chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần còn lại của kì nghỉ đông tiếp tục trôi đi mà không có sự cố gì xảy ra cả.

Cô đã lên kế hoạch đi chơi với mấy đứa trong lớp, chủ yếu là mấy đứa con trai sẽ cùng nhau đón giáng sinh. Cuối cùng thì mọi thứ lại trở nên hơi hỗn độn một chút. Ừ thì, đó chỉ là một ngày bình thường thôi mà.

–Và hôm nay là ngày 27/12. Bầu trời thì trong xanh và đây là một ngày hoàn hảo để đi chơi.

Chidori đã rời đi từ sáng sớm để đến điểm hẹn và chị ấy sẽ không về nhà trong 3 ngày tới.

Cô thấy có chút buồn nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt nên cô hi vọng rằng chị ấy sẽ có một khoảng thời gian đẹp đẽ. Tình cờ thay, Sakura cũng đã lên kế hoạch cả ngày chỉ đi ăn chơi với Bell.

Trang phục ngày hôm nay là một chiếc áo khoác kaki màu quân đội và một chiếc váy đen dài tới đầu gối. Một chiếc ruy băng lớn màu đỏ được buộc quanh eo cô, mái tóc cô thì được thả xuống và cô còn đang đeo một cặp kính nữa. Cô giờ trông có khác với bình thường một chút.

Theo như Bell nói thì, cô ấy làm nó đơn giản vậy là để theo chủ đề “ khoảng cách giữa vẻ ngoài của một học sinh danh dự và chiếc áo khoác”. Cô không biết Bell đang tính làm cái gì nữa.

Trong khi đang nghĩ về điều đó thì Sakura xem Bell ngồi ăn .

“…Ngài ăn nhiều thật đấy.”

“Cái cơ thể này chuyển hoá thức ăn thành năng lượng ngay từ cái lúc ta nuốt rồi nên ta không bao giờ thấy no được.”

“Vậy ra vấn đề là ở chỗ đó à… Phụ nữ trên khắp thế giới sẽ ghen tị với ngài lắm đấy.”

Trong khi nói chuyện vậy thôi Bell đã sớm đá sạch một núi kem luôn rồi. Nếu phải nói thì sẽ là trông cực kì ảo diệu.

–Nhưng mọi người xung quanh không có nhìn vào Bell.

Cái này cô mới để ý gần đây nhưng có vẻ như người bình thường không thể thấy được Bell. Không, phải nói đúng hơn là nhận thức của họ bị đánh lừa nên không thể nhìn thấy Bell được.

Ví dụ như nếu họ làm một bữa tiệc nướng ngoài trời, thì trong khi Tsugumi đang bận gắp thịt bỏ vào dĩa của Bell thì người khác nhìn thấy sẽ chỉ nghĩ rằng bằng cách nào đó miếng thịt lại biến mất thôi.

Và trong khoảng thời gian còn lại, não họ sẽ tự nghĩ ra lí do miếng thịt đột nhiên biến mất, vậy nên đa số mọi người sẽ nghĩ rằng người đang nấu nó, Sakura, ăn nó.

Đó là lí do vì sao mọi người lại truyền tai nhau rằng  Hagakure Sakura là một đứa ham ăn.

Hôm nay cô mang kính và có chút đồ cải trang cho an toàn nhưng mà nó vẫn sẽ bị lộ khi mà cô đặt một lượng đồ ăn lớn đến như vậy.

“Nghĩ lại thì ngươi không có nhớ gì về quá khứ của mình mà. Cái thảm hoạ 10 năm trước ấy, đúng chứ? Ngươi gặp chuyện gì vậy?”

Tự dưng Bell lại hỏi cậu câu đó. Sakura tự hỏi không biết có chuyện gì nữa nhưng cô không thấy nó có dấu hiệu gì bất thường nên có lẽ là Bell chỉ muốn kiếm chuyện để nói.

-Thảm hoạ 10 năm trước đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô nhưng mà cô cũng không có gì nhiều để mà kể nữa.

“Tôi không có biết chi tiết. Một phần là vì tôi chả nhớ gì cả nhưng phần còn lại là chính phủ đã lấp liếm các thông tin về nó rồi.”

Sau khi lớn lên, cô đã thử tìm kiếm thông tin về vụ thảm hoạ nhưng lại không thu thập được bất cứ thông tin nào cả cho dù quy mô của thảm hoạ đó lại rất lớn . Tất cả những gì cô tìm được là các bài báo cáo về thiệt hại nhưng lại không rõ nguyên nhân . Cô chỉ có thể nghĩ là chính phủ đang che dấu sự thật đi thôi.

Khi Sakura trả lời vậy, Bell nheo mắt trong thích thú.

“Hmmm? Chà, che dấu thế cũng hợp lí thôi. Trong số bọn ta, có người tin rằng đó là do thất bại trong việc ‘hạ bệ các vị thần’.”

“Hạ bệ các vị thần ư?”

Cô chưa từng nghe những từ như thế bao giờ. Khi Sakura nghiêng đầu thắc mắc, Bell bực bội nhìn trừng mắt nhìn cô.

“Đấy là vì sao mấy đứa ngây thơ phiền chết đi được. ‘hạ bệ các vị thần’ ở đây là đem thần tính xuống cơ thể của một người. Dù sao thì đó cũng là một điều thật ngu xuẩn. Ngay từ đầu thì làm thế quái nào một con người có thể chinh phục được một vị thần cơ chứ?”

“…Khoan đã. Vậy có nghĩa là thảm hoạ đấy có thể là do con người làm ra ư?”
Sakura đã chắc nịch rằng đó là do một ma pháp thiếu nữ đã thất bại trong việc đánh bại một con ma thú hạng A và chính phủ đã che đậy nó đi. Cô không hề nghĩ rằng đó là do con người tạo ra.

Bell nhún vai, chẳng thèm quan tâm.

“Ta đoán là thế thôi. Vài người nói rằng chúng mang xuống một con ma thú hơn là một vị thần, nhưng dù sao đi nữa thì chúng đã tế cả thành phố mà chẳng nhận được gì. Đúng là một bài học đắt giá.”

–Mang “Thần linh” vào một con người. Cô không biết sao có người lại cố gắng làm điều đó nhưng tác dụng phụ của nó giết hết những người xung quanh cô .

“Mình thật sự không thể kể cho Chidori về việc này…”

“Mình không cần nói cái gì hết. –Có nhiều thứ trên đời này không cần biết thì tốt hơn.”

Bell kết luận thế xong rồi lại bắt đầu ăn kem tiếp. Ngay khi cô đưa miếng thứ hai vào miệng thì họ nghe tiếng chuông từ đâu đó vang lên.

Sakura nhìn xung quanh nhưng không biết tiếng đó phát ra từ đâu cả.

Bell tặc lưỡi và đưa đống kem đang ăn dở cho Sakura.

“Ể? Sao vậy?”

“Giữ nó cho ta.”

Bell nói xong rồi đưa tay cô vào hư vô rồi một thứ nhìn như tấm kính bỗng hiện ra. Hình như là tấm kính đó là thứ đã phát ra tiếng chuông.

Sau đó Bell đặt tấm kính lên bàn rồi nói.

“Ngươi muốn gì đây? …Hử? Sao bọn ta phải làm thế chứ? Chỗ ngươi còn nhiều con tốt thí khác mà , ta không quan tâm ngươi là ai hay ngươi nghĩ gì. –Dù gì thì đó là lỗi của ngươi. Ngươi đáng lẽ nên xin lỗi vì sự bất tài của mình đi tên con người mất dạy kia!”

Bell hét lên rồi cầm tấm kính ném xuống đất.

Sakura còn chẳng kịp ngăn Bell lại .

Cô không chắc chuyện gì vừa xảy ra nữa… Nhưng có vẻ chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra với Bell nên cổ mới tức giận vậy.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, đồ con chó của chính phủ chết bằm kia ! Ồ, ta có thể xé xác ngươi ra từng mảnh ngay bây giờ luôn đấy!”

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà ngài bình tĩnh lại đi. Đây, ăn chút kem đi.”

Sakura nhẹ nhàng đưa đống kem cậu đang giữ cho Bell và nhẹ nhàng nhặt tấm kính lên.

Rồi sau một lúc lưỡng lự cô lấy tấm kính bỏ vào túi áo khoác. Nếu giờ cô đưa nó cho Bell thì có khi cô ấy lại quăng nó đi đâu luôn nên tốt nhất là cô cứ giữ nó một lúc đã.

“Thế có chuyện gì vậy? Nghe như là một cuộc gọi vậy.”

Sakura liền hỏi Bell sau khi cô ấy bình tĩnh lại một chút. Bell thở dài.

“Bọn chính phủ nhờ chúng ta đi đánh ma thú. Có vẻ như hệ thống dự báo gặp trục trặc và hình như 15 phút nữa một con ma thú hạng A sẽ xuất hiện. Họ có lẽ gọi cho ngươi vì ngươi có kĩ năng [Dịch chuyển].”

“Tại sao lại nhờ ‘Hagakure Sakura’ làm việc đó? Không phải họ nhờ Rikka sẽ hợp lí hơn sao?”

Ngay từ đầu thì thật là kì lạ khi họ lại gọi Sakura, người không hề làm việc cho chính phủ.

Chính phủ có lẽ đang rất gấp nhưng có nhiều người có khả năng dịch chuyển mà và không đời nào một ma pháp thiếu nữ hạng C như Hagakure Sakura lại có thể đối đầu với ma thú hạng A cả. Thế nên Bell tức giận như vậy cũng bình thường thôi.

“Hmmm. Chúng nói rằng với thành tích hạ 20 hạng D, 6 hạng C, 2 hạng B và các ma thú bậc cao khác khi sáng gộp lại thôi cũng đã quá đủ với một người có khả năng dịch chuyển rồi. Thêm vào đó không có ma pháp thiếu nữ nào gần điểm xuất hiện cả, vậy nên dù có khẩn trương thế nào thì chúng cũng không thể phản ứng kịp trong 15 phút được. –Chính phủ sẽ bị khiển trách vì việc này cho dù có bao nhiêu trục trặc đi nữa. Không có lí do gì chúng ta phải đặt cả mạng sống mình vì vụ này cả.”

Bell nói như không vậy nhưng đối với Sakurai thì cô lại rất ngạc nhiên.

–Chỉ có 5 ma thú hạng B trong một tháng nhưng riêng hôm nay đã là 2 trông số đó rồi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng gần như là một thảm hoạ rồi.

Cô nghe rằng nhiều người có khả năng dịch chuyển nên tình hình bây giờ có lẽ rất nghiêm trọng . Giờ đang là buổi trưa, tầm 12 giờ nữa mới hết ngày lận. Họ sẽ làm gì khi sau đó lại thêm một con ma thú bậc cao khác xuất hiện đây?

Có lẽ nên nói với Bell và xem thử cô ấy phản hồi thế nào.

“Điều đó sẽ gây ra thiệt hại rất lớn, chắc chắn đấy.”

“Ta không biết. Ta không có lòng thương xót với lũ ngốc đó đâu.”

“Nhưng đó vẫn là một ma thú hạng A. Nó xuất hiện ở đâu vậy?”

“Ờ, có vẻ như nó sẽ xuất hiện ở thị trấn tên là Hakone ở tỉnh Kanagawa.”

Sakura đơ người ra.

“…Hmmm, tôi hiểu rồi”

–Mình hiểu rồi. Vậy là con ma thú xuất hiện ở Hakone sao? Vậy thì mình biết mình tính làm gì rồi đấy.

Cô nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo xem nó còn đó không. Thứ nằm trong túi áo vẫn còn đó nên chắc là không có vấn đề gì.

Cô có thể cảm thấy ngực mình đau nhói lên một cách rõ ràng. Những gì Sakura định làm chẳng khác nào làm trái ý Bell. Làm thế cũng có thể khiến sự tin tưởng trong suốt 3 tháng qua trở nên vô nghĩa. Vậy nên đó là một việc rất, rất đau đớn.

…Nếu có thể thì cô không muốn phải như này.

–Vậy nhưng Sakura lại không hề lưỡng lự. Vì cô thừa biết rằng mình ưu tiên ai hơn.

Sau đó, Sakura chậm rãi rời khỏi ghế, cô nhẹ nhàng quay về phía Bell.

“Tôi xin lỗi, Bell-sama, nhưng tôi có chút việc cần làm. Trong lúc tôi vắng mặt ngài cứ ăn kem đi.”

“Ta không quan tâm nhưng mà có chuyện gì sao?”

Đáp lại câu hỏi câu hỏi cho vui của Bell, Sakurai nở một nụ cười tuyệt đẹp và nói.

“–Ừ thì. Tôi tính đi hái vài bông hoa thôi, ngài biết đấy.”

–Cô đã quyết định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro