Chương 29: "Ngọc thương mến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, tôi không thích ông già này cho cho lắm. Trò chuyện với lão luôn làm tôi cảm thấy não mình không đủ dùng. "Người quan trọng" ấy à? Ý là gì đây?

- Ấy ấy! Sao lại trưng ra bộ mặt đó? Bác có làm gì đâu. Cảnh mà nhìn thấy lại tưởng bác bắt nạt cháu thì chết.

Thậm chí khi đại não còn chưa kịp suy nghĩ kỹ bất kỳ điều gì, tay tôi đã vô thức lần xuống thắt lưng, nhón lấy một mũi tên trong ống đựng rồi lắp lên dây. Rất đơn giản. Chỉ cần nheo một mắt, kéo mạnh để giương cung, ngắm, và bắn.

Đích đến là đầu lão già Chiêu Vũ. Chỉ 3m, ở khoảng cách gần thế này, khả năng trúng đã lên tới 99%.

Một khoảng lặng kéo dài chừng năm giây. Chúng tôi đều bất động. Tôi không cười, cũng không hề cố tỏ ra nghiêm nghị. Ngược lại, từ ánh mắt của Chiêu Vũ, tôi cũng gần như không thể đọc được bất kỳ điều gì ngoài sự thờ ơ. Đôi mắt ấy đen láy, lạnh và không có cảm xúc.

Lão biết rằng tôi không dám làm.

Thế rồi, tôi nhanh chóng xoay người, chuyển mục tiêu ngắm bắn sang tấm bia treo trên thân cây. Không mất quá nhiều thời gian, tôi thả tay ra. Mũi tên sắc bén lao vút đi rồi cắm phập vào bia, đúng tại ranh giới giữa hồng tâm và phần rìa ngoài.

Dạo này trình độ của tôi đã khá hơn đôi chút nên không cần Ôn Nguyệt kè kè bên cạnh chỉ dạy nữa. Giờ này chắc cô ấy đang chèo thuyền trên bãi lầy để săn chim nước.

Tôi quay sang lão, cười khúc khích:

- Bác thấy sao ạ?

- Quá thiếu quyết đoán! Mục tiêu thật sẽ luôn di chuyển. Thậm chí còn có khả năng tấn công lại cháu. Trong tình huống sinh tử, do dự đồng nghĩa với cái chết.

- Cháu không định làm thật, ngay từ đầu. Bác cũng biết mà.

Lão già thở hắt ra một tiếng thật dài, đôi mắt hơi quá trong và sáng so với một người ngoài năm mươi tuổi hướng thẳng về phía tôi:

- Phải làm thế nào cháu mới hết ngờ vực đây?

Tôi tránh ánh nhìn chăm chú đó bằng cách quay ra tiếp tục ngắm bắn. Tôi sẽ không trả lời. Vừa bởi không muốn, vừa bởi chính tôi cũng chẳng biết đáp án là gì.

Lý trí bảo với tôi rằng, tiếp tục giữ mối nghi ngờ với mấy người này là một hành động vô lý, thừa thãi và ngu ngốc. Nếu bọn họ muốn hại tôi, chắc tôi đã "bay màu" từ vài tuần trước rồi, sẽ không thể hiên ngang đứng đây, ra vẻ rằng mình sẽ bắn tên vào đầu người khác nữa. Vả lại vừa rồi, tôi đã uy hiếp đến tính mạng Chiêu Vũ. Vì tôi không bắn ngay nên ông ta hoàn toàn có khả năng phản kích, nếu muốn. Có lẽ Chiêu Vũ quan tâm tới tôi, hoặc ít nhất là không thể làm tôi bị thương vì nguyên nhân khác, ví dụ như vì Cảnh, hoặc Trường Hải. Ngoài ra, qua những hành động nhỏ của Cảnh và Chiêu Vũ trong suốt biến cố vừa rồi, có thể thấy rằng họ luôn để tâm đến việc giữ cho tôi an toàn. Vài ngày trước, đến chính tôi cũng tự tuyên bố rằng sẽ không giữ mối hiềm khích nữa cơ mà.

Đấy là phân tích của đại não, còn nỗi sợ to như con bò mộng trong tôi lại chẳng đồng tình. Nó ngoác mồm mà gào lên rằng: Đừng tin ai cả. Không một ai đáng tin đâu. Mày không hề được an toàn ở thế giới này...

Mải suy nghĩ lung tung, tôi đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Chiêu Vũ. Ông già chợt hắng giọng, gọi tôi về với mặt đất:

- Cảnh có nhờ bác đưa cháu mấy thứ này.

Nói đoạn, lão già móc từ trong ngực áo ra ba cuốn sách cũ nát đã ngả màu thời gian. Bí kíp võ công, à nhầm, bí kíp luyện tiên đơn à?

Đầu tiên, Chiêu Vũ đưa ra quyển sách màu xanh rêu. Trên đó vẽ hình một loài cây có hoa năm cánh và quả đầy gai. Mực đã phai màu khá nhiều nên tôi không thể khẳng định, nhưng chắc hẳn đó là cây kim anh - một loài thuộc họ hoa hồng.

- Đây là sách về các loại cây thuốc. Còn đây là sách chữa bệnh thông thường, nửa đầu là bệnh ở bên trong, nửa sau là ngoại thương... - Lão già tiếp tục đưa ra một cuốn sách khác, lần này mỏng và cũ hơn, với bìa màu nâu cùng vài hàng chữ nhòe mờ.

Tôi vô thức đưa tay ra một chút rồi lại vội rụt về. Có nên nhận tất cả không nhỉ? Đọc quá nhiều sách một lúc, vừa đọc lại vừa phải dịch từng chữ một, chẳng biết tôi có tẩu hỏa nhập ma luôn không?

Chẳng cho tôi cơ hội do dự, lão già nhanh chóng dúi cả hai cuốn sách vào người tôi. Khi đã được rảnh tay, lão bắt đầu lật giở cuốn sách cuối cùng bằng một thái độ thành kính đến khó hiểu. Cuốn sách khá dày, màu đen và không có bất kỳ hình hay chữ viết nào ngoài bìa.

- Đây là sách giải độc và hạ độc. Cảnh phải quý cháu lắm thì mới chịu dạy cái này đấy.

Nói đoạn, lão thận trọng đặt cuốn sách nát bươm vào tay tôi.

- Về mấy lý luận cơ bản trong y học cổ truyền, cháu học đến đâu rồi?

- Cũng không khó nhớ lắm, nhưng ứng dụng vào thực tế thì chưa biết được ạ. - Tôi thành thật. Trước khi đi, Cảnh đã kịp đưa sách và giảng qua cho tôi một lần rồi. Hơn nữa, mấy cái học thuyết âm dương, học thuyết tạng tượng, học thuyết ngũ hành,... vân vân và mây mây kia, tôi đã từng học qua ở trường đại học.

- À, còn đây nữa, tí thì quên. - Lão già Chiêu Vũ cười hềnh hệch rồi móc từ tay áo ra một ống tre dài hai phân, nhỏ chỉ bằng cây bút. - Thư Cảnh gửi chim tầm hương về cho cháu này.

Tầm hương - một loài chim chỉ có ở thế giới này, là họ hàng gần của bồ câu. Màu lông của chúng chủ yếu là xám hoặc nâu, riêng phần lông cánh lại ngả màu xanh cổ vịt. Tầm hương có kích thước nhỉnh hơn khá nhiều so với bồ câu, đồng thời khả năng bay cao cũng vượt trội hơn. Chúng gửi thư vừa bằng cách nhớ tuyến đường, vừa bằng cách nhớ mùi hương của người nhận thư.

Chiêu Vũ rời đi ngay sau đó. Trời dần ngả về chiều. Vầng dương đã bớt gay gắt, nhiệt độ cũng giảm xuống rõ rệt. Mát mẻ hơn, nhưng điều kiện ánh sáng lại hoàn toàn không đủ để tiếp tục tập bắn tên.

Tôi nên nghỉ thôi. Và cũng nên đối diện với lá thư kia rồi. Trốn tránh không bao giờ là cách hay cả.

Tôi bước tới một góc khuất bên rìa sân tập, ngồi xổm xuống rồi run run mở chiếc ống tre nhỏ xíu ra. Linh cảm cho tôi biết, sẽ chẳng thể có gì tốt đẹp trong lá thư này. Nhờ vào chút nắng chiều còn sót lại, tôi căng mắt ra, cố đọc những dòng chữ dù được viết rất ngay ngắn và trật tự, nhưng lại ẩn chứa trong đó hàng ngàn cơn sóng ngầm:

"Ngọc thương mến, xin lỗi vì anh phải đi quá gấp, chẳng kịp gặp em. Anh có việc rất quan trọng cần giải quyết ở kinh thành. Giông tố ngày càng dữ dội. Em cố học ngoan và bảo trọng nhé."

Chẳng cần đọc đến hết lá thư, ngay từ ba chữ đầu tiên, cơ thể tôi đã lạnh toát cả rồi. "Thương mến", "thương mến" á? Lại còn "học ngoan" nữa chứ! Thư thiếc gì mà dùng từ "tình" vậy? Hay đó là phong cách chung của thời đại này nhỉ?

Mà không đúng, ngày trước, Cảnh từng viết thư cho tôi rồi, cái lá thư tố cáo Lĩnh ấy. Lời lẽ trong đó có thống thiết thế này đâu!

Chả có nhẽ, chả có nhẽ, Cảnh bị gì kích thích nên hỏng xừ não rồi à? Nếu không hỏng thì tôi nên dùng thái độ gì để đối diện với lá thư tai quái này đây? Sợ à? Hay là rất sợ?

—-----------------------------------

Huhuhu. Viết mòn viết mỏi cuối cùng cũng đến được đoạn này. Háo hức, háo hức quá! Sắp đến mấy chương mặn mòi, lầy bựa, hề hước rồi.

Thật ra thì mình đã viết xong 2 chương cuối và mấy chương cao trào rồi. Vì thế mấy bạn có thể yên tâm là kiểu gì mình cũng sẽ viết xong truyện này thôi, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro