🍻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà 8 kids hôm nay mở party không vì dịp nào cả, thích thì mở thôi.

"Hyunjin bạn uống ít thôi, đã tửu lượng kém mà còn..."_ Seungmin ngồi kế bên nhăn mặt nhìn Hyunjin đang uống lia lịa.

"hehe hong sao âu Minie, anh mạnh nhắm ó"_ Hyunjin mắt nhắm mắt mở cười hề hề nói.

"là mạnh dữ chưa? nhìn khác nào thằng ngố không?"_ Felix phán xét.

"thì ảnh ngố sẵn mà"_ bé bánh mì nói trong khi miệng nhai thức ăn.

Mọi người cùng nói chuyện ăn uống với nhau đến hơn 12h đêm (giờ vàng), ai nấy cũng thành con sâu rượu nằm im bất động trên sàn nhà. Seungmin, Bangchan và Jeongin là 3 người tỉnh táo duy nhất, đồng nghĩa với việc họ phải vác mấy con sâu kia lên phòng.

"Seungmin dìu Hyunjin về phòng đi em, mấy đứa này để anh với Jeongin lo"_ Bangchan nhẹ nhàng nói trong khi tay đang đỡ lấy Minho.

"em lo anh Felix, còn lại anh lo ha"_ Jeongin dìu Felix lên phòng.

"ơ thằng này!?"_ Bangchan ngỡ ngàng bật ngửa.

Chưa kịp chửi thì Yang Jeongin đã chạy tót lên tầng cùng với Felix bất tỉnh nhân sự (siêu nhân hay gì mà mạnh dữ trời).

"anh ổn hong dạ?"_ Seungmin còn đứng đấy, quay qua hỏi người anh tội nghiệp của mình.

"không sao tao quen rồi, mày vác Hyunjin lên phòng là anh biết ơn mày lắm"_ Bangchan nở nụ cười nhưng lòng chua xót.

"ò z em lên nha"_ Seungmin kéo Hyunjin dậy nhưng con sâu này nặng thấy bà cố.

"oa sao nhìu Minmin quá z nè... uống tiếp đi anh emmm hú hú hú hú"_ chồn sương dính cồn trở nên bất ổn, tay chân múa loạn xạ.

"trời ơi im dùm cái, ngồi dậy đi lên phòng ngủ !!"_ Seungmin cau có kéo người kia dậy.

"sao Minie quát anhhh...hong chịu đâuuuu hong lên ngủ đâuuuu"_ Hyunjin giãy đành đạch trên sàn.

Kim Seungmin chính thức đứng hình, chống nạnh nhìn thằng người yêu trẻ con đang giãy như con cá mắc cạn. Thiệt tình, bình thường đã bất ổn rồi bây giờ dính cồn còn bất ổn gấp chục lần. Bangchan vừa vác Minho về phòng và đi xuống để vác đứa tiếp theo, thấy Seungmin vẫn còn đứng đó và Hyunjin giãy đành đạch trên sàn liền hiểu ra vấn đề.

"vác một đứa nhưng đứa này không hề ngoan chút nào nhỉ:)"_ Bangchan cười cười.

"để nó ở đây luôn cho tởn"_ Seungmin mặt lạnh khoanh tay lại.

"ý tưởng không tồi"_ Bangchan vác Jisung đi lên tầng.

"giờ bạn có ngồi dậy không thì bảo!?"_ Seungmin thấy hơi nóng rồi đó.

"......hức...."_ ròi xong giọt lệ chồn sương.

"ủa ê ai làm gì mà khóc !?"_ Kim Cún hoang mang tột độ, chưa động tay động chân mà khóc rồi.

"Seungminie la anh...oaaaaa"_ bé chồn sương gào to hơn.

Ủa biết là tính trẻ con rồi, nhưng ai mà biết lúc say lại y chang con nít vậy chứ? Hết cách, Seungmin đành xuống nước dỗ dành như em bé.

"nào không khóc nữa em xin lỗi bạn nha, em không la bạn nữa"_ Seungmin lấy tay lau nước mắt cho chồn nhỏ.

"thiệt hong..?"_ Hyunjin ngừng khóc, mắt long lanh nhìn Seungmin.

"thiệt mà, giờ bạn ngoan nghe em đi lên phòng ha?"_ Seungmin hôn nhẹ lên mắt người kia.

"dạaaaaaa"_ Hyunjin sau khi được hôn thì cười tít mắt.

Hình ảnh một cún dìu một chồn về phòng nhìn cute nhắm á nha, tiếc là mấy con sâu kia lo ngủ nên không thấy được, haiz.

Về đến phòng Seungmin mừng như trẩy hội, tưởng đã qua được kiếp nạn nhưng không...

ỌEEEEE

Nghe là biết ai rồi hen☺

Ôi trời đêm nay khó ngủ rồi đây.

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường do con chồn kia gây ra, Seungmin lên giường kéo chăn đi ngủ, mặc kệ tên kia nói nhảm gì đó, hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro