22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay minseok không có lịch stream nên đã nổi hứng muốn một mình ra ngoài đi dạo.

minseok chỉ đi dạo được một lúc thì đã mệt thở không ra hơi, cậu đi đến một công viên gần đó rồi ngồi xuống xích đu để nghỉ mệt.

không biết là có một duyên phận nào đó mà cậu lại vô tình gặp được wangho ở nơi vắng vẻ như này, đối phương cũng rất nhanh đã nhận ra cậu, anh ta đi đến rồi ngồi xuống cái xích đu kế bên cậu.

"không ngờ lại gặp được em ở đây nhỉ?"

"em cũng vậy"

wangho quay sang nhìn chằm chằm vào minseok khiến cho cậu cảm thấy khó chịu và quay mặt đi.

"anh hơi vô ý nhỉ? cho anh xin lỗi nhé"

"dạ không sao"

"woa, hoài niệm ghê"

minseok ngơ ngác nhìn wangho.

"hồi anh và anh sanghyeok còn ở chung đội, lúc đó bọn anh cũng rất hay đi dạo như thế này, chỉ hai người bọn anh thôi"

wangho vừa cười vừa nói, nụ cười của anh e thẹn như đang kể về kỉ niệm của mình và người yêu lúc cả hai mới quen nhau.

minseok nhìn thấy biểu cảm này của wangho thì xám xịt mặt mày.

"nếu anh đau chân rồi không đi nổi nữa thì anh ấy sẽ cõng anh về, xoa bóp chân cho anh, anh đã từng nghĩ rằng anh sanghyeok là một người rất khô khan và không biết chăm sóc người khác, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

anh còn nhớ hồi anh mới vào đội gặp ai cũng sợ sệt, mặc dù lúc đó mọi người rất nồng nhiệt chào đón anh, nhưng cho dù họ có niềm nở như thế nào thì anh cũng cảm thấy không được thoải mái.

lúc đó phòng ngủ của skt không phải dư dả giống như bây giờ, lúc đó hai người ở chung một phòng, chỉ có riêng anh sanghyeok là ngủ riêng nên anh được ghép ngủ chung với anh ấy, ban đầu anh vì cảm thấy áp lực mà đến thở cũng chẳng dám thở, cả đêm cho dù có buồn ngủ như thế nào thì cũng không tài nào ngủ nổi, cũng nhờ vậy mà anh phát hiện ra anh ấy đến cả ngủ cũng rất nghiêm túc, sau đó thì anh đã dần dần quen với mọi việc, kể cả việc có anh ấy ở bên cạnh.

bọn anh đã vượt xa cái gọi là tình đồng đội hay là tình anh em bạn bè bình thường, mọi thứ dường như đã sắp chạm đến vạch đích, nhưng chỉ tiếc là...chỉ tiếc là năm đó anh không đủ mạnh mẽ để ở lại bên cạnh anh ấy, chỉ cần lúc đó anh nghĩ ít đi một chút thì anh và anh ấy đã có thể là cặp đôi mid - rừng ở bên nhau lâu nhất mọi thời đại, chỉ một chút nữa thôi..."

minseok hoàn toàn nhìn ra được sự tiếc nuối trong lời kể của wangho, cậu làm sao mà lại không nhìn ra được chủ ý của wangho chứ.

"nghe bảo em và anh sanghyeok đã quen nhau từ bé, đúng là ghen tị thật đấy"

minseok nhoẻn miệng cười.

"anh ghen tị cũng đúng thôi, vì dù sao từ bé anh ấy cũng đã dành rất nhiều thời gian cho em, bọn em tắm chung, ăn chung, ngủ chung, thậm chí em còn có thể hôn môi anh ấy một cách rất tự nhiên trước mặt bố mẹ hai bên, anh ấy luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng và bảo vệ em mọi lúc mọi nơi"

wangho nghe cậu kể xong thì thở dài một tiếng.

"chà chà, minseok quả nhiên là vẫn còn nhỏ nhỉ? cái anh kể và cái em kể giống nhau sao? anh ghen tị vì em đã quen sanghyeok từ bé và có thể nhìn ngắm được dáng vẻ khi bé của anh ấy chứ không phải là ghen tị vì em quen anh ấy lâu hơn anh, nếu anh mà có em trai thì chắc anh sẽ không đối xử với em ấy thoải mái như cách mà anh sanghyeok đối xử với em đâu, để tránh sau này nó lớn lên sẽ hiểu lầm rằng tình thương mà anh dành cho nó sẽ biến thành tình yêu"

wangho nói xong liền đứng dậy đi đến trước mặt cậu rồi xoa đầu cậu, anh cúi xuống nhìn minseok rồi nhoẻn miệng cười y hệt cậu ban nãy.

wangho mấp máy môi định nói gì đó nhưng sau đó lại quyết định im lặng rời đi, trước khi leo lên xe anh ta còn vẩy tay chào cậu với vẻ mặt đầy khiêu khích, đây rõ ràng là muốn chọc tức cậu mà.

đợi khi wangho đi khuất khỏi tầm mắt của cậu thì minseok liền đứng bật dậy chạy nhanh về trụ sở.

về đến trụ sở cả người cậu mồ hồi nhễ nhại, minseok đến thở cũng thở không ra hơi nhưng vẫn quyết tâm đi tìm anh cho bằng được.

sanghyeok lúc này đang nằm ở trong phòng ngủ bù vì hôm qua anh đã không ngủ được nhiều do phải stream bù giờ.

minseok bước vào phòng gọi lớn tên anh khiến anh giật mình mở mắt nhìn cậu, đột nhiên minseok ngồi lên người anh rồi kéo anh vào nụ hôn sâu.

anh cảm thấy minseok đang gặp phải vấn đề gì đó nên đã cố đẩy cậu ra để xem xét tình hình, nhưng minseok cứ như đã dán chặt vào người anh vậy, vì thế nên anh đành thuận theo cậu.

minseok vừa chạy một đoạn đường dài về đây nên cậu chẳng thể hôn anh lâu như lúc trước.

cậu không muốn rời xa môi anh nhưng vì đã hết hơi nên không thể nào gượng ép bản thân thêm nữa.

"em sao vậy?"

"giữa em và anh là mối quan hệ gì vậy? là người yêu hay là anh em?"

sanghyeok nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống người anh, anh ân cần vỗ lưng để giúp minseok có thể bình tĩnh hơn.

"anh không có tâm thần đến mức lại đi làm tình với em trai của mình"

"nhưng em với anh đâu phải là anh em ruột thịt"

"là han wangho hay kim hyukkyu?"

minseok mở to mắt vì kinh ngạc, cậu không hề nhắc đến tên hai người họ nhưng anh lại kể đúng ra tên của người đã kích thích cậu, minseok tự hỏi tại sao anh lại có căn cứ để đoán ra họ, rốt cuộc thì anh đã giấu cậu những chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro