Chương 2 - Tạm chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi tập luyện sau đó không ngày nào vắng mặt Haein, dường như anh trân trọng từng phút giây được phép cạnh bên cô. Nhưng dẫu sao việc gặp riêng bạn trai như thế vẫn khiến chủ tịch YG không hài lòng cho lắm. Bà gọi riêng cô ra nói chuyện.

“Jisoo, cô nghĩ cháu nên dặn bạn trai không nên đến vào mỗi bữa ăn trưa như thế này nữa, một tuần qua các staffs đã phải làm việc tất bật, cháu không thể ép họ làm thêm nhiệm vụ giúp cháu che giấu và tìm nơi riêng cho hai đứa hẹn hò nữa.”

"..."

“Vâng, cháu hiểu rồi.” - Jisoo lộ rõ vẻ mặt buồn bã.

“Cô hy vọng cháu sẽ hoàn thành thật tốt lần comeback này, các fans đã chờ cháu 2 năm rồi, chỉ cần cháu hoàn thành tốt thì cô sẽ luôn ủng hộ mối quan hệ của cháu và cậu Jung Haein. Được chứ?”

“Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức.” - Nói rồi cô rời đi.

...

Ra khỏi cửa cô đã thấy Haein dựa vào tường đợi mình. Anh cười, nắm tay cô ra ban công bí mật cả hai thường hẹn hò của công ty. Có lẽ anh cũng biết sơ sơ nội dung cuộc trò chuyện từ trước.

“Hôm nay chắc sẽ là hôm cuối anh tới thăm em, sắp tới sẽ có nhiều dự án với phim mới, trợ lý cũng vừa thông báo có phim mới muốn mời anh… Chuyện là như thế…”

Anh đã cố lựa lời nói dối cho Jisoo không lo lắng, nhưng nụ cười gượng gạo ấy liền bị cô nhìn thấu. Jisoo không có ý định sẽ vạch trần anh, chỉ thỏ thẻ:

“Ừm, cả hai tụi mình đều bận rộn nhỉ, nếu em là một người bình thường thì đã có thể yêu đương với anh như bao cặp đôi được rồi…” - Cô buồn bã day day trán.

Haein cười, búng nhẹ trán cô, đáp với giọng vui vẻ: “Đừng nghiêm trọng hóa như thế, chúng ta đều đã chấp nhận đặc trưng nghề này trước khi yêu nhau mà. Anh hứa đôi khi vẫn đến thăm em khi có thể.”

"..." - “Ừm, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ đấy!”

“Ai mới là người nên nói câu đó nhỉ?”

“...À, hôm nay bài nhảy của tụi em khá khó ấy.” - Cô liền đánh trống lảng, che lấp đi cái thói quen thích ăn bậy bạ cho qua bữa của mình.

Haein bất lực, lại dặn dò:
“Anh để túi rau em thường ăn trên bàn trong phòng ăn chung, nhiều lắm nên chắc sẽ đủ cho cả tháng, hết thì nhắn anh đem thêm.”

“Em biết rồi.”

“Vào tập luyện tiếp đi, anh về nhé?”

Nói xong anh ôm cô một cái rồi quay người đi, vừa đi được vài bước anh liền bị một cánh tay níu lại. Jisoo kiễng chân lên, áp lên môi Haein nụ hôn ấm áp. Anh ôm cô thật chặt rồi mới thật sự rời đi.

Chắc chắn chúng ta đều sẽ cố gắng nhỉ?...

________________________________________
Tới lịch đăng truyện rồi nè mọi người 🥺
ẢNH NÀY EDIT NHA 🙁🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro