14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee sanghyeok!"

minhyung mở toang cánh cửa phòng anh, nhìn quanh thì thì chẳng thấy người nhưng nhờ tiếng xả nước thì cậu cũng biết người cần tìm đang ở đâu.

minhyung cẩn trọng đi vào đóng cửa lại, cậu nằm phịch trên giường của anh rồi trách mắng:

"anh có còn coi em là đồng đội cùng chiến tuyến của anh nữa không, lúc trước em cứu anh bao nhiêu mạng vậy mà bây giờ anh lại bỏ mặc em?"

sanghyeok ở trong nói vọng ra:

"cái gì?"

"ban nãy em nhắn tin cháy máy xong anh bảo là bận đủ kiểu, kết quả là anh đi ăn với đám đó, anh xem anh sống như vậy có được không?"

tiếng xả nước đã ngừng, một lúc sau sanghyeok ở trong gắt gỏng đáp lại:

"anh đã nhắn tin lúc mình còn ở trong nhà vệ sinh là sẽ đi ăn với đám đó rồi còn gì, lúc phỏng vấn về không biết đọc tin nhắn còn trách anh, ai bảo cái mồm em đi trước cái não, hẹn cả đám đi nhậu xuyên đêm làm gì để bị giữ lại, còn đòi anh cứu em á? anh chưa chửi cho đã là may rồi"

"khó chịu chết đi mất, mà anh xem buổi phỏng vấn hôm nay chưa?"

"vừa vào nhìn thấy mặt người đội khác là anh đã tắt rồi"

tiếng xả nước ở trong phòng tắm lại vang lên, minhyung nằm trên giường nhớ lại gương mặt của wangho lúc còn ở lol park mà không khỏi khó chịu.

"sao anh không chấm dứt với anh ta đi, cứ trốn tránh mãi thế này cũng đâu phải là cách hay"

"hôm nay anh đã gặp wangho ở lối thoát hiểm lúc đang hút thuốc"

"gì cơ?"

minhyung nghe anh nói xong liền lập tức ngồi bật dậy, trong lòng không khỏi lo lắng cho anh.

"đó là lý do tại sao mà hôm nay anh lại phải trốn mãi trong nhà vệ sinh đấy"

"hóa ra là vậy, hôm nay em còn tưởng anh đã trúng phải tà thuật gì mà cứ khó chịu mãi không thôi, hóa ra là gặp người đó"

"a~em ghét anh ta chết đi được, bây giờ mà về lại mỹ thì chắc chắn em sẽ đi bêu rếu anh ta khắp nơi luôn cho xem"

minhyung không nghe thấy anh trả lời nhưng cậu không còn nghe thấy tiếng xả nước kèm theo đó là những tiếng sột soạt có vẻ là anh đang mặc đồ vào.

không lâu sau đó sanghyeok bước ra với hành động đang dùng khăn lâu khô mái tóc ướt.

"anh cho em hai lựa chọn, một là từ bỏ thói ăn chơi sa đọa đó rồi tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, hai là em cứ việc ăn chơi sa đọa rồi anh sẽ gửi em về mỹ cho quản gia kim giáo huấn lại em 2 năm rồi sau đó em sẽ được quay trở về hàn và thi đấu chuyên nghiệp"

minhyung vừa nghe đến "quản gia kim" liền tím tái mặt mày, cậu ngồi bật dậy nhìn anh, nhìn gương mặt lạnh lẽo của sanghyeok khiến cậu không khỏi rùng mình, sau đó minhyung đã quỳ xuống trước mặt anh.

"em xin lỗi, nhưng chuyện này nó không ảnh hưởng đến chuyện thi đấu của em thì tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến làm gì chứ?"

"không ảnh hưởng? em hết tình một đêm lại đến cờ bạc cá độ, anh bao nhiêu lần mua truyền thông để bảo vệ cho em rồi, em nghĩ em kín tiếng lắm à?"

"e...em"

"em cái con khỉ gì? em còn biết sợ ông ấy sao, năm đó nếu anh không cứu em thì em đã bị ông ta đánh chết rồi, minhyung em có bướng đến đâu thì xin em cũng hãy nghĩ cho tương lai của mình"

"nhưng tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"

sanghyeok lười biếng đảo mắt, rõ là anh không muốn trả lời nhưng nếu không có bằng chứng thì thằng nhóc này sẽ không phục nên anh đành lòng mà nhắc nhở.

"em cá độ thua gần 5 triệu đô xong bảo bọn họ tìm anh và bảo anh sẽ trả cho em là ý gì, em nghĩ là anh chưa đủ phiền à?"

"em chỉ mượn thôi mà, sau này em sẽ trả lại cho anh sau, em hứa đó, cả vốn lẫn lãi"

"em làm gì còn tiền mà gốc với cả lãi, 5 triệu đô anh tặng em cũng chẳng sao cả, chi bằng em giúp anh một vài việc?"

"miễn đừng đi trái lại với đạo đức con người là được"

sanghyeok cười lạnh một tiếng rồi tiến đến vuốt má minhyung, ánh mắt anh giống như đang ra lệnh cho cậu chứ chẳng hề có yêu cầu hay nhờ vả gì cả.

minseok sau khi tắm rửa xong thì chạy sang tìm anh, ban nãy cậu có vào tìm nhưng anh đang tắm và bảo một lát nữa cậu hãy quay lại thế nên là minseok quyết định đi tắm để thoải mái hơn.

lúc cậu chạy sang thì thấy minhyung cũng đang ở đây với anh, nhưng hình như bầu không khí giữa hai người có cái gì đó không đúng lắm.

"à hai người đang bận sao, vậy em tìm anh sau nhé"

"không cần, bọn anh xong việc rồi"

minhyung vỗ vai anh rồi đi ra ngoài, trước khi rời đi thì minhyung có nhìn cậu, nhưng rõ ràng ánh mắt của minhyung khi nhìn cậu rất lạ, rất khác so với mọi khi, ánh mắt này làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh cậu vậy chứ?

"anh và minhyung vừa nói gì hả?"

"vài chuyện cá nhân của em ấy thôi, mà hình như em có gì muốn hỏi anh đúng không, có gì thì hỏi đi đừng ngại"

minseok đi vào đóng cửa lại, cậu hơi ậm ừ không biết nên hỏi từ đâu cho phải, nhưng dần dần minseok càng phân vân không biết có nên hỏi không vì sợ sẽ làm anh giận, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn tự tin hỏi thẳng anh.

"anh và wangho có mối quan hệ như thế nào ạ?"

động tác lau tóc của anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt sanghyeok thoáng chốc thay đổi, chỉ là do anh đứng quay lưng lại với minseok nên cậu không thể nhìn thấy được nó.

"tại sao em lại hỏi vậy, có ai đã nói gì không hay với em à? hay là ban nãy đi ăn wangho đã nói gì đó với em?"

minseok cảm thấy hình như anh đang có vấn đề gì đó với wangho, chỉ là cậu không thể biết được giữa cả hai người đã xảy ra chuyện gì.

"hôm nay lúc đi ăn em cứ nghe anh wangho nhắc đến chuyện cũ với anh mãi, mà mặt của anh jaehyeon và minhyung nhìn khó chịu lắm, với lại minhyung khó chịu ra mặt lúc thấy anh wangho ở lol park luôn"

"không có gì đâu...chỉ là những chuyện không nên nhớ tới thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro