chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng cách cách cảm nhận sự giao động của không khí, Sakura né hết đòn tấn công của Hitsugi từ mọi hướng. Vì có một khoảng trễ tầm một giây từ lúc không khí giao động đến lúc chiếc hộp xuất hiện, việc né tránh khá là dễ dàng, vậy nhưng cô phải cẩn thận với những gì xảy ra sau đó.

"–Kuh, nguy hiểm thật đấy!"

Sức mạnh thật sự của Hitsugi Airi không nằm ở những khối hộp bỗng dưng xuất hiện mà là khả năng phán đoán chính xác của cô ấy, thứ cô có từ kinh nghiệm chiến đấu của mình.

Nhiều khối hộp được đặt ở những nơi hoàn hảo như thể cô ấy đã biết trước đó là hướng mà Sakura sẽ né tránh. Nếu cô chỉ đơn giản tránh né mà không nghĩ gì, nội tạng cô có lẽ đã bị phá nát vào lúc đó rồi.

Cho dù số lượng khối hộp có thể đặt bên ngoài kết giới có nhỏ đến mức nào, nếu chúng đều nhắm vào cô một cách chính xác, cô sẽ không thể nào thoát khỏi chúng được. Không biết gì để đối phó với Hitsugi, không sớm thì muộn cô sẽ là nạn nhân của mấy khối hộp đó thôi.

–Nhưng thế này vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Cô nghĩ trong khi né tránh đòn tấn công cản trở cô dịch chuyển hết lần này đến lần khác. Nếu đó là Hitsugi mà cô biết, cô ấy đã có thể dễ dàng dự đoán hành động của Sakura trước bốn năm bước và đặt sẵn một khối hộp ở nơi mà cô định tới rồi.

Chính xác là thứ đang điều khiển cô ấy không tận dụng được hết khả năng của cô ấy. Kẻ đang điều khiển cô ấy có lẽ không giỏi việc đó lắm, hoặc có lẽ là do Hitsugi đang kháng cự trong thâm tâm mình. Dù là gì đi nữa thì cũng là điều tốt với Sakura.

Trong khi né tránh những đòn tấn công của Hitsugi, cô quấn một sợi chỉ nhỏ quanh cơ thể cô ấy. Rồi sau khi làm như thế nhiều lần, Sakura truyền sức mạnh vào những sợi chỉ để khiến chúng to lên. Hitsugi rên rỉ kháng cự, nhưng không dễ mà thoát khỏi những sợi chỉ chằng chịt như thế được.

"...!"

"Cuối cùng mình cũng bắt được chị ấy rồi. ...Em xin chị đấy, ở im dùm đi."

Tay chân của Hitsugi bị trói bởi những sợi chỉ to và dày, còn những sợi chỉ mỏng được dệt thành một dải bịt tai và mắt cô lại. Nếu cô ấy không thể nhận biết được vị trí của Sakura thì cô ấy sẽ không thể tấn công cô được.

Sakura nhìn xung quanh và chạy đến chỗ Yukino, người đang cầm máu bên hông mình.

"Yukino-san, cô có sao không!?"

"À, chỉ là chút vết xước thôi mà, không có gì đâu. Tốt hơn cứ để mắt đến Hitsugi đi. Nếu cô ta tạo ra một khối hộp để phá những sợi chỉ thì cô ta sẽ sớm thoát khỏi chúng thôi.

Yukino nói, mặt cô ấy nhăn lại vì chịu cơn đau.

"Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Vậy nhưng – làm thế nào mà..."

Khi Sakura lẩm bẩm vậy với vẻ buồn bã, Yukino hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ nói.

"Theo tôi thì có lẽ là do sự bất thường ngày hôm qua. Tôi nghe là Hitsugi đã hít phải làn khói đen phát ra từ con ma thú. Tôi vội tới chính phủ sau khi nghe tin xấu từ một người quen, nhưng tôi không ngờ rằng mình phải chiến đấu với Hitsugi. ...Giờ chúng cũng bắt chước làm mấy cái trò này rồi nhỉ."

"Là do sự bất thường..."

-Một con ma thú bất thường, vượt ra khỏi khuôn khổ của một con ma thú. Sakura đã từng gặp chúng hai lần rồi.

Thông thường, ma thú đều chứa đầy sự tàn bạo và ác ý, nhưng con Radon và con Oni xanh đó lại khác với những ma thú khác, khiến cho cô cảm thấy rằng ác ý của chúng như được khuếch đại lên. Giống như là bị ai đó điều khiển vậy.

Nhưng cô chưa hề nghĩ rằng có loại có thể gây ảnh hưởng cho mình mặc dù chúng đã bị đánh bại như này. Có lẽ đó là lý do họ mất cảnh giác và không kiểm tra kĩ Hitsugi.

"Nhưng mừng là có cô ở đây. Skill của tôi thích hợp để đối đầu với ma thú chứ với con người thì chúng quá mạnh."

"Skill của Yukino-san là [Không khí] và [Nhiệt] đúng chứ? ...Đúng là không phù hợp cho việc bắt giữ thật."

"Chịu thôi chứ sao. Không ai muốn đánh với người khác cả. Để cho chắc ăn, tôi đã bảo các ma pháp thiếu nữ ở hạng thấp hơn tránh xa khi trận chiến bắt đầu, và tôi đã đúng. Một ma pháp thiếu nữ bình thường không thể đánh bại Hitsugi. Ngay cả tôi còn thành ra như thế này cơ mà. ...Bà nội nó, má Toono đó không thể xuất hiện vào những lúc như này được sao? Cô ta đúng là chẳng được tích sự gì vào những lúc cấp bách mà."

Sakura cười gượng trước Yukino đang chửi rủa một cách cay đắng. Toono Sumire, người đứng thứ nhất đã ở đền thờ từ hôm qua vì lễ hội. Ít nhất thì phải tới mai cô ấy mới đến đây được. Cô ấy không phải là một người được trông mong cho lắm.

"Dù sao thì tôi cũng không biết liệu Hitsugi-san có ổn không. ...Từ vài phút trước, cô ấy đã dùng mấy khối hộp để phá dây trói tới giờ rồi. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể khiến cô ấy cạn kiệt thánh lực, nhưng mà cứ thế này thì có lẽ chúng ta không trông mong vào điều đó được đâu. Hiện tại tôi có thể khiến tốc độ chỉ hồi phục lại nhanh hơn, nhưng nếu chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì tôi gặp rắc rối mất..."

Khi khối hộp cứ liên tục cắt sợi chỉ, Sakura đã hơn nửa năng lượng của mình để tập hợp những sợi chỉ lại theo hình zig zắc. Mặc dù Sakura đã bắt đầu xuất hiện dấu g=hiệu mệt mỏi do thiếu thánh lực, Hitsugi, người dùng những skill của mình nãy giờ có vẻ vẫn chưa hề có dấu hiệu suy yếu.

...Làm thế quái nào chị ấy bù lại được lượng thánh lực mình sử dụng vậy? Nghĩ đến đây, Sakura cảm thấy một nỗi lo lắng khó tả,

"Tôi đang nhờ vị thần khế ước của mình kiểm tra tình trạng của cô ấy. Thường thì sự can thiệp như thế là trái với quy tắc, nhưng việc này thì rõ ràng là quá bất thường rồi. Vị thần khế ước của Hitsugi, người đáng ra phải ngăn cô ấy lại, lại ngầm chấp thuận cơn bộc phát và cung cấp thánh lực cho cô ta, có khả năng là cả vị thần khế ước cũng bị ma thú chiếm giữ rồi. ...Cô có lẽ sẽ muốn chuẩn bị cho điều đó đấy."

Khi Yukino nói vậy với vẻ khó khăn, Sakura không biết phải nói gì.

–Ma pháp thiếu nữ luôn sống kề cận với cái chết. Cô hiểu điều đó. Nhưng có lẽ là cô chỉ nghĩ rằng cô đã hiểu mà thôi.

Cô đã gần như quên mất điều đó bởi vì sự thuận lợi so ma thú đem lại, rằng chúng là "những kẻ xâm lược" đối địch với loài người. Chúng không chỉ là một nguồn năng lượng thuận tiện mà chúng còn có ác ý rõ ràng và thù địch với loài người.

Có lẽ với ma thú, thế giới này chỉ là một bãi săn bắt và con người chỉ là những tồn tại thấp kém. Thật quá lạc quan khi con người nghĩ rằng họ có thể sử dụng chúng theo ý mình mãi mãi.

Trong 30 năm qua, con người đã đánh bại ma thú như đó là nghề nghiệp của mình, và cũng không có gì lạ khi chúng trở nên mất kiên nhẫn trước cuộc chiến không hề có chút tiến triển nào và bắt đầu có những hướng đi mới.

–Mình đã trải nghiệm những bất thường đó hai lần rồi, mình đáng lẽ nên rõ điều đó hơn ai hết.

Nghĩ vậy, Sakura cắn chặt môi. Cô hiểu rõ Hitsugi đang nguy đến mức nào vì cô đã mang trong mình sức mạnh của Bell – skill [Tham ăn]. Hiện tại, năng lượng trong cơ thể Hitsugi đang bị tiêu hao với một tốc độ khủng khiếp.

Câu nói "chỉ còn là vấn đề thời gian thôi" lởn vởn trong tâm trí cô. Cho dù cô có thể tiếp tục giữ cô ấy đi nữa, họ vẫn sẽ không thể cứu được cô ấy trừ khi ác ý trú ngụ trong Hitsugi bị loại bỏ.

...Nếu có người có mấy skill dạng giải chú hay trừ tà thì hẳn là sẽ có cách, nhưng hiện tại khó mà kiếm được người có năng lực đặc biệt như vậy.

Đó là bởi vì những ma pháp thiếu nữ có những skill không liên quan đến chiến đấu sẽ bị coi là không phù hợp và đa số bị buộc phải giải nghệ trong một thời gian ngắn. ...Có thể nói cái chế độ trọng nhân tài này đã phản tác dụng.

Hơn nữa, nếu có Ma pháp thiếu nữ có năng lực đó thì liệu họ thật sự có thể đến đây trong khi Sakura đang giữ Hitsugi không? Liệu có đảm bảo rằng Hitsugi sẽ được cứu không? Càng nghĩ về nó cô càng không biết phải làm cách nào để giải quyết.

Vậy nhưng trong khi Sakura nghĩ ngợi, cô để ý sự kháng cự của Hitsugi yếu đi.

–Là vì thánh lực đã cạn kiệt rồi sao? Nghĩ vậy, Sakura nhìn về Hitsugi. Vào lúc đó, cô cảm giác ánh mắt hai người chạm nhau qua mảnh vải đáng lẽ đã che tầm nhìn của Hitsugi lại.

Trong giây tiếp theo, giọng nói hối hả của Yukino đi vào tai cô.

"Tránh xa khỏi đây ngay! –Có thứ gì đó lớn đang đến đấy!"

Khi Sakura ngạc nhiên nhìn vào Hitsugi, cô cảm thấy không khí xung quanh mình đang giãn ra. Không khí xung quanh Hitsugi có vẻ cũng vậy, cô không khỏi choáng ngợp trước lượng thánh lực dày đặc đó.

"–Định mệnh!"

Khẽ chửi thề một tiếng, cô buông những sợi chỉ trói Hitsugi ra và nhanh chóng rời khỏi vị trí. Khoảnh khắc cô đáp xuống một nơi cách Hitsugi tầm 50m, một cơn lốc lớn hình thành quanh Hitsugi. Cơn lốc cứ tiếp tục quay làm nứt cây cối và đá xung quanh.

–Cho dù cô có nhìn kiểu nào di nữa, đòn tấn công đã nằm ngoài khả năng skill có thể thi triển bên ngoài kết giới. Nếu cô còn ở chỗ cũ thì giờ đã thành cát bụi rồi.

"...Cô ta cuối cùng cũng dỡ bỏ giới hạn rồi, giờ chúng ta không còn làm gì được nữa rồi."

"Yukino-san! Cô có sao không!?"

"À. Tôi đã dựng rào chắn ngay lập tức rồi. ...Không may là tôi cũng tới giới hạn luôn. Tôi không chắc là mình có thể câu thời gian được nữa đâu."

"...Nếu những đòn tấn công như thế cứ diễn ra liên tiếp thì tôi thật lòng nghĩ mình cũng không sống nổi đâu. Khó thật đấy."

–Mặc dù bên kia thì đang cố giết mình nhưng Sakura phải chiến đấu sao dể không làm tổn thương Hitsugi nhất có thể. Với sự cố chấp đó thì có thể nói rằng chẳng có cách nào để đánh bại cô ấy cả.

Ngoài ra càng xa mục tiêu, những sợi chỉ Sakura điều khiển sẽ càng thiếu chính xác. Hiện tại để khống chế Hitsugi, cô phải lại gần hơn một chút mới bắt được cô ấy. Điều đó cũng đồng nghĩ đưa cô vào vùng tấn công của cơn lốc đó.

Hiện giờ cơn lốc đang chậm dần, nhưng nếu đòn đó cứ lặp lại liên tục thì cô chẳng thể làm gì được.

–Nếu chỉ một hai lần thì cô có lẽ né được. Nhưng lần thứ ba thì không chắc. Có lẽ Sakura gục xuống vì cạn kiệt thánh lực còn nhanh hơn.

Trong thời điểm hiện tại, bụi từ cơn lốc đang dần biến mất. Ở trung tâm chiếc hộp xoay vòng vòng, Hitsugi ướt đẫm máu đứng trên chiếc hộp xuất hiện giữa không trung với vẻ mặt nhợt nhạt như một bóng ma.

Cô ấy hẳn đã khá là mạo hiểm để thoát khỏi dây trói. Những vết thương sâu trên tay chân cô ấy đã nói lên điều đó. Vết thương nhiều đến mức đáng lẽ cô phải mất khả năng chiến đấu rồi. ...Cô ấy có lẽ không còn nhiều thời gian như Sakura nghĩ.

"Tôi sẽ thử khống chế chị ấy lần nữa. –Có kết quả phân tích từ vị thần khế ước của Yukino-san chưa?"

Khi Sakura hỏi vậy, Yukino nhìn về khoảng không bên cạnh mình và khẽ lắc đầu.

"Tôi xin lỗi. Có vẻ như sẽ có kết quả trong vài phút nữa, nhưng có vẻ không hứa hẹn lắm đâu. Cho tôi thêm chút thời gian nữa đi. ...Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cảm thấy tính mạng mình gặp nguy hiểm, cô cứ chạy đi. –Xin hãy nhớ điều đó."

–Trường hợp xấu nhất là ý gì? Bản thân Sakura đã biết câu trả lời, nhưng cô không muốn nghĩ tới nó. Nếu không cô sẽ không thể chịu đựng nổi.

Sakura hít một hơi thật sâu và tập trung suy nghĩ. Hiện tại cô chỉ nên tập trung vào việc bắt giữ Hitsugi.

"–Tôi lên đây. Xin cô hãy làm nhanh nhất có thể nhé."

Nói xong, Sakura lướt tới phía trước. Cô cầu nguyện rằng kết quả phân tích được mong chờ sẽ cứu được Hitsugi.

◆◆◆

Trong khi Sakura chiến đấu với Hitsugi lần nữa, một người đang theo dõi từ cái bóng của toà nhà.

Có lẽ vì đã chạy để đến đây, người đó đang thở một cách nặng nhọc, đôi vai chuyển động lên xuống.

Bối rối và đau buồn. Người đó lầm bẩm, đôi mắt chứa màu sắc của nỗi buồn sâu lắng.

"Hitsugi-senpai. Tại sao chị lại làm vậy..."

Hyuga Aoi, ma pháp thiếu nữ đã chạy đến đây sau khi nghe tin tức, kinh ngạc nhìn Hitsugi với trong khi không kìm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro