Chương 9: Xinh như Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như thế thật, chiều ngày hôm sau cơ bản cầu đã được dựng, ai có việc gấp người ta đều giúp đỡ cho qua bờ bên kia. Nhưng chỉ số ít thôi, nhiều thì không kham nổi. Thế là Hoa chào anh chị Đốc rồi gánh thúng về nhà. Qua lần cứu người ấy, cả làng Nha đều biết mặt cô Hoa, con gái con đứa nhưng mạnh mẽ chẳng khác gì đám con trai, dám chấp cả dòng suối dữ để nhảy xuống cứu thằng Tèo.

Và rồi mấy ngày sau Hoa lại gánh thúng đi bán xôi như thường lệ, nhưng lần này cô cố tình ghé qua cửa lách nhà ông địa chủ Hứa Thiểm. Đã hứa với bọn anh cu Vật như thế rồi, cho nên phải giữ lời. Tự nhiên lâu không đi ngang, hôm nay lại cứ thấy ngài ngại thế nào ấy. Thế mà vừa mới đến, Hoa đã phải giật bắn mình vì cái dáng cao lớn vật vã của người nào đó sừng sững đứng trước cánh cổng.

- Ai xôi đi, xôi nếp xôi tẻ, xôi đỗ, xôi gấc đi.

Hoa không biết người ta có mua không, cho nên cô cất tiếng giao lên xem thử.

- Cô Hoa, cô dừng lại một chút.

Chẳng hiểu thế nào, người ta lại phi thẳng ra chỗ của Hoa không cần chờ cô đi lại. Sáng sớm nắng vẫn chưa lên, khí trời vẫn còn hơi lành lạnh. Hoa mặc cái áo cánh nâu non cùng với thắt lưng màu thiên thanh, váy đụp ngắn qua đầu gối, cô chân đất hạ đòn gánh xuống khỏi vai. Cái người này Hoa cũng quen biết đấy, nói quen thì không phải, mà chỉ là biết thôi, người ta là cậu Khuyến, con ông Hứa Thiểm, mấy tháng trước lúc còn đi bán xôi qua đây cô có gặp mấy lần.

Khác một nỗi, lần này cậu không mặt lạnh như tiền như hồi trước, lại còn mua xôi của Hoa nữa.

-  Mua tương nao ạ?

- Hôm nọ về Hoa có bị ốm không?

Cô Hoa ngạc nhiên tột độ, hôm nọ là hôm nào?...À cái hôm Hoa nhảy xuống suối, hình như cậu Khuyến là người cứu cô thì phải, đúng rồi, người ta túm Hoa lôi lên bờ chứ còn ai vào đây.

- Tôi không, vẫn khoẻ như vâm.

- May quá. – Cậu thở phào một hơi.

- Vâng, thế cậu mua tương nao để tôi lấy ạ?

Hoa trộm ngắm cậu Khuyến mấy lần, người cậu thì cũng cao ráo, to khoẻ, khôi ngô tuấn tú đấy, mắt đen trông bén lắm, mũi cũng cao, xương quai hàm vuông vức, góc nào ra góc đấy. Bảo sao đám còn gái làng Nha mê cậu tít tắp, thậm chí còn có đứa điên tình vì cậu. Nhưng mà cậu Khuyến này không hợp mắt Hoa lắm, tại vì cô thích những người như anh giáo Hùng kia, hihi.

- Tôi lấy hết, nhé!

- Cậu...lấy hết á?

- Ừ, được không Hoa?

- Cậu ăn được nhiều thế hả? Hai thúng này tôi bán cho cả hai làng đấy.

- Không sao, Hoa cứ lấy cho tôi hết.

Người ta đứng ở gần Hoa lắm, cậu cứ nhìn cô rồi tủm tỉm cười, ơ, cái cậu này trông thế mà hay nhỉ? Hay mặt Hoa có dính gì, cô sượng sùng cười giả lả, nhìn cậu rồi xoa xoa mặt, rõ ràng chẳng có cái gì, ấy thế mà sao ánh mắt của người ta cứ dính lấy Hoa là thế nào?

Dưới ánh nhìn nóng đến bỏng người của chàng trai nọ, Hoa đành ngồi xổm xuống đất, lấy cái mẹt đan bằng tre nho nhỏ ở đáy thúng, lại gói từng nắm xôi vào lá chuối rồi chất lên trên. Hôm nay Hoa thổi nhiều hơn mọi ngày một tí, cho nên để gói hết cũng lâu la lắm đấy.

Phía đằng Đông, mặt trời đã ló rạng từ lúc nào, ánh nắng soi lên tán cây, luồn qua kẽ lá rồi chiếu thẳng xuống mặt đất ẩm. Có vẻ như hôm nay trời nóng hơn mọi ngày, Hoa mới ngồi một lúc mà mồ hôi đã ướt hết cả lưng. Ấy thế mà quái lạ, đánh nhẽ ra giờ này người làm trong nhà ông Thiểm phải bắt đầu ra đồng rồi chứ, sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ? Sau bức tường dày cồm cộp có mảnh sứ sắc nhọn cắm ở trên, Hoa chẳng nghe được âm thanh gì.

- Tôi giúp Hoa nhé.

Cứ tự nhiên như thế, người ta cũng ngồi xổm xuống, trải từng mảnh lá chuối ra cho Hoa, người ta cũng biết gói, biết quấn rồi buộc, nhanh thoăn thoắt. Hoa còn chẳng kịp từ chối.

Dù gì cậu Khuyến cũng là con nhà giàu, với lại cậu là khách, ai đời lại để khách người ta tự tay làm như thế này, ngại chết.

- Thôi cậu cứ để đấy, tôi làm nhoắng cái là xong.

- Không sao, tại tôi muốn giúp đỡ Hoa mà.

Cậu nở nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền nông nông lấp ló ở một bên má, đôi mắt cậu toả ra thứ ánh sáng kì lạ lắm. Nhưng mà cậu có vợ rồi mà, mới lấy nhau khoảng hai ba tháng trước chứ mấy. Hoa liếc liếc người ta rồi thầm bĩu môi trong lòng, cậu Khuyến sát gái như thế này, bảo sao các cô không chết. Trông khuôn mặt của cậu kìa, hiền khô, lại còn dìu dịu thế nào ấy, làm gì còn cái vẻ lạnh lùng như ngày xưa nữa.

Nhưng mà cậu có vợ rồi, để người ta nhìn thấy cảnh cậu Khuyến hùng hục giúp đỡ Hoa như thế này cũng không hay. Nghĩ vậy, cô nhanh nhẹn cái tay, một lúc thì cũng được hai mẹt như thế, Hoa đưa cho cậu Khuyến, lẩm nhẩm trong lòng một lúc rồi bảo:

- Của cậu hết tất cả là 7 xu 5 hào, nhưng thôi tôi tính bớt 5 hào, lấy cậu 7 xu.

Người ta ôm cái mẹt trong lòng, nhìn Hoa rồi trao vào tay cô 5 đồng, ơ, mới sáng ra, thế này cô lấy đâu ra tiền trả lại.

- Nhiều thế này á? Bây giờ tôi không có tiền trả cho cậu.

- Không cần trả lại đâu.

- Thế sao được, hay cậu đợi tôi một lúc, tôi chạy ra ngoài chợ một tí rồi quay lại. Nếu cậu không tin tưởng tôi thì...thì...
Hoa sợ người ta tưởng cô cuỗm tiền chạy mất, cho nên loay loay tìm tìm kiếm kiếm, xem còn thứ gì giá trị, đưa cho cậu cầm làm tin.

Đường làng dần dần có người dắt trâu ra đồng, đám trẻ nhỏ cắp quyển sách vào nách, vừa đấm đá, trêu nhau vừa đến trường làng.

Vào lúc Hoa còn đang cuống quýt, người ta nhìn cô cười nhẹ nhàng:

- Hoa cười một cái đi.

- Dạ? Cậu bảo sao? Cười á?

- Ừ.

Dù chẳng hiểu để làm gì nhưng Hoa vẫn nghe theo, nhe răng ra cười haha, người ta nhìn cô rồi chợt bật cười theo. Cười xong, Hoa cũng ái ngại, xấu hổ không biết chui đầu vào đâu. Ai ngờ cậu Khuyến chỉ bảo:

- Thế là được rồi. Hoa đã trả lại tiền rồi.

Ơ! Cười một cái là được 6 đồng cơ à, hay thế, đúng là người giàu có khác, sở thích cũng khó hiểu, nhà nghèo như Hoa không thể đoán được. Nhưng mà Hoa cười đẹp thật hả, bàn tay cô nào đó đưa lên bịt miệng tí tởn.

- Này cậu, tôi cười đẹp thật hả?

- Xinh như hoa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro