Chương 6: Tháng 9 bão về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ấy Hoa chẳng thiết quan tâm gì đến nhà cậu Khuyến nữa, cô vẫn bán xôi quanh làng, nhưng lại không mấy khi đi ngang nhà cậu. Quyết định ấy khiến Hoa mất một khoản kha khá đấy, nhưng cô tặc lưỡi, thôi thà tránh xa còn hơn.

Nhà Hoa mới trồng một lạch rau sam, với dàn mướp đợt này cũng đậu được sai quả. Hoa cắt để ở nhà một ít, còn lại thì đem ra chợ bán. Thằng Thóc tuần trước mới đi học chữ ở chỗ anh giáo Hùng. Đấy, nhắc đến anh giáo thì nhớ, Hoa lại bỏ 2 quả mướp vào cái bị, định bụng tí nữa đi về qua thì đem vào cho anh, cũng lâu rồi Hoa không gặp người ta.

Ai ngờ chưa kịp về nhà thì ông trời ẩm ương lại bất chợt đổ mưa rào rào. Hoa đành phải gánh thúng chạy vù vào cái đình có mái hiên ở gần đấy trú. Nhưng mái hiên vừa nhỏ vừa nông, nước từ trên gạch ngói lá sen chảy ồ ồ xuống, ướt hết cả vai áo của Hoa.

Trận mưa này cũng dữ tợn lắm, hạt mưa nặng trình trịch, đập xuống tàu lá chuối nghe bồm bộp, mưa rơi xuống đất, bùn đất bắn lên bắp chân của Hoa làm chân cô đen đúa hết cả.

Mưa đến cũng nhanh mà tạnh cũng chóng, mây đen dần dần tan hết, mây trắng vẫn ngùn ngụt vần vũ trên bầu trời như những vòng xoắn của con ốc nhồi.

Nhân lúc ngơn ngớt, Hoa đội cái nón lên đầu, tranh thủ đi về nhà. Sấm vẫn nổ ầm ầm từng hồi trên đỉnh đầu, lòng Hoa chẳng hiểu sao lại thấy bồn chồn phát sợ. Đi một đoạn nữa, đột nhiên có 3 đứa trẻ hớt hải dắt trâu chạy đến, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, áo rách quần manh, bùn lầy dính cả vào trong tai, mắt. Mấy con trâu, con nghé thì khỏi phải nói, sình lầy bám đầy như vừa lội ruộng về.

Trông thấy Hoa, chúng bỏ cả trâu, hoảng loạn chạy đến:

- Chị ơi chị chị cứu thằng Tèo, suối chảy siết quá, đánh trôi cả nó đi rồi. Chị ơi em lạy chị.

Thằng nhỏ vừa mếu máo vừa nói, tay túm chặt lấy áo Hoa không buông. Nguy hiểm thế nhỉ, chắc bọn này là mấy đứa trẻ làng Nha, chăn trâu ngoài đồng làng Thượng, mưa to không kịp đi qua cầu Khất đây mà.

Nghe nó nói, Hoa cũng đến tá hoả, cô vứt vả cái đòn gánh ở đấy, xách váy chạy theo thằng nhỏ để tóc ba chỏm, vừa đi vừa không quên gào lên:

- Một đứa thôi, hai đứa kia vào làng gọi thêm người ra, nhanh lên.

Suối Bụt bắt nguồn từ trên núi ông Bụt, chắc do mưa lớn cho nên dòng nước chảy siết đây mà. Lúc Hoa chạy đến, cầu Khất đã đi đằng cầu, ba cái thân cây chập vào nhau gãy đôi, chúc hẳn xuống. Nước cứ ồ ồ chảy xuôi, âm thanh dữ tợn, thi thoảng lại cuốn theo đất đá, cây cỏ từ trên núi.

- Ở kia, thằng Tèo ở kia. – Thằng nhỏ đầu để ba chỏm giơ tay che lên mắt để nhìn cho xa, thấy bạn, nó reo lên ầm ĩ.

Nghe nó nói, Hoa chẳng nghĩ ngợi gì, nhảy ùm xuống suối cứu người. Ai thì không biết, chứ đứa con gái mà tính tình ngang đàn ông như Hoa thì bơi lội đã là chuyện bình thường. Tuy nhiên Hoa bơi kiểu rất lạ, như con ếch vồ hoa mướp, hai chân phía sau đạp đạp, đẩy nước lấy đà.

Thằng Tèo bám vào cái thân cây gãy bị nước cuốn ở gần đấy, dòng suối chảy mạnh khiến nó chới với, ngụp lặn, bụng nó no căng toàn nước là nước, người ngợm cũng tím tái hết cả.

Trâu của đám bạn đi qua cầu thì không sao, đến lượt nó thì cầu Khất lại gãy, trâu thì trôi đi đâu mất, may mà nó còn bám trụ lại được. Quả này mất trâu, về u nó đánh chết. Thằng Tèo người nhỏ thó, tay chân gầy guộc, nó thì biết bơi đấy, đám trẻ con trong làng đứa nào chẳng biết, nhưng đối với dòng suối chảy siết thế này, nó không sao địch lại được.

Người thằng Tèo chới với, ngụp lên ngụp xuống, bỏ cha rồi, nó sắp không trụ nổi nữa. Mưa to vừa qua, nước cũng ngập quá đầu người, Hoa cố hết sức bơi về phía thằng nhỏ ở giữa dòng. Thi thoảng có cành cây từ trên núi trôi xuống, va vào làm Hoa đau điếng cả người.

- Sắp đến nơi rồi, Tèo ơi bám chắc lấy, sắp có người cứu rồi.

Trên bờ, hai đứa trẻ con còn lại gọi được một đám người đến, toàn thanh niên trai tráng làng Nha, trùng hợp thế nào, lại có cả cậu Khuyến. Tất thảy người lột phăng áo, nhảy ùm xuống suối, ngụp lặn bơi về phía thằng nhỏ.

Miệng thằng Tèo ngoi ngóp, cả người cũng lịm dần lịm dần, chân nó bị đá sắc cứa phải đau điếng. Vào lúc thằng nhóc kiệt sức, tay không nắm nổi nữa, Hoa cũng túm được một góc áo của nó, cô dùng hết sức bình sinh từ lúc còn bú tí mẹ để kéo nó sát vào người mình, lại nâng cái đầu lên để nó thở.

Một đứa con gái chân yếu tay mềm, đèo bòng thêm một thằng nhóc con. Đến gần một người thanh niên làng Nha, Hoa thở mạnh trao thằng bé cho anh ta, cô mệt lả cả người, tóc tai bết bát cả vào khuôn mặt, nước ngập đến tận mũi.

Đám thanh niên thấy thằng nhỏ đã an toàn, bèn gọi nhau quay lại vào bờ, thế là cả thảy quay đầu lại hết. Vào lúc Hoa tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, cô vuốt nước trên mặt định đi lên, vậy mà chẳng hiểu thế nào Hoa lại sảy chân dẫm hụt vào một hòn đá, cả người cô chới với, đà dòng nước đang mạnh, Hoa bị cuốn ngửa mặt lên trời.

Cô vùng vẫy đạp nước loạn xạ cả lên, vẫn là thằng nhỏ tóc ba chỏm đứng ở trên bờ quan sát phát hiện ra, nó chụm tay vào miệng hét lớn:

- Chị ơi, chị gì ơi, cứu....cứu....

Đầu óc Hoa choáng váng, nước tràn cả vào mũi, tai, mồm. Cô thoi thóp như con cá sắp chết ngửa bụng lên trời. Tiếng hô hoán nheo nhéo bên tai, hình như có người nào đó đang cố gắng bơi về phía này thì phải. Mái tóc đen sì ngắn chun chủn, người ta túm rịt lấy Hoa kéo vào lòng, từng bắp thịt trên người rắn câng câng.

Hình ảnh cuối cùng Hoa nhìn thấy là bầu trời trắng xoá trên đỉnh đầu bỗng chốc đen sầm sập, lại mưa rồi đây, Hoa thầm tặc lưỡi, đúng là làm phúc phải tội mà.

Cứ tưởng mình chết đến nơi rồi cơ, thế nhưng không, đột nhiên cô thấy lồng ngực mình đau nhói, ai đó đang ấn chặt vào ngực của Hoa. Bà tổ cha, hai quả cam phía trước đã không to thì thôi, lại còn bị người ta ấn cho dính sát vào sương nữa. Ấy thế mà đau quá, Hoa cũng ộc nước ra một đống rồi dần dần tỉnh lại.

Lúc mở mắt, mấy cái đầu đang châu vào người cô, trông thấy cô Hoa tỉnh lại, họ thở phào một hơi rồi tặc lưỡi:

- Tỉnh rồi, yên chí rồi.

- Cậu Khuyến giỏi hè, ấn ấn, mút mút vài cái là cô ấy tỉnh.

Người đàn ông ấy ở gần Hoa nhất, thấy cô tỉnh lại thì chẳng nói chẳng rằng cứ vuốt ngực, vuốt lưng cho Hoa rồi đỡ cô ngồi dậy. May quá, suýt nữa thì chết mất xác rồi.

- Cô Hoa có sao không? – Anh Vật làm thuê cho đồn điền nhà ông Thiểm quơ quơ tay trước mũi cô rồi hỏi chuyện.

Hoa lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn đám đông người.

- Ối giời ơi may quá, đội ơn cô, chúng tôi đội ơn cô, nhà có mỗi thằng Tèo là con trai, nó mà chết đuối tôi cũng chẳng thiết sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro