🤍[Mùa Xuân Trong Em]🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo sự kiện cả hai cùng đăng ảnh liên quan đến hoa anh đào
___________________

Đông lặng lẽ đi, xuân tới không một lời báo trước. Một ngày, ta chợt nhận ra: có gì đó đổi khác. Một mầm cây nhỏ xíu trồi lên từ bao giờ trên mặt đất hanh khô. Những lá mầm xanh non nhưng cứng cáp như không thể chờ được nữa, phải tách mình  khỏi lòng đất để được ngắm nhìn cuộc đời. Và cuộc đời cũng hân hoan đón chào chúng bằng không khí lành lạnh dễ chịu. Chút mưa phùn giăng mắc không gian không để người ta ướt mà chỉ muốn mọi người biết đến sự tồn tại của nó. Chút nắng vàng tươi để biết đông đã qua, để những ai còn hững hờ với thời gian hãy kịp nhận ra xuân đã đến.

Seul 15/4/2022, khi mùa xuân về cũng là lúc Hàn Quốc đắm chìm trong không gian thơ mộng với những hàng cây hoa anh đào hồng rợp cả một khoảng trời. Ánh trăng sáng chiếu rọi càng làm cho khung cảnh về đêm của những vườn hoa anh đào đẹp hơn bao giờ hết.

Jisoo vừa nhâm nhi tách trà còn ấm vừa đợi anh chàng lề mề từ nãy đến giờ tất bật chuẩn bị cho chuyến tản bộ ngắm hoa cùng cô.
- Haein à! Anh nhanh lên không muộn mất đấy!
- Anh ra liền, em mang giày trước đi

Sự là chuyến ngắm hoa này thực chất để bù nợ cho anh vì hôm sinh nhật Haein Jisoo phải đi công tác, chứ không chắc giờ này cô đã nằm ườn trên giường cày mấy con game rồi đấy! Nghĩ đi nghĩ lại bản thân cô không muốn phải ra ngoài nhiều, việc phải quấn kín khắp người cũng mệt lắm chứ. May thay làm cách nào Haein lại tìm được một con đường vô cùng vắng người đi lại, đến mức không cần mang khẩu trang nên cô cũng đành bấm bụng chiều ý anh.

Cả hai cùng nhau đi bộ đến con đường mà anh nói, vừa nhìn thấy Jisoo đã không thể ngừng trầm trồ về khung cảnh trước mắt. Khung cảnh lung linh này những tưởng chỉ hiện hữu trong những thước phim, nay cô lại được tận mắt thấy. Từng cánh hoa anh đào rơi lất phất hệt cơn mưa đầu mùa, chợt một cánh hoa đáp lên gò má Jisoo, Haein ngay tức khắc chụp được khoảnh khắc ấy rồi cười đắc ý

- Anh chụp em à?
- Ừm, anh chụp em
- Em cứ tưởng anh thích hoa anh đào hơn? Anh chụp chúng đi kìa!
- Anh muốn đi ngắm hoa đâu phải vì anh muốn dành thời gian với chúng đâu? - Haein vừa nói vừa cười ngượng ngùng

- …?
- Dạo này anh bận quay phim mới quá nên không ở bên em nhiều… anh xin lỗi nhé. - đôi mắt Haein ánh lên chút buồn rầu. Vì quá bận bịu với công việc cùng mớ hỗn độn ngoài xã hội kia mà anh quên đi mất cô gái đang đứng trước mặt mình. Đã bao lâu rồi anh không cùng Jisoo ăn một bữa, đã bao lâu anh không còn ngủ cùng giờ với cô?

Jisoo không đáp lại lời anh, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì, cứ đợi anh nói dứt câu rồi nhẹ nhàng nép vào lòng, luồng cánh tay ra sau lưng ôm anh thật chặt.

- Xin lỗi em… - anh áy náy
- Chỉ cần là anh còn bên em thì bao nhiêu em cũng đợi được…Hứa nhé! - Jisoo ngước đôi mắt mình lên nhìn anh thật trìu mến
- Ừm, anh hứa. - Haein thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy người mà anh yêu nhất

Cả hai cùng nhau tản bộ suốt một đoạn đường dài mà miệng cứ mỉm cười hạnh phúc không thôi, cùng nhau nói về những câu chuyện bình thường đến nhàm chán nhưng chỉ cần được nghe người mình thương cất tiếng nói cũng đủ hạnh phúc rồi nhỉ?

Chợt cô đứng lại
- Sao thế? Em nhớ ra chuyện gì à?
- Em chợt nhớ là anh chưa chụp hoa đào để đăng lên Instagram như mọi năm mà nhỉ?
- Ừ anh cũng quên béng mất. Đợi anh chút nhé. - Nói rồi anh cầm điện thoại mình lên định chụp thì quay sang thấy người bên cạnh vừa chụp xong một tấm. - Em cũng chụp à?
- Ừm, em đăng Instagram.- Vẻ mặt rạng rỡ của cô làm tim Haein bỗng hẫng một nhịp nhưng rồi lại trầm mặt
- Em không sợ sao? - Vẻ mặt anh thoáng có chút lo lắng
- Em hiểu anh đang lo điều gì, anh yên tâm đi, em sẽ đăng khác ngày mà. - Cô thở dài
- Chỉnh tông màu nữa nhé? - một chút sợ sệt
- Em biết rồi, biết rồi.

Vừa dứt câu cô liền nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, nụ hôn phớt qua thôi vậy mà khiến người nào đó đứng hình một lúc mới định thần được người vừa hôn mình cũng vì ngại quá mà lo chuồng trước rồi. Không kìm được trước dáng vẻ dễ thương từ bóng lưng Jisoo, anh cũng lật đật đuổi theo

- Một cái thôi á? Diễn lại nhé hậu bối của anh, như thế chưa đạt đâu!
- KHÔNG! - cô ngượng chín mặt mà chạy mất hút luôn

Tiếng của cả hai nhỏ dần rồi tan theo làn gió, cuốn theo những cánh hoa tươi thắm mở ra một khoảng trời mới, một khoảng trời tương lai tươi đẹp.

Anh là mùa xuân tươi mát dịu nhẹ, bất chợt đến bên cô. Nhưng cũng có lúc rực rỡ như mùa hạ, mát mẻ như mùa thu và cũng có khi lạnh lẽo mỗi khi đông về nhưng dù có chuyện gì đi nữa chỉ cần có anh, mùa xuân trong cô sẽ luôn nở rộ như vậy thôi.

________________________________________
Chiếc fic muộn màng cho cái hint siêu đỉnh làm chúng ta điên đảo nè 🥺

By: Tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro