chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng...?"

Khi cậu bước vào lớp và chào các bạn của mình như thường ngày, tất cả bỗng đồng loạt quay sang hướng của cậu.

Bị cuốn theo bầu không khí đó, Tsugumi liền nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng học lại. Vừa rồi đúng là một trải nghiệm đáng sợ.

...Dù điều đó khó có thể xảy ra, nhưng cậu lo rằng hành động trẻ con của mình với mấy em học sinh tiểu học hôm qua đã bị phát giác. Hay là ai đó đã thấy hai thằng con trai đi vào một nhà hàng đắt tiền cùng nhau? Đằng nào thì cậu cũng sắp bị lôi vào một chuyện gì đó ngu ngốc hoặc đem ra làm trò cười.

Trong khi cậu đang nghĩ về điều đó, cậu nhận được một cái vỗ nhẹ vào vai.

"Tsugumi, cậu cứ đứng trước cửa lớp làm gì đấy?"

"Oái, đừng hù tớ vậy chứ, Fuyuno."

Khi cậu quay đầu lại trong sự bất ngờ, cậu thấy một cô bạn cùng lớp với cậu.

Tên cô ấy là Fuyuno, cô có một kiểu đầu kì lạ với tấm vải lưới màu đỏ ở hai bên mái tóc ngắn phù hợp với cô.

...Không biết tại sao cô lại để kiểu tóc gàn dở đó ở ngôi trường tiến bộ này nữa . Nhưng các giác quan của cô lại rất nhạy bén, có lẽ là do cô là thành viên của một câu lạc bộ mĩ thuật. Theo một cách nào đó thì cô khá phù hợp với cái lớp F của Tsugumi.

"Này, cái cặp kính đó là sao vậy? Nó chẳng phù hợp với cậu chút nào."

"...Đây là đồ cải trang thôi. Chỉ là mấy cái gọng kính không độ người ta hay bán ở cửa hàng tiện lợi ấy mà."

Tsugumi trả lời một cách khó chịu, dù cậu cũng chẳng thích cặp kính màu đen lỗi mốt này lắm.

Lý do rất đơn giản. Có lẽ vì cuộc phỏng vấn Hagakure Sakura mà sáng nay đám người bám đuôi cậu lại nhiều hơn mọi khi.

Cậu nghĩ cứ để vậy thì không hay lắm nên đã vội mua một cái khẩu trang và cặp kính tại một cửa hàng tiện lợi, nhưng kể cả như thế thì cậu cũng có chút thất vọng khi câu đầu tiên nhận được khi gặp người khác lại là về việc chúng chẳng hợp cậu chút nào.

Cậu đã bị mất ngủ tối hôm trước do Bell cứ cằn nhằn cả đêm về những thứ như "Ngươi nói nhiều quá đấy", "Sao ngươi không kết thúc rồi rời đi sớm hơn" hay "Ta nói như thế hồi nào", nên cậu không muốn bắt đầu một buổi sáng theo cách này một chút nào.

"Ha ha! Làm người nổi tiếng chắc khổ lắm."

Fuyuno, người chẳng thể nào hiểu nổi tâm trạng u sầu của Tsugumi cười lớn trong khi với tay gỡ cặp kính ra khỏi mặt cậu.

"Tớ không có nổi tiếng...Này, trả nó lại đây."

Khi cậu nói vậy, Fuyuno đeo cặp kính ra sau đầu của mình, sau đó bước lại gần hơn và nhìn vào mặt cậu.

Tsugumi bất giác lùi lại, nhưng cánh cửa lớp đã chặn đường lui của cậu. Fuyuno thì cứ thế quan sát khuôn mặt cậu, mặc kệ sự miễn cưỡng của đối phương.

"Mình biết mà. Hai người trông giống hệt nhau - Cậu chắc hai người không phải anh chị em hay gì đó tương tự chứ?"

"Này, gần quá rồi đấy..."

Cậu cố quay mặt sang hướng khác, nhưng hai bàn tay cô đang giữ chặt nó lại. Cậu không thể dùng bạo lực với con gái được. Trong lúc cậu đang phân vân không biết nên làm gì, cánh cửa sau lưng cậu đột nhiên bật mở.

Cơ thể cậu mất thăng bằng và loạng choạng đổ về phía sau. Biết rằng đó sẽ là thảm họa nếu cả hai cùng ngã, cậu đã xoay sở để giữ thăng bằng nhưng phải chịu đau vì áp lực dồn lên chân quá lớn.

Cậu ném một ánh nhìn bực tức ra sau, ở đó là Akiyama đang đứng với một vẻ nghi ngờ trên mặt. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi Tsugumi, đứa nãy giờ không chịu bước vào lớp.

"...Mấy người đang làm trò gì vậy? Lẽ nào đang chim chuột với nhau à?"

"Dĩ nhiên là không. Thôi nào, bỏ tớ ra đi."

Aiyama hỏi với vẻ khó hiểu. Tsugumi không hiểu cậu ta đang nhầm lẫn cái gì, nhưng sự thật thì làm gì màu hường như thế. Ánh nhìn của Fuyuno thì cứ dán chặt vào Tsugumi.

"Dạo này Tsugumi trông dễ thương hơn rồi đấy. Tớ vẽ cậu ở cuộc thi sắp tới nhé?"

"Làm ơn, đừng. Tớ sẽ gặp rắc rối lớn nếu cậu đoạt giải đấy."

"Chậc"

Fuyuno bỏ về bàn của cô như thể bị mất hứng. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể nhận lại cặp kính đang yên vị trên đầu của cô không. Nhưng để lấy lại được chúng thì cũng hơi bị rắc rối đây.

Tsugumi ngồi xuống ghế của mình và thở dài. Buổi sáng càng lúc càng trở nên mệt mỏi và cậu chẳng có cách nào giải quyết chuyện này cả. Thế nhưng bình yên chẳng phải là thứ có thể nhận được một cách dễ dàng.

"Sao nãy cậu đóng sập cánh cửa ngay trước mặt tớ vậy hả? Mọi người cứ bàn tán về cậu từ sáng giờ đó, nhớ không?"

Akiyama, đứa đang ngồi trước mặt cậu như đúng rồi, hỏi cậu. Cậu ta cứ thoải mái ngồi đó như thể đó là chỗ của mình, dù đó là chỗ của người khác.

"Đằng nào thì nó cũng đâu phải về tớ mà là về [Hagakure Sakura], đúng chứ?"

Tsugumi nói một cách chán chường, còn Akiyama chỉ giả bộ cười và nói "Lộ rồi à".

"Tớ thấy cổ trên bản tin ngày hôm qua, nhưng cậu chắc rằng hai người không có quan hệ gì với nhau chứ? Cậu thấy đó, cái cách cổ hành xử hệt như Chidori."

"Ít nhất thì tớ cũng không biết. Có vẻ Chidori cũng vậy, nên tớ đoán cổ chỉ là người lạ thôi."

Tsugumi từ tốn trả lời, cố gắng tỏ ra ít hứng thú nhất có thể. Tốt nhất không nên để người khác biết rằng cậu chú ý đến Hagakure Sakura.

Cậu hơi đau tim khi Akiyama nói "hệt như Chidori", nhưng nếu nghĩ lại thì nó là hiển nhiên bởi cậu đã cố ý làm vậy. Không việc gì phải lo lắng cả.

"...Hmm"

Akiyama nhìn chằm chằm vào mặt Tsugumi một lúc, sau đó cười khẩy và nhún vai.

"Chà, quả thật xét về phẩm giá thì Nanase và Hagakure khác nhau một trời một vực. Chắc có lẽ do tớ tưởng tượng thôi."

Cậu thực sự cảm thấy bực mình với cái mặt đang cười của Akiyama, nhưng đành cố nhịn.

"...À, lần trước mày định bầu cho Hagakure Sakura phải không? Giờ cậu định bầu cho ai thế?"

Tsugumi cố ý hỏi nhằm chuyển chủ đề. Hôm qua, Hagakure Sakura đã tuyên bố việc không có ý định trở thành một Rikka, vậy nên cậu không còn là một ứng cử viên nữa. Cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng vậy.

Nhưng Akiyama chỉ nghiêng đầu thắc mắc và lắc đầu.

"Hể, tớ có thay đổi sự lựa chọn của mình đâu?"

"Hả? Nhưng cổ đã nói trong cuộc phỏng vấn là 'Xin đừng bình chọn cho tôi', đúng không?"

"Tớ cũng không có ý định bầu cho ai khác. Dù sao mấy người khác đâu có bầu cho cổ đâu, nên phiếu của tớ cũng chả quyết định được gì hết."

"...Ờ, vậy hả?"

Cảm xúc của Tsugumi có hơi phức tạp chút, nhưng cậu chắc rằng vẫn có vài người bầu cho Hagakure Sakura. Chỉ vài người thôi thì không thành vấn đề.

"Này, cái người mà cậu đang chiếm chỗ sắp vào lớp rồi đấy. Phắn đi trước khi cậu làm phiền người ta."

Tsugumi xua tay để đuổi cậu ta đi. Nếu người ta than phiền thì cậu mới là người chịu trận.

Akiyama đứng dậy trong khi mặc kệ cách đối xử tùy tiện của Tsugumi và nói "À!"

"Nói về nó thì, sau giờ học cậu rảnh không? Tớ đang định đi hát karaoke với mấy đứa cùng lớp."

Akiyama hỏi vậy, nhưng Tsugumi chỉ để hai ngón tay tạo thành dấu gạch chéo.

"Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi"

"Gì, cậu lại đi chơi với cái thằng trời ơi kia nữa hả?"

Khi Akiyama phàn nàn vậy, Tsugumi chỉ lắc đầu. Sau đó, với một nụ cười trên môi, cậu nhẹ nhàng mở miệng như thể nói ra một bí mật quan trọng.

"--Không, lần này tớ sẽ đi thăm một cô công chúa đáng yêu."

◆ ◆ ◆

"Em phải thấy mặt hắn kìa, gã đó cười nhiều tới mức muốn tắt thở luôn. Thật lòng mà nói, anh nghĩ mình nên đấm nó một cái."

"Hahaha! Bạn của oniisan buồn cười thiệt đó!"

Nói rồi, Itadori Kanae đưa tay lên lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

-Có vẻ như sự căng thẳng trước đó đã biến đi đâu mất.

Sau giờ học, Tsugumi tới bệnh viện nơi Itadori đang được chăm sóc và được chào đón bởi khuôn mặt cứng đờ của cô bé. Vì nghĩ cứ thế này thì sẽ khó để có một cuộc trò chuyện, cậu quyết định kể cho em những gì đã xảy ra với mình vào sáng nay, bằng cách nào đó mà giờ mọi chuyện còn tốt hơn cả dự tính.

......Nghĩ lại thì, cậu không hề nói như vậy ở lớp. Nó sẽ biến cậu thành trò cười cho cả đám mất. Có lẽ vừa rồi là do chế độ diễn viên ngày hôm qua vẫn còn đang bật chăng.

Tạm thời bỏ qua nó, Tsugumi quay sang Itadori và nói.

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Vâng. Bác sĩ bảo ngày mai em có thể xuất viện được ạ."

"Tốt quá rồi."

Khi Tsugumi mỉm cười nói vậy, Itadori rũ mắt xuống như thể đang gặp rắc rối. Nhìn thấy em như vậy, cậu nhận ra sai lầm của mình.

-Được xuất viện đồng nghĩa với việc em ấy phải quay lại trường học. Nhìn từ góc nhìn của em ấy thì đối mặt với lũ bắt nạt kia chỉ đem lại sự đau khổ mà thôi.

Để tránh bầu không khí khó xử này, họ đành nói về vài thứ nhạt nhẽo nhằm bẻ lái câu chuyện ra xa khỏi chủ đề kia; nhưng Itadori nắm chặt tay như thể quyết tâm làm một điều gì đó, em nhìn thẳng vào Tsugumi.

"Này, oniisan có thể lắng nghe câu chuyện của em được không ạ?"

"À, không sao đâu."

Khi Tsugumi gật đầu để trả lời, em mỉm cười nhẹ nhõm.

-Và những gì em ấy kể là thứ Tsugumi chẳng thể nào lường trước được.

"Em vừa chuyển lớp vào đầu năm nay. Anh biết lớp ma pháp đặc biệt chứ? Đây là lớp chỉ dành cho những người có thụ thể lớn - có tiềm năng trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ."

"Lớp ma pháp đặc biệt...? Anh tưởng nó chỉ là tin đồn, nhưng không ngờ lại có thật."

Tsugumi ngạc nhiên nói. Có lẽ thụ thể mà em ấy nói là cùng một thứ với "vật chứa" mà Bell thường nhắc tới.

Cậu nghe rằng chỉ có chính phủ mới có thiết bị để đo lường nó, nhưng có lẽ ngày nay họ cũng trang bị ở các ngôi trường danh tiếng.

"Người ta cho đo lường nó vào đầu năm học, và chỉ số của em rất cao. Họ nói đó là con số cao nhất được ghi nhận kể từ lúc thành lập trường. Các giáo viên chỉ cười và bảo rằng đó là một phép màu, nhưng em không thấy vui vì điều đó lắm. Em sợ việc phải đối đầu với Ma Thú."

Tsugumi há hốc mồm vì kinh ngạc trước những lời vừa được nghe.

-Ở cái đất nước này, làm Ma Pháp Thiếu Nữ giống như bước trên một con đường được trải đầy hoa hồng. Mọi đứa trẻ từ tiểu học đến sơ trung đều từng mơ ước được trở thành một trong số họ.

Từ đó, những đứa trẻ được gọi là "có tiềm năng trở thành một ma pháp thiếu nữ xuất sắc" sẽ nghĩ thế nào về Itadori-một đối thủ khó nhằn bỗng từ đâu xuất hiện.

-Không cần phải nói cũng biết. Sự bài xích.

"...Có lẽ đó là lý do tại sao mấy đứa nhóc kia đối xử với em như vậy? Chỉ đơn giản do sự đố kỵ."

"Nhưng em nghĩ mình cũng có lỗi nữa...Dù em không muốn chuyển lớp, em cũng không thể từ chối."

"Vì sao? Em bị các giáo viên ở trường ép à?"

Khi Tsugumi hỏi như vậy, Itadori lắc đầu một cách buồn bã.

"Không...Mẹ em, bà ấy trông quá hạnh phúc. Đó là lí do em không thể nói không."

Sau đó Itadori từng chút một kể về bản thân.

Cha mẹ của em vừa ly hôn vào tháng tư trước, và mẹ nhận chăm sóc em. Cha của em vẫn trả tiền viện phí và thuốc men, cũng như học phí cao ngất ngưởng ở Học viện Asuka, nhưng cha của em chỉ đến thăm em vào những dịp đặc biệt, như lần trước ông ta cũng tới đây.

Mẹ của em đã làm việc chăm chỉ để nuôi em. Em rất lo lắng về mẹ của mình, người lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. Một người mẹ như thế đã vui mừng đến phát khóc khi biết Itadori có tiềm năng trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ...Làm sao em ấy có thể từ chối được.

"Mẹ nói rằng mẹ đã từng được một Ma Pháp Thiếu Nữ cứu khi còn nhỏ. Đó là lý do mẹ vẫn luôn muốn được trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ. Mẹ nói rằng mẹ rất vui khi em có thể trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ...Nhưng em thì không, liệu em có bắt buộc phải trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ không...?"

Khi Itadori cúi đầu xuống, vài giọt lệ bắt đầu rơi.

-Kỳ vọng của người mẹ và khát vọng của bản thân. Cả hai đều quan trọng nên em ấy không thể đưa ra quyết định của mình. Tsugumi từng trải qua điều tương tự.

Dù Tsugumi không hề hối hận về sự lựa chọn của bản thân, cậu vẫn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chọn cái kia. Chắc chắn là cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời cho điều đó.

Tsugumi đặt tay lên đầu Itadori và nhẹ nhàng xoa nó.

"Sẽ ổn thôi, kể cả khi em chưa thể quyết định được. Nếu Kanae không muốn làm điều đó, nó cũng ổn mà. Mẹ của em sẽ không ép buộc em đâu."

"...Thật không ạ?"

"Ừ, đúng vậy đấy. Đừng quan tâm những gì người khác nói.--Sau cùng thì nếu nó là điều con tim của em mách bảo, thì nó là điều đúng đắn."

"Điều đúng đắn ạ?"

"Phải. Em là người duy nhất biết câu trả lời."

Khi Tsugumi mỉm cười với cô, Itadori bật cười nhẹ nhõm. Có lẽ em đã phải chịu đựng sự phiền muộn này quá lâu mà không thể chia sẻ với người khác. Tất cả những gì Tsugumi làm chỉ là một cú đẩy nhẹ.

"Này nhé, em vẫn chưa biết liệu mình có thể trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ hay không, nhưng em sẽ cố thêm một chút. Nhờ oniisan mà có lẽ mấy đứa kia sẽ không làm phiền em nữa đâu...hơn nữa, em cũng không muốn làm mẹ thất vọng."

Itadori nói vậy với một ánh nhìn kiên quyết, trong khi nắm chặt tấm futon để giấu đi đôi bàn tay run rẩy. Cậu tự hỏi cần bao nhiêu can đảm để nói những lời đó. Chỉ có bản thân em ấy biết câu trả lời.

-Vì một vài lý do mà khi nhìn vào dáng vẻ của em, ở đó cậu thấy hình bóng của một Tsugumi ngày trước. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu không thể bỏ rơi em ấy được.

"Vậy thì, oniisan sẽ lập một lời hứa nhé."

"Hả?"

"Hãy ngoắc tay nào.--Nếu Kanae cần giúp đỡ, anh nhất định sẽ tới giải cứu em. Thấy chưa, nó khiến mọi thứ đỡ đáng sợ hơn, phải không?"

Khi Tsugumi nói vậy một cách vui vẻ, Itadori nhìn cậu với một vẻ khó hiểu trên mặt, trông em ấy như vừa khóc vừa cười cùng một lúc vậy.

"...Vâng ạ. Hứa nhé?"

-Ngoắc tay hứa nhé, nếu ai gian dối sẽ bị nuốt 1000 cây kim.

Họ đồng thanh hát. Cả hai đều biết nó chỉ để xoa dịu tinh thần thôi. Nhưng lời hứa được tạo ra chắc chắn không phải điều dối trá.

Sau đó, khi Tsugumi chuẩn bị đứng dậy và nói rằng đã đến lúc cậu phải về, Itadori lớn giọng như thể vừa nhớ ra một điều gì đó.

"--Tiện nói thì, em sắp có chuyến đi học ngoại khóa với trường vào tuần sau. Nó diễn ra vào thứ bảy. Em không thích nó cho lắm."

"Hể, em sắp đi đâu vậy? Nếu là nơi Học Viện Asuka chọn đi thì hẳn phải là nơi tốt lắm."

"À, hình như em nghe nói đó là một công viên giải trí mới mở. - Hình như tên chỗ đó là Công viên giải trí Tenma"

Khi Tsugumi nghe Itadori nói, cậu chỉ biết thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên cùng với một khuôn mặt rất biểu cảm.

"Anh đoán trùng hợp như thế này vẫn xảy ra nhỉ.--Anh cũng tới cùng một chỗ vào ngày hôm đó."

Tsugumi cười một cách hồn nhiên trong khi nói điều đó.

-Mà không hề nhận ra rằng sợi xích của số phận đang dần trói buộc họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro