Story 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

10 ngày sau
V: "Chẳng có tác dụng gì mấy!"
JH: "Có vẻ trường hợp của Amy không đơn giản đâu..."
JM: "Thì anh xem, đã gần 6 năm trời rồi mà cô ấy có nhớ ra được gì đâu. Có thì nhớ được một lúc rồi lại quên ngay."
RM: "Mày cũng phải thông cảm cho người ta chút chứ! Đâu phải muốn như vậy đâu!"
J: "Kook này, hôm nay là ngày cuối cùng, mọi thứ trông cậy cả vào em..."

______
"Hi em!"
"Hi, anh Kook! Anh đợi em lâu chưa?"
"Anh mới đến được khoảng hai phút thôi. Em đúng giờ kinh khủng!"
"Hì! Bây giờ đi đâu hả anh?"
"Hmm, cũng 6 rưỡi rồi... chúng ta đi ăn tối nhé?"
"OK!"

...
"Hình như cái quán này là cái quán mà lần trước em với Minsu ăn ở đây...?"
"Vậy hả? Em thấy đồ ăn ở đây ra sao?"
"Rất OK, chỉ có điều..."
"Xin chào quý khách! Quý khách đã chọn được món chưa ạ? Oh, JungKook đó hả em? Cả Amy nữa!"
"Suỵt suỵt, khe khẽ thôi chị!"
"Hì hì, xin lỗi cậu, tại lâu lắm cậu không đến, đâm ra chị hơi ngạc nhiên. Sao, đợt này lại dám đập chậu lấy hoa cơ à?"
"Đâu có đâu, chị JungHwa thật là...! Chị muốn anh ấy giết em sao mà nói tầm bậy tầm bạ chi thế? Em đây đường đường chính chính mời người ta đi ăn đấy nhá!"
"Haha, thôi được rồi. Mà hai đứa ăn gì chị lấy cho nào."
"Tụi em lấy cái này..."
"OK, đợi xíu!"

...
"Anh quen chị đó ạ?"
"Ừm, ngày xưa anh hay đến đây ăn. Giờ bận quá, thi thoảng mới ghé qua được..."
"Mà...?"
"Đồ của hai em đây..."
"Ủ uôi, nhanh thế! À, chị này, chị... biết chuyện rồi sao? Em thấy chị... không có chút gì là...?"
"Chị mới biết từ hôm trước, cũng sock lắm đấy chứ, làm chị nghĩ mình bị tâm thần phân liệt mất rồi!"
"Ồ, ra vậy, thảo nào em cứ thấy... có gì đâu không bình thường... À mà chưa được lên quản lí ấy sao mà còn nai lưng đi hầu bàn thế? Làm bồi bàn cũng cả chục năm rồi chứ chẳng chơi!"
"Đâu có, chẳng là nhà hàng đang tuyển nhân viên, thiếu người mà khách thì lại đông quá nên chỉ đành vào chạy bàn cho kịp. Cũng chẳng phiền lắm vì chị đây quen lắm rồi! Thế nhá, hai đứa ăn gì thì cứ gọi, hôm nay chị mời, chẳng mấy khi... Chúc ngon miệng!"
"Quào, yêu chị JungHwa nhất quả đất! Thank you chị nhaaa 🎶"

Từ nãy đến giờ, Amy ngồi như vịt nghe sấm, chẳng hiểu hai người đang nói về vấn đề gì nên im lặng ăn uống.
Quay lại với cô, JungKook hỏi
"Vừa nãy em hỏi anh chuyện gì thế?"
Amy lắc đầu
"Không có!"

Sau bữa tối, hai người đi dạo. JungKook đưa Amy ghé thăm trường học cũ của cô ngày nào rồi dẫn cô đến công viên Seoul.
"Anh này, thật sự là... chẳng hiểu sao, em cứ thấy mấy chỗ vừa đi... rất quen thuộc..."
"Vậy sao? Chắc là em qua đây chơi rồi nên thấy quen thôi..."
"Không phải quen kiểu đấy đâu anh, mà là..."
Đi đến gốc cây liễu ở gần hồ nước, Amy chợt khựng lại, những hình ảnh ngày Suga tỏ tình với cô tại chính nơi này ùa về. Sau đó lại càng nhiều hình ảnh khác ập đến khiến cô đau nhói đầu. Gương mặt Any tái mét, trán lấm tấm mồ hôi, chỉ kịp gọi tên JungKook một lần rồi ngất...

______
Nghe được tin Amy ngất xỉu, Suga bần thần nghĩ lại khung cảnh ngày trước, khi cô bỏ anh đi một thời gian dài. Anh vừa chạy vừa hét tên cô. RM bình tĩnh đưa anh đến bệnh viện, trên xe anh luôn miệng quở trách mình
"Lỗi là tại em! Đó là ý tưởng tồi tệ của em!"
Nhưng Suga cũng chẳng quan tâm đến lời của RM. Trong suy nghĩ của anh bây giờ là một đống hỗn độn đang đè lên nhau, và câu hỏi nếu bây giờ Amy thực sự bỏ anh đi sao?
Đến bệnh viện, tất cả các thành viên khác cũng đã ngồi đó. Ai ai cũng lo lắng đi đi lại lại, còn JungKook thì ngồi một góc với khuôn mặt tái mét.
Anh đến bên JungKook ngồi xuống, cậu liền quay sang, lắp bắp nói không nên lời
"Anh...anh... Amy..."
Anh khẽ gật đầu, nghẹn ngào an ủi cậu
"Không sao đâu, JungKook, Amy sẽ ổn thôi..."
Mọi người đứng lên, ngồi xuống không yên. Chỉ là ngất thôi mà thì cần gì phải phẫu thuật cơ chứ???

Một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, tất cả đều chạy đến đợi nghe tin
"Ai là người giám hộ của cô Amy Winter?"
Một cô gái trẻ chen vào nói
"Tôi là thư kí riêng của cô Amy đồng thời là người giám hộ tạm thời của cô ấy ạ!"
"Vâng! Mời cô đi theo tôi!... Cô Amy đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi. Mọi chuyện đều đã khá ổn, cô ấy đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng cần được theo dõi chặt chẽ tiếp... Tôi sẽ trình bày cụ thể với cô ngay bây giờ."
Suga nghẹn ngào chạy đến cảm ơn bác sĩ. Tất cả như vỡ oà trong cảm xúc vui sướng nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì Amy đã được chuyển vào phòng hồi sức.

Khoảng 15 phút sau, cô thư kí trẻ bước ra. Mọi người lập tức xúm vào xung quanh cô hỏi chuyện. Cô thư kí e dè
"Ms. Winter bị... xuất huyết não nhưng không quá nặng... Chẳng ai hiểu rõ xuất huyết não ra sao, chỉ riêng RM thì bần thần
J: "Em biết phải không, NamJoon? Em hãy nói đi, không nghiêm trọng phải không??"
RM nói không liên tiếp, lắc đầu lia lịa. Suga sụp quỳ xuống sàn bệnh viện nghẹn ngào, JungKook của thụp xuống lấy hai tay ôm lấy đầu như điên dại
JK: "Không... Không được!! Tất cả là lỗi của em!!"
JHope bình tĩnh hỏi cô thư kí
JH: "Liệu cô ấy... có bị sao không? Ý tôi là..."
"Tôi cũng không rõ, nhưng chị ấy đang trong trạng thái hôn mê, chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh nữa... Mà bác sĩ cũng bảo nếu cô ấy tỉnh lại, khả năng mất trí nhớ lần nữa là 90%..."
Nghe cô thư kí nói xong, không khí nhanh chóng trở nên u ám, nặng nề. RM bước đến nói
RM: "Cô làm ơn đừng báo cho gia đình cô ấy biết nhé? Còn việc chăm sóc cô ấy thì phiền cô cùng chúng tôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro