Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10

Hiện tại, Sam và Becky đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng, thế nhưng suốt từ lúc bắt đầu cho đến khi nước uống vơi đi hơn phân nửa chẳng ai buồn nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

"Chúng ta còn phải ngồi đây đến khi nào vậy Sam?" - cuối cùng Becky là người không đủ kiên nhẫn đã lên tiếng trước, nhìn Sam vẫn thản nhiên nhấp ngụm trà càng khiến Becky nóng ruột hơn.

"Cũng đã nửa tiếng rồi nhỉ, Becky có muốn đi xem phim không?" - khóe môi cong nhẹ, Sam đưa tay nhìn xuống đồng hồ rồi nhìn lên Becky hỏi.

"Sao cơ, cô còn muốn đi xem phim sao?" - Becky ngạc nhiên nhìn Sam, cô không nghĩ cô ấy sẽ nói những lời này với mình.

"Nếu chúng ta cứ như vậy mà về thì sẽ rất khó ăn nói với người nhà, em cũng không muốn phiền phức mà phải không?" - ngừng lại một chút, nhận thấy gương mặt có phần bớt căng thẳng của Becky, Sam tiếp tục nói: "Hôn sự này tôi cũng không muốn, nhưng không thể vì thế mà trở mặt với gia đình, đến lúc thích hợp tôi sẽ có cách để ngăn cản nó. Em không cần lo lắng."

"Xem ra cô cũng có chút chuẩn bị rồi. Được, nếu có gì cần tôi phối hợp cứ lên tiếng, tôi cũng không muốn kiểu hôn nhân chính trị này đâu."

"OK!"

"Mà tôi hỏi cô chuyện này được không?" - một thoáng ngập ngừng, Becky quyết định hỏi vì không thể chiến thắng được sự tò mò trong lòng.

"Em cứ tự nhiên."

"Em gái cô giờ đang ở đâu vậy, cô có biết không?"

Nụ cười khẽ lại xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, Sam đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm nữa trước khi trả lời câu hỏi của người đối diện.

"Freen hôm nay có buổi chụp hình, nếu em có hứng thú có thể đến đó tham quan."

"Chụp hình!"

.

.

.

TÁCH TÁCH TÁCH

"Được rồi, đổi tư thế đi Iris!" - Freen thuần thục nhấn nút trên chiếc máy ảnh của mình, đôi mắt tập trung chọn góc máy ưng ý.

"Ánh sáng bên đó hơi ít, tăng thêm một chút nữa đi Max!"

Tất cả những hình ảnh ấy đều được Becky thu hết vào tầm mắt khi cô đặt chân đến đây, bởi vì mọi người đang rất chuyên tâm nên chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của cô. Becky không ngờ kẻ đáng ghét đó cũng có lúc thu hút như vậy, có phải khi con người tập trung vào cái gì đó điều trở nên đẹp đẽ và lôi cuốn thế hay không.

Bên kia cánh gà, một nhân viên nhìn thấy Becky định lên tiếng hỏi nhưng đã bị một người khác ngăn lại.

"Cô ấy là bạn của giám đốc Freen, tốt nhất đừng động vào."

.

.

.

Becky nép sát mình vào góc tường để tránh khỏi tầm mắt của Freen đang vô tình lướt ngang qua, cô không muốn để Freen phát hiện ra bản thân có mặt ở nơi này để bị kẻ đáng ghét đó gặng hỏi đủ điều.

Quả nhiên Freen không hề để tâm đến, chỉ lơ đễnh nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó rồi chán nản nhìn lại máy ảnh trên tay mình.

"Được rồi, nghỉ một chút thôi, lát nữa chúng ta sẽ làm việc tiếp."

Nhìn ngắm chán chê, Becky quyết định sẽ rời khỏi nơi này đi về thì đột nhiên có một việc thu hút sự chú ý của cô. Chính xác là một cô gái xinh đẹp có gương mặt tựa thiên thần mới bước vào studio và đang tiến về vị trí của Freen đang ngồi xem lại loạt ảnh vừa chụp của mình, Becky bỗng nhiên có chút dự cảm chẳng lành.

Cô gái mỉm cười đưa tay kéo nhẹ vạt tay áo của Freen từ phía sau, trên gương mặt nhanh chóng xuất hiện nụ cười rạng rỡ càng làm tôn lên nét khả ái.

"Sunny?" - Freen giật mình quay đầu nhìn lại, cơ mặt liền giãn ra vui vẻ hẳn lên: "Em đến rồi, Freen tưởng hôm nay em không có lịch chứ."

Cô gái tên Sunny lại mỉm cười với Freen: "Đáng lẽ hôm nay em có buổi quay phim ở đây nhưng vì kẹt lịch nên dời lại, em đã rất cố gắng để đến đây rồi."

"Vậy sao? Được rồi." - Freen cố kiềm nén đi nụ cười mừng rỡ của mình, đưa mắt nhìn sang lối ra bên ngoài rồi nháy mắt với Sunny: "Ở đây nhiều người quá, chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh hơn để trò chuyện đi, hai tuần nay không gặp Freen nhớ em lắm đấy."

"Ừm."

Becky đơ người tại chỗ nhìn Freen nắm tay Sunny kéo đi, cái thể loại gì thế này, người xấu xa đáng ghét như cô ta mà cũng có người để ý sao, còn là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, giờ thì Becky mới sực nhớ ra cô gái mới đến chính là giọng ca đang được sự chú ý hiện nay trong giới âm nhạc và cũng có góp mặt trong một số dự án phim ảnh.

Cái bĩu môi khinh thường rõ rệt trên khóe môi mỏng, Becky đã định quay về rồi nhưng hiện tại cô không tài nào làm được, sự tò mò một lần nữa chiến thắng tất cả, Becky lặng lẽ theo sau bọn họ đi ra ngoài.

Ngồi trên bộ ghế dài trong một căn phòng trống, Freen vẫn lưu luyến chưa chịu buông bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh mình, ánh mắt yêu thương nhìn Sunny: "Mấy ngày nay em làm việc có vất vả không, nhìn em trông gầy đi nhiều quá."

"Lịch trình của em dạo này hơi nhiều nhưng Freen yên tâm, em biết cách chăm sóc bản thân mình mà. Còn Freen, dạo này có gì thú vị không, kể cho em nghe đi!"

Freen giả vờ buồn bã, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều: "Không có em cuộc đời của Freen không có gì thú vị cả, mỗi ngày đều trôi qua một cách vô vị thế thôi."

Trợn tròn mắt kinh ngạc, Becky thật sự muốn nôn đến nơi với câu nói sến súa này của Freen, cô thật sự không ngờ tới người như cô ta lại có thể nói được những lời này, đúng là sự thế khó lường. Nhưng mà người trong cuộc dường như lúc nào cũng dễ dàng bị mờ mắt, Sunny tỏ ra rất vui thích khi nghe được lời nói dụ ngọt của Freen, bằng chứng là cái đánh yêu lên vai cô ấy cùng gương mặt ửng hồng e thẹn.

"Đáng ghét, Freen nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

Freen mỉm cười nắm luôn bàn tay còn lại của Sunny để lên ngực trái của mình, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào con ngươi đối diện, thốt lên từng lời rõ ràng: "Ngoài em ra còn ai có thể nghe được những lời này. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Freen đã bị tài năng của em thu hút, giọng hát của em mềm mại như dòng nước mát chảy tràn vào trái tim Freen, Freen đã xác định sẽ vì em mà làm tất cả vào giây phút đó."

Becky nắm chặt bàn tay vào nhau đến run rẩy, chưa bao giờ cô cảm thấy ganh tỵ với bất kỳ ai nhưng hôm nay, lại vì Freen, lần đầu tiên Becky có cảm giác này. Ánh mắt chán chường ngẩng lên nhìn lên trời, hình ảnh trái tim bị mũi tên bắn xuyên qua vỡ đôi nhanh chóng xuất hiện, Becky giật mình chớp mắt mấy cái, trong lòng không hiểu rõ cảm xúc hiện tại đang là gì, chỉ thấy ngực trái của mình hơi nhói đau mà thôi.

"Cô ta làm sao mà khiến mình trở nên kỳ lạ thế này?"

Becky lắc mạnh đầu xua tan đi mớ suy nghĩ theo cô là không có cơ sở để hình thành, bàn chân có dấu hiệu xoay đi rời khỏi ô cửa sổ nhìn vào bên trong căn phòng thì hình ảnh trước mặt một lần nữa đánh mạnh vào mắt Becky.

Freen rướn người chồm tới hôn nhẹ lên má Sunny, chiếc mũi thon nhọn còn nghịch ngợm cọ lên đó, cử chỉ yêu thương nhìn vào trông bọn họ rất hạnh phúc.

"Rồi cô sẽ sớm bị đá thôi, làm gì có ai chịu nổi người như cô, hừm!" - Becky tự lẩm bẩm một mình trước khi rời khỏi nơi này không thèm quay đầu nhìn lại.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro