vệ chị. cả thế giới ngoài kia em không sợ đâu. em ở đây với chị mà."

hyewon ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ngập nước của yujin. nàng chẳng nói chẳng rằng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nó, rồi nàng dùng hai tay nắm lấy ngực áo phông nó mà kéo lại phía mình. môi chạm môi, để nói lên bảo xúc cảm mà cả hai không thể diễn đạt bằng lời. hyewon vốn là người không giỏi nói ra cảm xúc, nên chỉ có thể đem trả bằng những nụ hôn. vị mặn chát của nước mắt rơi xuống hoà vào vị ngọt của chiếc hôn, tạo nên hương vị của cuộc tình này. yujin khẽ rời ra, nó kéo nàng vào lòng mà ôm chặt lấy.

"ở lại với em, có được không?"

"được, chị ở lại với em. xin lỗi em nhé. vì để em tổn thương nhiều rồi."

tuy hôm nay trời mưa, nhưng trong lòng hai người nào đó lại đang toả nắng. ngại gì mưa to khi ở trong nhà thôi đã có một mặt trời xinh ngồi cạnh rồi.

--
_yujin_an: ê wonyoung, chị quay lại rồi

for_everyoung10: ơ biết ngay. đấy đã bảo rồi. em thông minh quá mà

group chat iz*one:

nyong siêu phàm: NÈ MẤY NGƯỜI KIA ĐƯA TIỀN CƯỢC ĐÂY EM THẮNG RỒIIII

đào hii: gì thế quay lại rồi à?

yul tóc đen: 10000 won lận đó..

yabuki nako: không thể nào...

mingel đa năng: jang wonyoung tắt máy ra ăn cơm

yenayenaye: ơ chị cũng thắng nhé

jjaewon nè: sh-

chị mày là eunbi: ? chaewon nói gì thế

kkura tóc ngắn: nyong chia nửa cho chị nhé

chae lông vũ: thôi xong rồi...

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro