Chương 8: Là anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bài hát title đến các bài bside, cả nhóm đều trình diễn với 100% nhiệt huyết, được đứng cùng những người em của mình khiến Jisoo cảm thấy được tiếp thêm dũng khí.

Đến phần trình diễn tiết mục cá nhân, Jennie, Lisa và Rosé đều đã làm rất tốt, điều đó khiến cô vừa tự hào nhưng cũng vừa áp lực hơn bội phần.

Khoác lên mình bộ váy đỏ giống với day 1, "Liar", Jisoo hy vọng rằng mình sẽ làm thật tốt, vì cô sợ... sợ sẽ chỉ vì mình mà hình tượng của nhóm đi xuống...

Khi bước lên sân khấu, cả sân khấu đều tối om, chỉ có ánh đèn từ lightstick của các fans là luôn sáng hoà cùng âm thanh cỗ vũ nồng nhiệt gọi to tên cô.

Bỗng cô trông thấy một chiếc nón cùng dáng người quen thuộc mang khẩu trang đen ở khán đài Vip, có thật sao? Cô tự hỏi mình rồi dụi mắt vài lần...là anh...

Haein cảm thấy có vẻ cô đã nhận ra anh thì kéo nhẹ khẩu trang xuống. Từ khẩu hình miệng của anh, cô biết anh đang nói: "Cố lên"

Jisoo hít lấy một hơi sâu và ra hiệu đã sẵn sàng.

"They're watching, I feel it (hey)
Họ đang quan sát mình, em cảm nhận như thế
I know I shouldn't stay (yeah, yeah)
Em biết em không nên ở lại
I picture your hands on me
Em thấy đôi bàn tay của anh di chuyển trên cơ thể em
I think I wanna let it happen
Em nghĩ mình muốn để như vậy

But what if, you kiss me? (Yeah)
Nhưng nếu anh hôn em thì sao?
And what if, I like it?
Và nếu em thích như vậy thì sao?
And no one sees it
Và chẳng ai nhìn thấy cả

I said, I won't lose control, I don't want it (ooh)
Ừm, em nói rằng em sẽ không mất kiểm soát đâu em không muốn như thế
I said, I won't get too close but I can't stop it
Em nói em sẽ không đến quá gần, nhưng em không ngừng lại được"

Và cứ thế tiết mục cá nhân của Jisoo kết thúc cùng tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài, đôi mắt của anh vẫn luôn như vậy, luôn chan chứa dịu dàng và tự hào.

...

Concert kết thúc, Haein lấy cương vị là đồng nghiệp từng đóng chung phim, đường đường chính chính vào hậu trường để gặp Jisoo.

Thấy anh, cô chỉ ngay lập tức muốn chạy đến ôm anh nhưng chắc chắn là không được rồi...

Anh chào hỏi mọi người trong đoàn rồi tiến lại gần Jisoo, tận dụng góc khuất của ống tay áo, khẽ nắm tay cô thỏ thẻ: "Em làm tốt lắm!"

Ánh mắt cô giờ đây sáng long lanh như chứa vạn ý cười.

Cuối buổi họ đã cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm rồi đăng lên Instagram, có lẽ nó đã làm rúng động cộng đồng shippers một thời gian dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro