Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14

Tầng mồ hôi vẫn nhỏ giọt xuống thái dương đều đặn, Freen đang thử cởi dây trói của mình ra nhưng có vẻ như nó quá chặt, cô cần phải tốn nhiều thời gian hơn.

Becky như cũ mở to mắt nhìn người bên cạnh mình kinh ngạc, cô không nhìn lầm đấy chứ, ít phút trước thôi Freen còn rất kinh hãi cả nói cũng không nói nổi, còn bây giờ lại đang tìm cách trốn thoát nữa kìa.

"Cô... có phải là Freen không vậy?"

"..." - Freen hơi mở to mắt nhìn sang Becky.

"Ý tôi là... cô có bị bệnh đa nhân cách không... khi bị kích động quá lớn thì một nhân cách khác mạnh mẽ hay độc ác hơn sẽ xuất hiện để thay thế... " - Becky nhớ tới một cảnh trong phim "Kill me, heal me" mình từng xem qua, nhân vật Cha Do Hyun với nhiều tính cách khác nhau, không lẽ người bên cạnh mình cũng bị bệnh tương tự?

Freen thở hắc ra tạm ngưng việc mở dây trói, đôi mắt lạnh nhìn Becky khinh thường nói: "Cô xem quá nhiều phim thần tượng rồi đó."

"Vậy cô không còn sợ hãi nữa sao?" - bây giờ ngoài ngạc nhiên Becky còn đang rất tò mò vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà Freen có thể thay đổi nhanh như vậy.

Freen nhếch môi không trả lời, bàn tay bên dưới truyền tới cái rát xót cùng máu tươi vẫn chưa đông hoàn toàn nắm chặt lại lần nữa, cô vẫn còn rất sợ nhưng so với nỗi sợ hãi tột cùng, Freen khát khao muốn gặp lại một người để hỏi rõ sự thật năm xưa hơn.

"Ơ... mở được rồi... " - Becky khẽ reo lên khi dây trói đã tuột xuống, nhưng nhanh chóng nhận được tín hiệu yêu cầu im lặng từ Freen.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

"Ở yên đây thôi, hiện tại chúng ta không biết đối phương là ai và cũng không biết mục đích của chúng. Liều lĩnh trốn chạy là biện pháp không an toàn."

"Ừm." - Becky ra vẻ gật gù với phân tích của Freen, đôi mắt mơ màng chớp nhẹ nhìn sang gương mặt đã tươi tỉnh hơn của cô ấy khẽ cười, Freen lúc tập trung làm việc và bây giờ luôn có một sức hút kỳ lạ, cô đúng là đã bị mê hoặc rồi.

"Tôi có một thắc mắc, tại sao bọn chúng lại biết cô ở đâu mà bắt, ý tôi là lúc đó cúp điện rồi."

Lướt mắt xuống phần vai phát quang của mình, Freen giải thích ngắn gọn: "Bột dạ quang, lúc chiều có một nhân viên vô tình đụng trúng vai tôi, có lẽ bọn chúng cố ý sắp đặt."

"Hóa ra là vậy.... "

"Cô... có biết hát không?" - im lặng một lúc, Freen thì thầm mở lời.

"Sao?"

"Ở đây yên tĩnh quá, nếu cô có thể hát thì tốt rồi."

"... "

"Nếu không biết cũng không sao."

"... " - Không hiểu sao nhưng Becky lại không thể từ chối lời đề nghị này của Freen, khẽ hít một hơi, cô chậm rãi cất giọng hát.

You are the one like I have never met before
Look in your eyes, it makes my heart just feel like can't be beating on
I wish you feel the same, look in my eyes again, cuz I'm not gonna changed

Mỉm cười tựa đầu lên cột nhắm mắt lại, đây là giọng hát trong trẻo và ngọt ngào nhất mà Freen từng nghe được, nay lại được cất lên vào lúc này, thật sự rất tuyệt vời.

"Becky, cảm ơn cô... đã không bỏ rơi tôi... "

.

.

.

"Không phải cô và Becky ở cùng nhau sao? Tại sao con bé lại biến mất?" - một trong số ít những lần hiếm hoi người khác nhìn thấy sự kích động trong đáy mắt của người phụ nữ quyền lực này dù cho lời nói không hề to tiếng, điều đó càng chứng tỏ Becky có ý nghĩa lớn như thế nào trong mắt chủ tịch Hisoka.

Đối diện với ánh mắt đáng sợ đó Sam vẫn điềm đạm không có bất kỳ biểu hiện kinh hãi hay hoang mang, từ tốn lên tiếng: "Cháu biết chuyện này là lỗi của cháu nhưng việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra được Freen và Becky càng sớm càng tốt. Hiện tại thời gian chưa qua 24h nên cũng rất khó để xác định là bị bắt cóc nếu như bọn họ không chủ động liên lạc với chúng ta trước."

"Ý cô là ngoài chờ đợi ra chúng ta không thể làm gì khác sao? Becky không thể có chuyện gì được."

"Freen nhà chúng tôi cũng vậy." - lần đầu tiên chủ tịch Chankimha lên tiếng kể từ lúc cuộc đối thoại diễn ra trong phòng khách nhà mình, hơn ai hết chủ tịch Chankimha và Sam còn lo lắng cho Freen hơn cả vì họ biết được cô ấy rất sợ bóng tối và ở một mình, dù cho đứa trẻ này có thông minh, lanh lợi đến đâu đi nữa khi gặp phải nỗi sợ hãi to lớn như vậy ông không đủ tự tin vào năng lực của con mình nữa.

"Ba và chủ tịch Hisoka xin đừng lo lắng quá. Cũng có thể đặt ra giả thuyết Becky không ở cùng Freen và tình huống chúng ta đang nghĩ không phải là xấu nhất sao? Trước mắt hãy âm thầm điều tra và chờ đợi. Nếu sau 24h mà vẫn không có tung tích gì của hai người hãy báo cảnh sát, việc này không thể quyết định nông nổi, nó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai tập đoàn không hề nhỏ." - Sam đã đi vào trọng điểm của vấn đề, cô sẽ không để ai đụng đến em gái mình nhưng ít nhất cô vẫn có niềm tin nếu trong trường hợp xấu nhất Freen sẽ tìm cách liên lạc với cô khi có thể, nhất định phải như vậy.

"Coi như cô nói đúng. Tôi cũng sẽ không ngồi yên một chỗ để nhìn." - quay lưng bước đi, chủ tịch Hisoka lấy điện thoại gọi: "Dù lật tung cả BangKoK cũng phải tìm cho ra Becky. Bằng mọi cách cho tôi."

Cánh cửa vừa khép lại chủ tịch Chankimha khẽ buông tiếng thở dài, kẻ bắt cóc Freen và Becky đúng là chán sống rồi nhưng trước mắt kẻ đó đang ở trong tối, nhất thời ông cũng chưa nghĩ ra đối sách nào tốt nhất.

"Đã khuya rồi, ba hãy nghỉ ngơi đi ạ!"

"Freen bây giờ không biết như thế nào làm sao ta có thể ngủ ngon được." - phát hiện ra giọng nói của mình có chút cáu gắt, chủ tịch Chankimha vội hắng giọng nhấp một ngụm cà phê nhưng ông lại không chú ý đến đáy mắt thoáng gợn của Sam, bàn tay bên trong áo khoác nắm chặt vào nhau đầy ẩn nhẫn.

"Con xin phép lên phòng trước." - cúi đầu lễ phép, Sam quyết định rời khỏi nơi ngột ngạt này thì giọng nói của chủ tịch Chankimha lại thốt lên.

"Hợp đồng lần này con có chắc chắn sẽ lấy được không?"

"Con có đủ tự tin." - câu nói cuối cùng trước khi Sam bước lên cầu thang lên phòng của mình.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro