I. Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy sau trận mây mưa tối qua, Yu Hamin ngồi trên mép giường, ánh mắt cậu gắn lên thân thể của người nằm cạnh, Do Eunho hơi thở đều đều nằm im bên Hamin như một chú cún con mệt nhoài sau khi cùng chủ nhân chơi đùa cả một ngày dài, có vẻ anh ấy đang trong một giấc mộng đẹp. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những khe rãnh của chiếc rèm cửa căn hộ chiếu lên nửa khuôn mặt của Eunho, khiến cho khuôn mặt có phần sắc sảo của anh giờ đây lại càng trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết, Eunho tựa như đang tỏa sáng ngay cả khi trong chính giấc ngủ của mình. Hamin như thẫn thờ mà mãi đắm đuối trước cảnh tượng trước mắt, từ bao giờ mà cậu lại để ý Eunho đến vậy ? Cậu nhớ khi đó, sau mỗi cuộc làm tình thâu đêm suốt sáng của họ, cậu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mặc dù họ đã rất mặn nồng đêm đó. Yu Hamin mang trong mình một dấu hỏi chấm to đùng.

Yu Hamin lặng lẽ nhìn ngắm thân thể trắng nõn của người kia, phơi bày trần trụi ra trước mắt thịt của cậu. Cơ thể của Eunho chi chít những dấu răng và những vệt đỏ tím trải dọc khắp từ cổ xuống đến đùi làm nổi bật đường cong cơ thể của anh, lộ rõ lên sự cuốn hút, đẫy đà của Eunho. Eunho là một người rất chăm tập luyện nên đống cơ bắp trên người anh lúc nào cũng rất rắn chắc, chúng khiến Hamin chết mê chết mệt. Trong vô thức, Hamin đưa ngón tay chạm tới mặt người kìa, cậu nhẹ nhàng lướt qua những đốm đỏ trên người Eunho, mọi thứ đều hiện lên như một minh chứng sống cho cuộc chơi tối qua của cả hai và những suy nghĩ đó khiến Hamin đột nhiên xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, ấy vậy mà cảm giác đó lại xen chút tự hào.

"- Địt mẹ, nứng thật đấy..."

Hamin thầm nghĩ, chết tiệt, sao anh ấy lại có thể vừa xinh đẹp vừa gợi tình như vậy, Hamin ước gì mình để ý đến Eunho sớm hơn, nghĩ đến đây, cậu em của Hamin lại cửng.

Khoảng thời gian trước, khi làm tình với Eunho xong, Hamin còn chẳng buồn mà để ý xem những dấu "yêu" trên cơ thể người kia và cùng lắm cậu sẽ mua đồ uống cho Eunho hằng ngày như một cách để cậu ta cố gắng bày tỏ sự hối lối vì đã làm quá mạnh với anh. Nhưng giờ đây, Hamin lại thấy bản thân dạo này quan tâm Eunho rất nhiều, thậm chí khi thức dậy cũng sẽ nán lại giường lâu một chút, chờ người kia tỉnh lại và cậu sẽ dịu dàng mà ôm ấp, chăm sóc người kia. Thậm chí giờ đấy Hamin còn thấy ghen khi thấy Eunho có cử chỉ thân mật với những thành viên khác, mỗi lần như vậy, Yu Hamin lại chịch Do Eunho mạnh hơn bình thường và điều đó luôn khiến Eunho thắc mắc vì sự năng nộ đột xuất của Hamin. Tuy vậy, Eunho vẫn không phủ nhận việc bị phang một cách mạnh bạo bởi Hamin, ngược lại anh còn thấy sướng đến điên người kìa....

Hamin thực thắc mắc liệu có phải là cậu đã thích Do Eunho rồi không ? Xét về phương diện tình cảm thì đến bây giờ, Hamin còn chưa có mối tình đầu, thậm chí còn không biết cảm giác thích một người là như thế nào nên thật khó để trả lời cho câu hỏi ấy. Thực tế là đối với cậu, việc thích một người mà đã từng cùng mình trải qua từng đợt khoái cảm xác thịt, cùng bản thân chìm đắm trong nhục dục không biết bao nhiêu lần lại là một ý tưởng điên rồ. Hamin lập tức gạt phăng suy nghĩ đó đi và cho rằng cậu chỉ đang hoang tưởng ra cảm xúc đó thôi, thế rồi một lần nữa Hamin lại rơi vào trầm tư cùng đống hỗn độn trong đầu. Mỗi khi thấy Eunho, trái tim cậu trai trẻ Yu Hamin lại đập rộn ràng như thể muốn thoát khỏi lồng ngực của chủ nhân mà chạy đến bên Eunho vậy, Hamin không hiểu vì sao cậu lại luôn trông chờ những lúc được ở gần Eunho đến thế, cảm giác thật kì lạ nhưng cũng thật thích thú làm sao, tất thảy những điều đó đều làm Hamin cảm thấy thoải mái, hay nói tóm gọn lại là Hamin cảm thấy thoái mái khi được ở gần Do Eunho. Ấy vậy mà khi bất giác suy nghĩ về Eunho, khóe miệng Hamin lại xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Cái nắng ngoài cửa sổ đã bắt đầu gay gắt hơn đưa một Yu Hamin còn đang ngồi bên mép giường nghĩ ngợi linh tinh kia trở về thực tại, đôi mắt đen láy long lanh của cậu vẫn chưa một giây phút nào rời khỏi người Eunho, trong một thoáng, Hamin đã ước rằng khoảnh khắc này trôi lâu một chút.... Những tia ban mai thi nhau ùa vào kẽ hở của chiếc rèm cửa sổ, một hạt nắng tinh nghịch đậu lại trên cặp mi dài của Eunho khiến anh khẽ nhíu mày, Hamin thấy động tĩnh thì liền miễn cưỡng rút tay lại, dù không nỡ nhưng Hamin như một chú mèo nhỏ lén lút vậy, cậu sợ để huyng yêu dấu biết được cử chỉ của cậu mặc dù nó hoàn toàn tầm thường so với những việc họ từng làm với nhau. Phải mất một lúc thì Do Eunho mới vươn vai và hoàn toàn tỉnh giấc, phải gác lại giấc mộng còn dang dở khiến Eunho mang trên mình vẻ mặt khó chịu. Đôi mắt của anh mở hờ hờ, vẻ mơ mơ màng màng, hai đồng tử nhìn vào hư không, đôi lông mày nhìn không có dấu hiệu giãn ra, mái tóc trắng cùng đuôi tóc đen của Eunho rối bời, bù xù dưới ánh nắng mặt trời, chúng tựa như những áng mây đang tô điểm cho khung cảnh trước mắt Hamin. Yu Hamin ánh nhìn vẫn dán chặt lên Eunho, không ngoảnh đi nửa giây, Eunho trong mắt Hamin thật đáng yêu và xinh đẹp lạ kỳ, tựa như bị hớp hồn, Hamin thấy bản thân như say trong đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc của anh, nhịp tim Hamin bỗng đập nhanh hơn bình thường.

-"Em dậy rồi sao, lần nào Hamin của chúng ta cũng dậy sớm thật đấy nhỉ ?"

Phải mất ba phút sau khi dậy thì Do Eunho mới định hình được lại tinh thần, cơ mặt cũng vì thế mà giãn ra, trở lại thành một Eunho vui vẻ, hoạt bát năng động như thường ngày. Anh vươn vai và ngáp một cái thật dài rồi vô thức chép miệng, để lộ đôi răng nanh trắng bóc của mình. Như một lẽ thường tình, Eunho đánh mắt sang bên cạnh, ánh mắt nhìn Hamin một cách tràn đầy năng lượng, bất giác nở một nụ cười toe toét, rạng rỡ và tỏa sáng với Hamin, điều đó cũng đủ để khiến cậu ta chết đứng.

-"Chào buổi sáng, huyng"

Tiếp câu chào buổi sáng của Hamin là một cái xoa đầu đến từ người kia. Eunho theo thói quen cười một tràng ngây ngô với Hamin, Eunho đã quá quen với việc Hamin lúc nào cũng là người dậy sớm trước anh và rồi sẽ luôn là người rời khỏi giường đầu tiên, nhưng dạo gần đây Eunho để ý khi ngày nào anh thức dậy cũng bắt gặp một Hamin đang ngồi mép giường mà chờ đến khi anh dậy, ánh mắt mang theo sự nhẹ nhàng mà nhìn Eunho, thoạt đầu Eunho lấy làm lạ vì thường thì Hamin chẳng hề như vậy nhưng Eunho là một người rất dễ thích nghi và đơn giản, anh chỉ nghĩ là Hamin đơn thuần là muốn thay đổi thói quen đối với mình để bày tỏ sự tôn trọng nhất định cho mối quan hệ giữa hai người thôi.

-"Hôm qua anh ngủ có ngon không ? Hông anh còn đau chứ ? Hôm quá em có làm quá mạnh tay không ạ ? Nếu có thì cho em xin lỗi nhé huyng..."

Một loạt câu hỏi thăm dồn đến Eunho ồ ạt, khiến Eunho không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Hamin trong mắt Eunho như một chú mèo nhỏ đang lo lắng cho chủ nhân nhưng lại lúng túng không biết phải làm sao, Eunho tưởng tượng ra nếu có một cái đuôi mọc ra từ người Hamin thì chắc sẽ hợp lắm, chỉ tiếc là điều đó không có thật, Eunho thở dài tiếc nuối. Bàn tay Eunho theo phản xạ chạm xuống hai bên hông, tuy chúng đang đau ê ẩm nhưng anh vẫn quanh lại và trấn an Hamin rằng mình vẫn ổn, chỉ là có chút hơi nhức thôi. Tuy nhận được cậu trả lời rồi nhưng có vẻ Hamin phản ứng cũng không mấy tích cực. Sắc mặt Hamin đột nhiên có chút khó coi, Hamin dĩ nhiên là để ý hai bên tay của Eunho vẫn đang đặt dưới hai bên hông của anh, nhẹ nhàng tự xoa lấy chúng, Hamin vừa nhìn là biết huyng của mình vẫn còn đau lắm. Nghĩ đến đây, cậu thấy có chút hối lỗi vì đã làm mạnh tay tối qua...

-"Huyng nói dối"

Không chút kiêng dè, Hamin lập tức bóc trần lời nói dối vô hại của Do Eunho, tiến lại sát gần anh mà đưa tay an ủi lấy hông của Eunho mà giúp anh xoa bóp chúng. Eunho tròn mắt quay lại nhìn, bỗng cơ thể giật bắn lên, không phải là Eunho chưa quen hẳn với việc Hamin bất ngờ có những hành động ân cần, chỉ là bàn tay lạnh lẽo to lớn của Hamin bất ngờ chạm vào phần hông vốn đã là điểm yếu của anh khiến cho anh không kịp trở tay, nhất thời chưng ra bộ mặt ngờ nghệch với cậu. Đột nhiên có một tràng cười ập đến.

-"Nhìn anh kìa huyng, đó là phản ứng gì vậy haha"

Hamin không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu không để ngừng cười trước sự đáng yêu ngốc nghếch của huyng mình, chết tiệt, sao anh ấy có thể vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch đến như vậy nhỉ. Về phía Eunho sau khi nhìn thấy Hamin cười nhiều như vậy thì cũng không trụ được mà cất bộ mặt đó đi mà cười cùng Hamin.

-"Này chú em, cười đàn anh như vậy là không tốt đâu đó nha"

Dứt lời, Eunho đột nhiên bổ nhào lên người của Hamin, đè cậu xuống chiếc giường trải nệm trắng êm ái, thân thể hai người lún xuống nệm rồi lại bật lên. Hành động bất chợt này của anh làm Hamin mắt chữ A mồm chữ O, cậu như bị đông cứng, chẳng biết làm gì. Eunho cứ vậy mà ngồi lên trên người cậu, đống cơ bụng của Hamin được dịp va chạm với đùi non của Eunho, chúng mềm mại và căng bóng, trắng đẫy đà khiến cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Cơ thể trần trụi của anh phơi bày rõ nét trước mặt cậu, dù đã thấy nó biết bao lần nhưng Hamin cũng không thể không đỏ mặt, thầm cảm thán thân hình của anh. Mông của Eunho đè lên hạ bộ vốn đã cương cứng của Hamin, tuy cách nhau một lớp vải nhưng cũng đủ để Eunho cảm nhận được hơi ấm của vật bên dưới, vật đó vừa to vừa cộm, cứ như muốn thoát ra khỏi chiếc boxer của Hamin vậy. Eunho thấy vậy thì nhếch mép cười.

-"Hamin nhà chúng ta mới sáng đã hứng rồi sao ?"

Lời nói mang theo ý trêu chọc của Eunho làm Hamin vốn đã rất xấu hổ như muốn xì khói, vội vã lấy tay che mặt lại.

-"Huyng đừng trêu em nữa mà..."

Hamin tỏ ý van nài trong khi hai bàn tay vẫn đang che kín mặt, Eunho thấy vậy lại càng thêm thích thú trước phản ứng hết sức đáng yêu này của cậu, nhất thời cười khúc khích. Cúi người xuống, Eunho đưa bờ ngực của hai người chạm vào nhau, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập như hồi trống của Hamin, anh khẽ hôn nhẹ lên đôi bàn tay vẫn không dời mặt của cậu. Khoảng khắc cánh môi mềm mại của Eunho chạm vào bàn tay đồ sộ của Hamin, Hamin đã ước gì mình không che mặt lại.

-"Haha anh đùa thế thôi mà, dậy thôi nào, hôm nay chúng ta có lịch phỏng vấn vào buổi chiều đó"

Nói rồi, Eunho bèn trèo xuống khỏi người Hamin và rời khỏi giường, một tay nhấc đống quần áo của anh đang nằm rải rác dưới sàn lên và mặc chúng vào. Hamin bị bỏ lại trên giường, nét mặt pha chút hụt hẫng, thú thật, Hamin đã hi vọng cả hai đã có thể làm gì đó.... Lười biếng ngồi dậy, Hamin mặc quần áo vào rồi thở dài một tiếng. Sau khi đã tươm tất trang phục, Eunho nói rằng anh sẽ về phòng của mình, cứ như vậy, căn phòng lúc này chỉ còn mình Hamin....




Buổi phóng vấn chiều nay rất quan trọng với PLAVE và đồng thời nó cũng rất bận rộn, các thành viên ai cũng đều tất bật chuẩn bị, kể cả Eunho và Hamin, trong phòng thay đồ, các staff chạy ngang chạy dọc hết dựng góc quay lại đến trang điểm cho PLAVE, không lúc nào ngơi nghỉ. Xuyên suốt cuộc phỏng vấn, họ trả lời hầu hết các câu hỏi do các PLLI gửi về dưới hình thức ngẫu nhiên, tưởng chừng mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Han Noah bốc được một câu hỏi.

- "Xin chào PLAVE, em xin tự giới thiệu, em có username là @ill.rio9155. Lời đầu tiên em xin chúc mọi người một ngày tốt lành ! Em có một câu hỏi dành riêng cho Eunho, dạo này không biết sức khỏe của anh thế nào ạ, mấy sóng broadcast gần đây em thấy giọng Eunho có chút khàn ạ và Eunhonie còn hay mặc đồ kín nữa huhu, nếu anh bị bệnh thì mong anh hãy chăm sóc sức khỏe cẩn thận ạ, đừng cố quá nhé. Love you PLAVE <3."

Lời vừa dứt, đột nhiên cả Do Eunho và Yu Hamin đều tự thấy trong lòng nhột nhột, cả hai người đã nghĩ rằng họ đã làm rất tốt để qua mắt truyền thông nhưng lại chẳng thể nào qua mắt được các PLLI. Vậy là hai người không hẹn mà cùng cười khổ, Hamin cũng dặn lòng là lần sau cậu sẽ cẩn thận hơn.

- "Ah, chuyện này thật ngại quá, cảm ơn em vì đã lo lắng cho mình nha. Đúng là mấy nay mình bất cẩn, tắm xong mà không chịu sấy tóc luôn nên bị cảm lạnh thôi nè. Các PLLI đừng quá lo lắng nha, mình hứa sẽ khỏi bệnh sớm nhất để các cậu có thể tận hưởng những màn trình diễn trong tương lai một cách tốt nhất nè, yêu các PLLI !"

Eunho vẫy tay với chiếc camera đang hoạt động rồi nở một nụ cười tươi rói, mặc dù tất cả những chuyện vừa rồi là do cậu bịa ra tất, để mọi người biết được là do Yu Hamin làm cậu trở thành như thế này bằng cách đó thì sẽ xấu hổ lắm.

Bất đắc dĩ 2 cậu em út của PLAVE rơi vào khoảng lặng.

Sau một buổi chiều phỏng vấn dài đằng đẵng, PLAVE lại lao vào tập luyện theo đúng lịch trình. Buổi tập hôm nay, mọi người sẽ cùng luyện động tác cho bài hát đang được sáng tác. Vì giai điệu tương đối năng động nên phần choreography lần này khó nhằn hơn mọi người tưởng, nhưng đối với các thành viên của PLAVE, không gì có thể làm làm khó họ cả. Việc tập luyện diễn ra cho đến tối muộn, lúc này mọi người đã thấm mệt, ai cũng đều trông uể oải mà ngồi xuống sàn, người đầm đìa mồ hôi.

- "Hôm nay anh tắm trước nha mấy đứa."

Han Noah lên tiếng, tay cầm chiếc khăn đang thấm bớt mồ hôi trên trán, mái tóc vàng của anh rối bời, những sợi tóc con dính vào trán Noah.

- "Anh tắm tiếp theo đấy nhé!"

Bamby tiếp lời ngay sau khi Noah bước ra khỏi phòng tập.

- "Không được ! Phải đến lượt em mới đúng chứ, Bamby huyng hôm qua tắm trước rồi."

Do Eunho đang uống dở chai nước lại đứng phắt dậy, một mực cãi nhau với Bamby về việc ai tắm trước ai tắm sau. Tiếng cãi cọ của hai người nhanh chóng vang rộng khắp gian phòng, Nam Yejun thấy vậy bèn bất lực đứng lên cười khổ mà khuyên hai đứa em của mình dừng lại.

- "Thôi mà hai đứa, ai tắm trước cũng được hết, mình đừng cãi nhau nữa ha..."

- "Yejun huyng, Bamby huyng mấy nay đều tranh tắm trước với em, như vậy là không công bằng !"

Do Eunho bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, ánh mắt long lanh nhìn về phía Yejun, tìm kiếm sự thương hại. Nam Yejun bắt gặp ánh mắt đó của Eunho thì cười nhẹ một tiếng rồi cố ý đưa ánh mắt sang phía khác, cuối cùng dừng lại ở Yu Hamin đang ngồi một góc dùng điện thoại.

- "Ah, Hamin, hay là hôm nay em tắm trước đi ha ?"

Hamin nghe thấy tiếng Yejun gọi thì ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt là hai người Eunho với Bamby như thường lệ hơn thua lẫn nhau và đang cãi nhau về chuyện ai là người đi tắm trước, ai tắm sau. Hamin khẽ thở dài, từ khi vào PLAVE, cậu đã sớm quen với loại tình huống như này rồi. Hamin khẽ gật đầu với Nam Yejun, một tay cậu chống xuống sàn nhảy để lấy đà đứng dậy nhưng rồi tầm nhìn vô thức dừng lại trên người Eunho. Một thân mặc chiếc áo turtle neck bó sát, khéo léo ôm trọn từng đường nét trên cơ thể của anh, từng thớ cơ bắp qua chiếc áo phối hợp với dáng người cùng nhan sắc trời phú của Eunho. Tóc của Eunho rối bù, những sợi tóc trắng xen kẽ đuôi tóc đen kết vào với nhau do mồ hôi khi tập luyện được một bàn tay của Eunho vuốt ngược lên.

Chà, anh ta trông hot thật đấy.

Hamin nghĩ, nhưng cũng vội vàng mang đứng dậy đi tắm, không để ý hai vành tai của mình đã đỏ lừ từ lúc nào...




Tắm xong mà được uống một cốc sữa nóng đối với Eunho là một loại sảng khoái khó tả. Kêu nhẹ một tiếng, anh lười biếng ngồi xuống chiếc ghế bành xám êm ái, đầu ngửa về phía sau cùng hai mắt lim dim, sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ có đi ngủ mới khiến Eunho sung sướng hơn bao giờ hết. Khi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế bành da thì đột nhiên có tiếng cốc cốc cất lên từ phía cửa phòng của anh.

- "Huyng."

- "Ah, thì ra là Haminie hả."

Té ra người gõ cửa phòng Eunho lúc nãy không ai khác ngoài Hamin, Eunho mỉm cười với cậu, để lộ đôi răng nanh nhỏ đáng yêu. Hamin thấy thì không khỏi nghĩ Eunho thật dễ thương....

Thật ra, việc Hamin đến gõ cửa phòng Eunho vào giờ này quả thật không hiếm và cả hai đều biết mục đích của việc này là gì, mỗi lần hai người tới gõ cửa phòng nhau vào khung giờ mà các thành viên của PLAVE đã say giấc nồng thì cũng là lúc cuộc ân ái của Eunho và Hamin bắt đầu. Căn phòng lúc đó sẽ tràn ngập những tiếng rên gợi dục của Eunho, những âm thanh nhớp nháp và cả những tiếng xác thịt va chạm đủ để làm cho người khác cảm thấy xấu hổ. May mắn thay là tất cả các phòng đều được xâu dựng một cách kín đáo và đều có một lớp cách âm nên việc Eunho có thể rên la thỏa thích trong từng cơn khoái cảm là điều bình thường và Hamin thích nhất là những lúc anh nỉ non tên mình bên tai, điều này càng làm cho cậu hứng tình hơn.

Quay trở lại thực tại, Hamin vẫn đang đứng trước cửa phòng của Eunho, nhìn anh bằng đôi mắt đắm đuối. Eunho thấy vậy thì cũng đã biết đối phương đang mong chờ điều gì bèn đưa tay lên xoa gáy mà cười ngại.

- "Aiz, Hamin nhà chúng ta sung sức quá nhỉ, được thôi, cưng muốn thì huynh sẽ chiều ha !"

- "Huyng hiểu lầm em rồi, hôm nay em không đến để làm vậy."

Eunho đang mang trên mặt nụ cười đắc chí thì bỗng khựng lại, hai con mắt anh mở to ra nhìn thẳng vào Hamin lúc bấy giờ đột nhiên hết sức nghiêm túc mà nói chuyện. Rốt cuộc ý đồ của Hamin là gì nếu như không phải là muốn cùng anh lăn giường ? Càng nghĩ, anh càng thấy đứa nhóc này tâm can thật khó đoán. Eunho đứng đực người ra một hồi lâu, biểu cảm vẫn không đổi mà nhìn Hamin.

- "Eunho huyng ơi ?"

Hamin khẽ vẫy tay trước mặt Eunho.

- "Há, a, ừm, thế hôm nay Hamin có gì cần huyng giúp sao ?"

- "Huyng nay em có thể nằm ngủ với anh được không ?"

Bốn chữ "nằm ngủ với anh" như được lập trình mà chạy thành một hàng dài, tiếng Hamin nói vang lại trong đầu Eunho, Eunho miệng lại lần nữa há hốc, không thể tin được vào tai mình trước lời thỉnh cầu của cậu em Hamin. Hamin không giống như mọi lần, mỗi khi mở cửa phòng là liền lao vào Eunho, bắt đầu màn dạo chơi của mình trên cơ thể anh, ngược lại, hôm nay yêu cầu của Hamin lại rất thuần khiết và ngây thơ, Eunho không biết rằng liệu Hamin có phải là mệt quá mà trở thành một con người khác hay không nữa.

- "Em, nằm ngủ với anh ?"

- "Vâng"

- "Em chắc là ngủ chứ, hay ý em là "ngủ" như cách chúng ta thường là-"

- "Em chắc chắn ạ."

Lời nói kiên định của Hamin làm cho Eunho cũng giật mình theo.

- "Em chỉ muốn được ở gần huyng thôi mà, như vậy có được không ạ ?"

Nói rồi Hamin tiến tới, hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay của Eunho mà dần thấp giọng này nỉ, hai mắt long lanh nhìn anh tỏ vẻ van nài, trông cậu bây giờ như một bé mèo đen bự vậy, ít ra trong mắt Eunho là như vậy. Eunho khẽ thở dài một hơi, không phải là Eunho từ chối yêu cầu của Hamin, trước giờ Eunho chưa một lần khước từ đề nghị của cậu mặc dù nó có hài hước đến đâu chỉ là bây giờ thì nó ngoài mức tưởng tượng của anh.

- "Anh nghĩ là... được thôi..."

- "Cảm ơn huyng, giờ thì em vào được chứ ?"

Eunho gật đầu, thú thật mà nói thì việc hai người ngủ với nhau không phải là loại chuyện lần đầu gặp, so với mối quan hệ của hai người hiện tại thì việc đó còn bình thường chán. Tuy nhiên việc quan hệ rồi cùng nhau thiếp đi khác nhiều với việc ngủ với nhau mà không làm gì. Và Eunho thì là một người thích trải nghiệm những cái mới nên mặc dù vẫn sốc nhưng anh chấp nhận để xem cảm giác đó sẽ như thế nào. Eunho nhẹ nhàng liếc nhìn sang Hamin, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng của cậu. Hamin giờ đây trông rất dễ thương, có vẻ cậu đang rất vui mừng khi được ngủ với huyng chăng ?

- "Eunho huyng, nay mình đi ngủ sớm nha, hôm nay em mệt quá trời rồi..."

Hamin đưa tay lên che đi khuôn miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của cậu, dĩ nhiên, Hamin nói dối đó. Thường thì dù có mệt tới đâu thì cậu vẫn còn thừa sức để chơi Eunho suốt một đêm dài nhưng hôm nay Hamin lại muốn thử một chút ngọt ngào trước khi thật sự chơi Eunho và cũng là để tìm đáp án cho câu hỏi liệu có phải cậu đã thích Eunho rồi không. Bước tới bên chiếc giường trắng phau của Eunho, Hamin nhẹ nhàng đưa mình nằm xuống và cảm nhận sự êm ái, mềm mại mà chiếc giường đem lại. Đưa mắt sang phía Eunho bấy giờ đang sấy tóc, Hamin chăm chú ngắm nhìn từng sợi tóc trắng đen của Eunho đang dao động theo làn gió nóng từ máy sấy. Eunho có một thói quen đó là sẽ không bao giờ mặc áo ngay sau khi tắm xong mà anh sẽ ngồi chơi chán chê rồi mới chạy đi tìm áo mặc, điều này thì không phải ai cũng biết ngoài Hamin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro