Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

"AAAAAAAAAAA" - Becky bắt tay làm loa la thất thanh trên bãi biển vắng người, sau hoạt động mất sức đã khụy xuống gục mặt dán mắt nhìn những con ốc ẩn mình trên cát, lòng cô đang rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Bước chân đến đứng trước mặt, Sam im lặng nhìn Becky đau khổ thầm buông tiếng thở dài, đôi mắt long lên tia giận dữ quay lưng bước đi.

.

.

.

"Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây vào giờ này?" - Freen lấy tay che miệng đang ngáp của mình khi nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Sam và nhanh chóng nhận ngay cú đấm vào má phải khiến cô choáng váng ngã nhào xuống bãi cát.

Ngẩng đầu nhìn lên gương mặt băng lãnh không chút cảm xúc của Sam, Freen khẽ cười đưa tay lên quẹt đi vết máu trên khóe môi: "Chị cũng biết tức giận cơ đấy."

BỐP!

Vừa mới gượng đứng dậy Freen liền nhận thêm một đấm vào má trái, thế nhưng trên gương mặt đỏ rần như cũ vẫn mỉm cười, rất hiếm hoi khiến cho Sam nổi nóng như vậy, cho dù không muốn thừa nhận thì Mon chính là điểm yếu của chị cô.

"Hay thật... đừng giả vờ bình tĩnh nữa, có giỏi thì đánh chết tôi đi!" - Freen dùng ngón trỏ chỉ thẳng lên mặt Sam, ánh mắt sắc lạnh đâm xuyên vào ánh mắt đỏ rực đang cố kiềm chế của người trước mặt.

"Tôi không thích tranh giành sản nghiệp với chị vì tôi biết mình không bằng chị và tôi cũng không thích nó, nhưng phụ nữ thì tôi lại có thừa khả năng đấy."

"Câm miệng!"

"Sao hả, còn muốn chơi tiếp hay không? Nếu không tôi phải về đây, Mon đang đợi tôi ở phòng, chỉ một mình cô ấy với chiếc giường trống trải không hay chút nào..."

"Mày điên rồi... " - Sam đã đi đến giới hạn của sự kiềm chế, bàn tay túm chặt lấy cổ áo của Freen siết lấy, bàn tay còn lại vung ra đánh tới tấp vào mặt Freen mà không để ý rằng cô ấy không hề có ý chống trả.

"Dừng lại... Sam!" - giọng nói hoảng hốt của Mon vang lên từ phía sau, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi, vội chạy tới can ngăn khi mà Sam không có dấu hiệu dừng lại.

"Bình tĩnh đi, Freen sắp ngất rồi...hu hu..." - lắc mạnh đầu ôm chằm lấy người Sam từ phía sau, Mon hoảng hốt nói trong nước mắt.

"Cô lo cho nó sao?"

"Đừng đánh nữa mà... Sam mà tôi biết không phải như vậy đâu... "

"... "

Bàn tay buông thỏng xuống, Sam chậm chạp gỡ lấy tay Mon đang quàng lấy người mình ra đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống thân ảnh vẫn đang ngồi đó lo lắng cho người bị cô đánh nãy giờ.

"Freen à, cô không sao chứ?" - Mon lay người Freen hỏi dồn dập nhưng chỉ nhận được tiếng kêu ư ử trong cổ họng, có vẻ cô ấy đang dần mất đi ý thức.

Mím chặt môi ngẩng đầu lên nhìn Sam, Mon biết nói ra điều này vào lúc này không ổn chút nào nhưng cô không còn cách nào khác: "Sam, làm ơn đưa Freen về phòng có được không?"

.

.

.

Quăng cơ thể bất động xuống giường, đôi mắt lướt nhanh căn phòng rộng lớn duy chỉ có chiếc giường đơn lớn, Sam lại cảm thấy bực bội trừng mắt liếc Freen.

"Đi theo tôi!" - nắm lấy bàn tay Mon kéo đi khi cô chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Freen, Sam không quan tâm Mon đang cố sức vùng ra.

"Cô làm gì vậy, tôi không thể bỏ Freen một mình được?"

Nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu li ti khiến Mon kinh sợ vội im bặt, như con rối để mặc Sam tùy ý dẫn đi.

Sam lấy điện thoại trong túi của mình ra bấm số gọi, sau ba hồi chuông đầu dây bên kia mới bắt máy trả lời.

"Freen bị tôi đánh ngất xỉu trong phòng rồi, nếu không muốn con bé chết thì đến phòng nó đi!"

Mon có thể đoán được Sam đang điện thoại cho ai, trong lòng vừa nhẹ đi chút ít nhưng cũng không mấy an tâm với tính tình hậu đậu của đứa bạn mình.

.

.

.

Mở to mắt hốt hoảng nhìn thân ảnh nằm bất động trên giường, Becky không thể tưởng tượng được vóc người gầy yếu như vậy lấy đâu ra sức mà đánh cô em ra nông nổi này, những vết bầm tím trên khuôn mặt vài tiếng trước còn rất chi là hoàn hảo, đáng lo ngại hơn khi người đó lại chính là Freen.

"Chuyện gì thế này?" - đi nhanh đến ngồi xuống giường bên cạnh Freen, sau nổ lực lay gọi mãi mà không hề có hồi đáp Becky bất lực buông thỏng người đưa tay lên vò rối mái tóc mình, cô ghét tình cảnh hiện tại, càng ghét hơn khi không thể bỏ mặc kẻ đáng ghét này xem như chưa nhìn thấy gì.

"Cô ta sống hay chết liên quan gì đến mình chứ?"

"Khụ khụ... "

Thế nhưng bước chân rời đi chưa được hai bước đã phải khựng lại vì âm thanh phát ra từ phía sau, Becky mím môi chán nản quay người đi đến điện thoại bàn gọi cho nhân viên giúp đỡ thay grap giường dính đầy bụi bẩn và cát sau khi đã tống Freen vào toilet giấu, chẳng hay ho chút nào nếu để nhân viên phát hiện trong phòng đang có người bị đánh sắp chết, còn là một cô gái.

.

.

.

"Sam... chúng ta đang đi đâu vậy?" - Mon rụt rè mở lời khi người bên cạnh cứ dắt cô đi mãi, bàn tay nắm chặt tay cô đến nổi hiện rõ dấu tay của cô ấy.

"... " - thở nhẹ ra thay cho câu trả lời, Sam vẫn tiếp tục đi không dừng lại, cô còn đang rất tức giận, hình ảnh trong shop quần áo và những lời nói Freen cứ tua qua tua lại trong đầu khiến cho cô bức bối không yên.

"Tôi mỏi chân... "

Câu nói lần này dường như đã có tác dụng, Mon kín đáo nhìn sang khuôn mặt bên cạnh, bắt gặp ánh mắt thoáng gợn của Sam mới dám nói tiếp: "Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ chút nha, tôi cũng đói rồi."

"Không lo cho Freen nữa à?" - giọng nói lạnh nhạt cất lên, cái nắm tay dần nới ra làm cho Mon có chút hụt hẫng nhưng cũng không phản ứng.

"Có Becky ở đó chắc cô ấy không sao đâu, tôi lo cho Sam hơn."

"... "

Dù không nhìn nhưng Sam có thể đoán được Mon đang bối rối như thế nào sau câu nói vừa rồi, cô ấy lo cho cô thật ư?

"Thật ra lúc sáng tôi và Freen chẳng xảy ra gì cả, chỉ là... "

"Đủ rồi!"

"Tôi chỉ muốn Sam biết tôi... ưm..."

Sam áp môi mình lên môi Mon, đột ngột và bất ngờ đến nỗi cô không biết phản ứng thế nào ngoài việc trợn tròn mắt. Từ trong đôi mắt đen láy của Mon phản chiếu rõ hàng mi cong vút đang từ từ khép lại, nếu đây không phải là sự thật thì thề với Chúa Mon không thể tưởng tượng nổi ngày hôm nay cô đã bị cưỡng hôn hai lần với hai người khác nhau, điều đáng nói là không lần nào cô phản ứng đẩy đối phương ra cả.

Đầu óc Mon đã đình chỉ toàn bộ, cô không còn khả năng suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có thể làm theo bản năng mách bảo, ngoan ngoãn để Sam dẫn dắt. Nụ hôn được đẩy lên sâu hơn, nồng nàn hơn khi cô đưa tay mình ôm cổ Sam, trong khi vòng tay cô ấy siết chặt eo cô.

Mon cảm giác họ đang di chuyển, Sam bằng cách nào đó đã đẩy cô vào một góc tường khuất người, môi vẫn khóa chặt trên môi cô không rời, mãnh liệt và hoang dại hoàn toàn trái ngược với con người thường ngày của cô.

"Ưm... "

Nuối tiếc tách khỏi nụ hôn khi cảm nhận được Mon đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, ánh mắt tha thiết xoáy sâu vào đôi mắt mơ màng chưa tỉnh táo của cô, khóe môi khẽ cong lên.

"Sam cười cái gì... "

"Tôi biết em không có gì với Freen, nhưng sau này đừng đi chung với con bé nữa."

"Tôi không biết giữa hai chị em đang giận nhau chuyện gì, nhưng tôi thật sự đã rất tổn thương và sợ hãi... tôi..." - Đôi mắt ngân ngấn nước khi nhớ đến những tủi nhục bản thân vừa trải qua, vốn Mon rất muốn nói rất nhiều điều với Sam nhưng lại không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể ấm ức rưng rưng nước mắt.

"Là lỗi của tôi, để em chịu ấm ức rồi, sau này sẽ không như thế nữa."

Dù vẫn chưa hết buồn nhưng Mon vẫn vô thức gật đầu, bây giờ trong mắt cô chỉ duy nhất một hình bóng người con gái này thôi.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro