Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam ngậm ngùi đi theo vị Boss siêu cao quý của cậu. Phải phải, cậu bị túm đầu dậy sau khi nghe câu nói của USSR. Quả đúng là không thể làm gì để qua mắt ngài ấy được cả. Cậu ủ rủ đi sau người mà cậu nghĩ gọi là "boss" nhưng boss ở đây lạ lắm...

Đi ngang qua các khu dựng trại khác nhau, nhìn cứ như là khu tị nạn ấy, lều chất đống. Định quay lên đưa mắt hỏi USSR mà nhìn ngài thôi cậu cũng rén bỏ bà nên thôi. USSR đưa VietNam vào phòng của y. Không chần chờ, USSR liền đẩy thẳng vấn đề.

"Cậu tên gì? Từ đâu đến?" - USSR dùng ánh mắt dò xét cậu, lông mày hơi nhíu.

"À à à..." - VietNam lia mắt vòng vòng, như muốn từ chối câu trả lời từ ngài 'Boss' đáng kính. Nhưng kìa, đời có như mơ. Cậu nghe tiếng cạch cạch, cậu hơi xanh mặt... có thể là tiếng súng..? Hoặc cậu chuẩn bị tinh thần bị tóm đi. - "Ừ ừ, tên à? Tên VietNam, là Viet-"


(Xin lỗi vì cái ana như puồi)

"?!?" -USSR đập bàn dường như vô cùng ngạc nhiên, y đứng lên khuôn mặt hơi tái đi.

Y bước nhanh ra khỏi bàn, tay cầm theo cây súng liền lao đến túm và ấn cậu xuống sàn. Trực tiếp ấn họng súng vào trán cậu. Ánh mắt của y thu lại, cơ thể phập phồng. Giọng mang vẻ cảnh giác cao độ.

"VietNam... À VietNam, một đất nước quả nhỏ bé ở đây, nhỏ bé đối với ta." - USSR cứ ấn ấn cây súng vào trán VietNam làm cậu ta đau điến, y như cứ muốn ấn cho cậu vỡ sọ. - "Nói đi nói đi, mày tới đây làm gì?"

"Khoan đã! A- Ặc đau quá!! Dừng lại đi!!!" -  Cậu bất lực lắc đầu, trán đau quá. Chẳng cần gương cậu cũng tự biết rằng nó đang đỏ lên mà muốn văng máu tới nơi rồi này. Sao USSR ở đây hấp tấp quá vậy??? - "Tôi không có ý gì gì đâu- Ặc!!"

Không nghe gì nhiều USSR trực tiếp cầm khẩu súng đập vào đầu VietNam. Chắc là do đập mạnh quá, cậu liền thấy mắt nổi sao, lờ mờ thấy khuôn miệng USSR thì thầm cái gì đấy rồi tiếng súng nổ giòn cả không gian làm vậu ngắt kết nối với mọi thứ.

USSR thở ra một hơi dài, ánh mắt y hơi trầm lại rồi bỗng dưng sắc lạnh như cũ. Y gọi người dọn cái xác của VietNam đi, rồi quay về bàn ngồi sầu tư. Phải a... Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Cánh cửa của phòng USSR hé mở ra, một cái nhỏ nhắn thân hình ló đầu vào. Đôi đồng tử màu tím tròn tròn nhìn y.

"Con vào được chứ?" - Giọng cậu nhỏ ấy khe khẽ vang lên.

"Vào đi, vào đi. Russia à, con có chuyện gì sao?"- Đôi đồng tử của USSR giãn ra.

"Con chỉ định hỏi có tiếng động gì thôi.. Mấy em nó đang lo cho bố." - Russia ngập ngừng.

"Chả sao cả, tập luyện cả đấy! Giờ chẳng con có lịch với bạn con sao? Mau đi đi"

"À dạ! Phải phải, con có lịch với cậu ấy nữa. Thôi chào bố, con đi!"

Rồi Russia rời đi để gặp bạn của nó.

USSR bắt đầu cuộc trầm tư với đủ mọi loại suy luận. VietNam à? À phải, cái quốc gia bé xíu ấy (đối với y) hình như được gắn mác mất tích mất tăm đã lâu lắm rồi, giờ lại bỗng nhiên xuất liện như quỷ trước mặt y. Lại trong nơi y quản lý, thế mới hay! Không lẽ là do gài gắm gián điệp? Không phải chứ? Y nghe bảo VietNam đang làm một nước tự cung tự cấp mà sao lại vậy được.. Y phiền nhiễu một hồi thì quyết định lờ đi, có gián điệp cứ giết, nó ở lãnh thổ của mình. Mình đánh chẳng sao, có lí do cả. USSR quay sang chồng giấy nhỏ trên bàn. Y bắt đầu làm việc của mình.

.
.
.
.

"Thật là, còn chưa nhận nhiệm vụ đã bay mất não."

Tiếng máy móc rẹt xẹt qua lại qua lại. Một bóng dánh của một người cứ đi qua đi lại trước một cỗ máy.

"Hi vọng còn giữ mạng được..."

-----------------

Comeback và bay màu tiếp✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro