chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsugumi đến bệnh viện cùng với cô bé bị ngất xỉu -  Itadori, người đã đổ bệnh - và rời đi sau khi giải thích những gì đã xảy ra cho bác sĩ.

Nó không tốn quá nhiều thời gian bởi bệnh viện họ được đưa tới là nơi cậu đã nhập viện vào ngày hôm trước, nhưng vị bác sĩ phụ trách cậu lần trước lại bảo rằng, “Lần này cậu đã gọi xe cấp cứu đúng lúc, phải chứ!” Cậu không chắc rằng mình có đang bị chọc hay không, bộ lần trước cậu hoàn toàn mất nhận thức à?

Dù gì đi nữa thì cô bé bị viêm phổi, gây ra căn bệnh suyễn của em. Cậu nghe nói rằng lần em ấy phải nhập viện vào cuối năm cũng là do bị cảm lạnh. Có lẽ đường ống phế quản của em ấy hơi yếu.

Theo lời của bác sĩ thì mẹ của cô bé, người đã liên lạc với cậu qua điện thoại, muốn cảm ơn Tsugumi vì sự giúp đỡ của cậu, nhưng cậu đã lịch sự từ chối. Thay vào đó, cậu đồng ý sẽ đi thăm cô bé và sẽ tạt qua để kiểm tra tình hình trên đường đi học về vào ngày mai.

Nếu có thể, cậu muốn thảo luận với cô bé về cách xử lý đoạn video. Nó nên được sử dụng tuỳ theo ý muốn của em ấy.

“Vậy là vừa về đến nhà tôi đã phải làm điều này à?”

Ngay khi vừa về tới nhà, Bell đã đem cậu tới một khu nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô của một thị xã. Quá rõ ràng rồi, lý do là để đánh nhau với Ma Thú chứ còn gì nữa.

Cậu đã vắng mặt trong hai tuần, vậy nên giờ là lúc để làm chuyện đó, nhưng nếu có thể thì cậu muốn được thông báo trước. 

Tsugumi, người đã chuyển sang dạng Ma Pháp Thiếu Nữ Hagakure Sakura, thờ dài trong khi nghịch mép váy. Đây là trận chiến đầu tiên sau một thời gian dài nên cô có chút căng thẳng.

“Đối phương là một Ma Thú hạng D. Sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng đừng hạ cảnh giác”

“Tôi hiểu rồi. Trước hết tôi muốn kiểm tra xem cơ thể mình có thể hoạt động tốt tới mức nào đã.”

Nói rồi Sakura xoay hai cánh tay. Cánh tay trái của cô, thứ đã bị tiêu thụ bởi [Tham ăn] khi trước, vẫn cử động một cách bình thường như thể chưa từng bị thương vậy. Nhưng cô vẫn chưa biết liệu nó có thể bắt kịp với các chuyển động bạo lực hay không.

Trong khi họ đang bàn luận về chuyện này, rào chắn đã được dựng nên. Có vẻ như con Ma Thú đã xuất hiện.

Sakura nhìn chăm chăm vào cùng không gian đang bị khuấy động và tập trung đầu óc.

-Đầu tiên, mình phải tìm xem con Ma Thú đang ở đâu.

Nếu nó tấn công ngay khi rào chắn được hoàn thành, sẽ không có cách nào có thể cản nó cả.

May thay, cô nhanh chóng tìm ra vị trí của con quái vật. Khoảng 300 mét từ vị trí hiện tại, trên nóc của một nhà máy. Hình dáng của con Ma Thú khiến cô thật lòng chẳng muốn đến gần nó một chút nào.

“Đó là một con bọ ngựa dài bốn mét…Cái cách nó mở miệng thật kinh tởm.”

Cái miệng của nó tách ra làm sáu phần và ngọ nguậy xung quanh. Cảm giác như bất kì ai cũng sẽ phát điên nếu cứ nhìn chằm chằm vào nó vậy.

…Hơn hết thì bản thân Sakura cũng chẳng ưa gì côn trùng. Xét theo khía cạnh đó, con Ma Thú lần này rõ ràng không phải kèo thơm một tí nào.

-Nhưng mình làm gì có quyền ý kiến

Sau khi xác định con bọ ngựa khổng lồ, cô đạp xuống mặt đất một cái uỵch. Trước tiên cô phải kiểm tra khả năng thể chất của mình. Nghĩ thế, cô bắt đầu chạy, nhưng cơ thể cô nhẹ một cách bất ngờ.

Dù không bằng lúc chiến đấu với Radon, nhưng như vậy cũng khá là nhanh rồi. Cô ngay lập tức hiểu ra lý do sau khi phân tích nguồn năng lượng đang chảy trong cơ thể mình.

Thánh lực từ Bell đang tuần hoàn khắp cơ thể cô, bao bọc các bó cơ và dây thần kinh, tạo nên một nguồn sức mạnh bùng nổ. Mức độ dẫn truyền thánh lực cũng cao hơn trước nữa.

-Mình đoán các Ma Pháp Thiếu Nữ cấp cao đều thế này cả

Việc các Ma Pháp Thiếu Nữ mạnh như [Rikka] có thể thực hiện các động tác bình thường một cách cực kì quái vật là không thể bàn cãi. Trước đây cô cứ nghĩ đó là sự khác biệt về kĩ năng hoặc tài năng bẩm sinh, nhưng với hệ thống này, một Ma Pháp Thiếu Nữ càng hoạt động lâu sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. 

Đúng ra thì Sakura cũng cần thời gian để đạt mức này. Nhưng vì cô đã phải cưỡng chế sức mạnh của mình trong trận chiến với Radon, nên cô đã bỏ qua bước trung gian. Đó là lí do tại sao cô cảm thấy khả năng thể chất của mình đã cải thiện một cách đáng kể.

Các giác quan của cô cũng trở nên nhạy bén hơn so với khi là con trai. Có lẽ là vì cơ thể cô đã học cách chuyển động sao cho hiệu quả khi làm công việc của Ma Pháp Thiếu Nữ. Hệ quả của việc này là khả năng thể chất của ở dạng nam cũng được cải thiện. Giờ cô thậm chí có thể parkour với cơ thể gốc của mình.

Khi Sakura tiếp cận con bọ ngựa, cô dừng lại và nhìn lên khuôn mặt khủng khiếp của nó. Cô cau mày trong bởi cảm giác kinh tởm.

Con bọ ngựa, với một chất-dịch-không-xác-định đang rỉ ra từ miệng, hét lên một cách kì quái và vung hai cái càng như lưỡi hái xuống. 

Trong khi né nhẹ đòn chém ở cự ly gần, Sakura bình tĩnh kiểm tra liệu cơ thể mình có ổn không.

-Không có vấn đề về các chi và khớp. Không có dấu hiệu chuột rút ở các bộ phận thương tổn, mọi thứ vẫn ổn…Không, ngược lại mới đúng, tốt một cách bất ngờ.

Ít nhất thì cô không thấy bất kỳ di chứng nào như Bell đã lo sợ.

Lắc đầu để lấy lại cảm giác tập trung, Sakura lao tới con bọ ngựa và tung một cú đá thật mạnh vào cái lưng mỏng của nó.

“Gishaaaah!!!”

Con bọ ngựa phát ra một tiếng hét chói tai, văng mạnh về phía trước và lăn vài vòng.

Sakura vốn không phải Ma Pháp Thiếu Nữ dạng chiến đấu trực diện. Trong quá khứ, đòn vừa rồi chỉ đủ mạnh để khiến đối phương mất cân bằng. Nhưng giờ đây khi năng lực thể chất của cô đã được cải thiện, cô có thể tạo ra loại sức mạnh lớn như thế này.

Dù cô sẽ chẳng có cơ hội để dùng nó khi đối đầu với Ma Thú cấp cao, tốt hơn hết vẫn nên thủ sẵn vài mánh trong người.

-Vậy, phần [Kỹ năng] thì sao?

Nghĩ vậy, Sakura kích hoạt [Tàng hình] lên bản thân. Dù cô chỉ dùng kĩ năng này để nghỉ ngơi trong trận chiến với Radon, đây thực chất là một kĩ năng cực kỳ lợi hại dùng làm phân tâm và đánh lạc hướng đối thủ. Khác với [Dịch chuyển] và [Tơ], kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng bên trong rào chắn. Vì thế cô cần phải thử nó ngay bây giờ.

Con bọ ngựa chạy xung quanh khu vực, dậm mạnh chân xuống đất trong khi tìm kiếm Sakura đang mất tích. Nó có vẻ đang cay cú vì cú đạp lúc nãy. Màu xanh trên cơ thể con bọ ngựa giờ đây hơi pha thêm sắc tím. Loại kẻ thù này có thể phun chất độc, vậy nên cô phải hết sức cẩn thận.

Tuy nhiên, sẽ chẳng là gì nếu nó không tìm ra cô. Điều tuyệt vời nhất của [Tàng hình] là nó xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện. Nhờ đó cô có thể đảm bảo một nơi trốn an toàn trong trận chiến với Radon.

Sakura nhẹ nhàng cuốn một vòng tơ vô hình quanh chân con bọ ngựa, hiển nhiên là nó không nhận ra điều đó. Cô có thể dễ dàng hạ gục nó nếu tiếp tục cuốn sợi tơ, nhưng như thế thì còn gì vui nữa?

Ngoài ra cũng có vài thứ mà cô đã muốn thử từ lâu. Cô đã không thể làm điều đó trong những trận chiến trước vì vấn đề thời gian. Giờ chính là lúc để làm nó.

“Tưởng tượng một hình bánh vòng với phần tâm là khu vực con bọ ngựa đang di chuyển”

Lẩm nhẩm như vậy, Sakura nhanh chóng hạ ngón tay xuống. Theo tín hiệu đó, mặt đất trừ nơi con bọ ngựa đang đứng dần trở nên trong suốt. Mặt đất, giờ đây đã trở nên trong suốt tới tận 20 mét dưới lòng đất, trông như một cái hố sâu vậy. Dường như tầm ảnh hưởng của kỹ năng đã rộng hơn trước rất nhiều.

Con bọ ngựa trông có vẻ bối rối bởi cái hố đột nhiên xuất hiện trước mặt và bước lùi lại. Trên thực tế, cái hố là đồ dỏm, nhưng làm gì có chuyện nó phát hiện ra chỉ với một ánh nhìn được.

Sakura cũng nhìn chăm chăm vào cái hố, nhưng nó trông như hàng xịn vậy. Cô chạm tay vào mặt đất với chút lo lắng, nhưng vẫn là cái cảm giác thô kệch, gồ ghề của đất cát bình thường. Chẳng biết mặt đất đã trở nên trong suốt bằng cách nào, nhưng cô có cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào nó.

“Nếu mình kết hợp cái này với [Dịch chuyển] và khiến việc phân biệt thực hư trở nên bất khả thi thì…yeah, chơi bẩn là rõ”

Với khả năng dịch chuyển, việc đào một cái hố cỡ này không phải là vấn đề. Khi đối phương nhận ra cái hố kia là giả, cô có thể chắc chắn rằng chúng đã sập bẫy.

Ngoài ra, một bức tường được làm trong suốt từ trước có thể được dịch chuyển và sử dụng như một vật cản vô hình.

…Nhưng có vẻ như các kĩ năng của Sakura cần một vài điều kiện để phát huy tiềm năng của mình. Cô tự hỏi tại sao chúng lại như vậy.

“Chà, mình nghĩ chừng này là đủ để xác nhận rồi.”

Cô đã biết được hầu hết những gì mình muốn tìm hiểu, mà thực ra thì việc biết rằng không có bất kỳ tác dụng phụ nào đã là đủ rồi.

Cô vẫn chưa biết được chi tiết về ngọn lửa mình đã thấy trong trận chiến với Radon, nhưng chẳng có gì phải gấp cả. Việc có một kỹ năng giết được cả những kẻ bất tử chắc chắn khiến người ta an tâm phần nào, nhưng vì một lý do nào đó cô có cảm giác nó vẫn quá tầm của mình.

Không có gì phải vội cả, ưu tiên bây giờ là tích cóp thành tích đã.

Sakura huỷ bỏ lớp tàng hình và và quay lưng về phía con bọ ngựa. Con bọ ngựa, đã có thể di chuyển tự do khi mặt đất đã phục hồi, nhận ra cô và tấn công nhằm đoạt mạng cô với hai cái càng đã sẵn sàng chiến đấu. Sakura chẳng thèm quay lại, cô chỉ lẩm nhẩm vài từ.

“Xin lỗi. Mày hết giá trị lợi dụng rồi.”

Bàn chân phải cô dậm xuống đất cái uỵch. Sau đó, những sợi tơ vô hình quanh con bọ ngựa cầu nguyện ngay lập tức cắt qua không gian, và các bộ phận của nó rời ra dưới tác động của trọng lực. Có vẻ như độ sắc bén hôm nay cũng thuộc hàng vượt bậc.

-Cứ đà này, mình nghĩ mình có thể đối đầu với cả hạng A, chứ đừng nói đến hạng B. Sakura nghĩ vậy và mỉm cười nhẹ. Cô không có ý định trở nên cuồng chiến, nhưng việc trở nên mạnh hơn thực sự khiến cô cảm thấy vui. Với lại thằng con trai nào chả nghĩ như vậy?

“Trông như ngươi vừa có khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ”

Bell nói với giọng chọc ghẹo. Có vẻ như cô vừa thấy ngài ấy cười. Sakura nhún vai và nói.

“Nói thì có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng đánh với hạng D cứ như bắt nạt kẻ yếu vậy.”

“Dĩ nhiên chúng không có cửa rồi. Ngược lại, ta sẽ từ mặt nếu ngươi gặp vấn đề khi đối đầu với kẻ thù ở cấp độ này.”

Bell bắt chéo tay và nói với giọng quở trách. Với Bell, nếu người kí khế ước với ông, Hagakure Sakura, người đã đánh bại Ma Thú hạng A, lại gặp khó khăn khi đối đầu với hạng D thì ông cũng không biết chui vào đâu cho đỡ nhục nữa. 

Sau đó, như mọi lần, Sakura để [Tham ăn] xử lí nốt phần còn lại của con Ma Thú, nhưng cô hơi nghiêng đầu khi nhìn thấy miệng con quái thú.

“...Mình có cảm giác nó đang ngày một lớn hơn”

Cụ thể thì bây giờ nó to khoảng gấp đôi so với trước. Cô không thực sự cảm thấy quá tải nên có lẽ đó không phải là vấn đề, nhưng có lẽ không nên nghịch ngợm kĩ năng này quá nhiều.

Sau tất cả, con quái vật này đã biết Sakura có vị như thế nào. Kỹ năng [Phàm ăn] chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi rào chắn, nên cô không phải lo việc nó lỡ miệng cạp ai đó, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tsugumi là một ví dụ trực quan về việc hoàn toàn có khả năng ai đó bị lạc vào trong rào chắn.

Trong khi cô nghĩ về điều đó, Bell giật giật đôi tai và nhìn về đằng sau.

“Có chuyện gi sao, Bell-sama?”

“Không…có vài thứ khó chịu bên ngoài.”

Ở bên ngoài, có phải ý ngài ấy là bên ngoài rào chắn? Cách nói mơ hồ của Bell khiến cô cảm thấy phiền phức, nhưng khi Bell nói kiểu này, cô đoán ngài ấy không muốn tiết lộ quá nhiều.

“Hửm? Nếu vậy tôi đoán chúng ta nên nhanh lên và dịch chuyển ngay khi kết giới được dỡ bỏ.” 

Khi Sakura nói vậy, Bell nghĩ một thoáng và lắc đầu.

“Cũng tới lúc rồi. Ngươi nên ở lại với bọn chúng - ta chắc rằng đằng nào chúng cũng sẽ bám theo ngươi thôi. À, ta nói này, đừng đột ngột tấn công nhé.”

“Chà, tôi không chắc lắm, nhưng nếu Bell-sama đã nói vậy, tôi sẽ cố hết sức mình”

“Nhưng đừng nói về những thứ khác. Vì lợi ích của ngươi cả thôi.”

Bối rối vì những câu từ ý nghĩa vừa rồi nhưng Sakura vẫn gật đầu một cách kiên quyết. Nếu Bell kêu cô làm vậy, thì cô phải làm.

Khi rào chắn được dỡ bỏ, thế giới phản chiếu dần nhoà đi và đồng bộ với thế giới thực. Cái cảm giác mơ hồ này là thứ cô sẽ chẳng thể nào quen nổi.

Và khi Sakura mở mắt, một luồng sáng chói mắt đập thẳng vào cô. Cô bất giác đưa tay lên che mặt mình khỏi ánh sáng ấy.

-Đây đúng ra là một khu nhà máy bỏ hoang mà, cái quỷ gì đã xảy ra vậy?

Một âm thanh kì lạ vang vọng đứt quãng, nghe như tiếng nứt gãy. Khi Sakura nhìn về phía trước, cô thấy rất nhiều người.

“...Cái?”

Sakura lầm bầm trong vô thức. Não cô vẫn chưa nhận thức rõ những gì cô đang thấy.

Sau đó, khi cô còn đang choáng, một người phụ nữ đưa micro tới mặt cô và nói với giọng thật lớn.

“Hagakure Sakura-san! Làm ơn hãy trả lời phỏng vấn ạ!”

Bắt đầu chỉ với một câu nói, cái đám đông xung quanh cô liên tiếp đặt ra hết câu hỏi này tới câu hỏi khác.

“Bạn cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng gia nhập Rikka?”

“Dự định tương lai của bạn sau khi đánh bại Radon là gì” 

“Là một Ma Pháp Thiếu Nữ độc lập, liệu bạn có kế hoạch làm việc cho chính phủ trong tương lai?”

“Tại sao bạn lại chọn một con hạng D cho trận tái xuất? Kết quả như thế nào?”

“Tôi hiểu rằng bạn đã chiến đấu quá sức trong trận chiến với Radon, liệu việc đó có để lại hậu quả nào không? Nếu bạn không thấy phiền thì nói tôi biết với !”

Sakura cảm thấy bối rối với các câu hỏi càng ngày càng dài hơn. Cô có phải thái tử Shotoku đâu, làm sao cô có thể trả lời hết các câu hỏi trong một lần được.

Với một khuôn mặt cực kỳ đau khổ, cô nhìn về nơi Bell đang đứng, nhưng ông ta chỉ lắc đầu như thể nói rằng “Đối diện với nó đi!”. Rõ rằng chẳng thể mong đợi sự trợ giúp nào cả.

-Mình nên làm gì với cái đống này đây?...

Sakura mỉm cười thanh thản với đôi mắt cá chết. Chuyện đã tới nước này rồi, thì chỉ có một cách giải quyết duy nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro