IV - BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Chaeyeon hít một hơi thật sâu, hỏi nhỏ Haein:

- Haein, tí nữa cậu rảnh không, sau khi tan học í?

- Chi vậy?

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, chỉ một lát thôi.

- Ừ. Tôi chẳng làm gì sau giờ học cả.

- Vậy tớ đợi cậu dưới sân nhé.

- Ờ.

- Yeah! - Chaeyeon mừng thầm.

               Sau giờ học, Haein luôn ở lại cuối cùng để ghi bài, xem lại những gì đã học, mấy hôm có bài chưa giải xong thì giải luôn rồi mới về. Haein luôn về khi học sinh đã về hết. Biết điều đó, Hyeri cũng định hết giờ sẽ ở lại tỏ tình Haein.

               Hôm nay bài ít, dễ nhớ, Haein xem lại một chút là xong ngay. Cô thu dọn sách vở, đeo tai nghe vào và đi xuống sân gặp Chaeyeon. Hyeri nãy giờ đứng ngoài cửa lớp nhìn Haein, vừa thấy Haein đứng dậy, Hyeri hết hồn, quên hết những gì phải nói.

- Chết rồi! Làm sao đây? Mình quên hết rồi. Nói cái gì trước nhỉ? Thiệt tình! - Hyeri vò đầu bứt tóc, quay qua quay lại, rồi thấy Haein bước ra, cô mau chóng chạy ra phía sau, suýt trượt té.

               Haein bước ra, đi về phía cầu thang. Hyeri lo lắng phát khóc, nhưng cô tự trấn an mình lại:

- Được rồi. Nhớ gì nói nấy.

               Haein tới chỗ cầu thang, đứng lại rút điện thoại ra, là tin nhắn của Chaeyeon: "Tớ ở chỗ sân gần cổng ra ấy. Cậu đến đó nhé." Haein thở dài, cất điện thoại vào. Thấy Haein đứng lại, Hyeri đi nhanh đến. Cô loay hoay không biết làm sao, thấy Haein định bước đi, cô liền giơ hộp quà tới trước bằng cả hai tay, đầu cúi xuống còn mắt nhắm tịt lại:

- Haein à... Tớ có điều này muốn nói. Tớ ngại lắm nên không dám mở mắt đâu. Cậu đừng nói gì cả nhé. Chỉ cần nghe tớ nói thôi, xong rồi hẵng nói...

              Hyeri không biết Haein đang đeo tai nghe và mở rất to, không thể nghe được gì bên ngoài cả. Haein quay người đi xuống cầu thang. Hyeri lo nói cũng chẳng để ý gì đến tiếng động xung quanh, mắt lại nhắm nữa, chỉ có mình cái miệng hoạt động thôi, trong đầu thì vẫn nghĩ Haein đang đứng trước mặt mình.

- Từ lâu rồi, khoảng gần 3 năm í, tớ đã thích cậu rồi. Lúc cậu mới bước vào lớp, tim tớ đã đập mạnh lắm đấy... blah blah blô blô... (Định kể hết chuyện 3 năm trước hay sao ấy).

              Haein vừa bước xuống cầu thang thì nhận ra dây giày bị tuột. Cô cúi xuống buộc lại, quay qua đúng hướng của Hyeri, lúc đó bài hát cũng vừa hết, đang chuyển tới bài tiếp. Haein nghe thấy tiếng ai đang nói, vừa buộc dây giày vừa nghiêng người qua nhìn thì thấy Hyeri đang nói gì đó "một mình", tay giơ hộp quà tới trước, lâu lâu lại cười lên một phát. Buộc dây giày xong, Haein từ từ đứng dậy và bước lên một bậc, nhìn Hyeri khó hiểu. "Cậu ấy làm cái gì vậy?". Haein bước tiếp một bậc nữa, nhoài người nhìn về phía hành lang đối diện Hyeri xem có ai ở đó không, rồi lại nhìn sang hành lang phía sau, tứ phía không một bóng người. Haein tháo tai nghe ra.

- Haein à... Tớ biết nhiều thứ về cậu lắm nhé. Cậu ghét tiếng ồn này, cậu cũng không thích ăn cơm vào buổi trưa nữa,.... Tớ ngại chẳng dám nói chuyện với cậu, vậy nên khi thấy cậu và Chaeyeon... blah blah blô blô... 

               Hyeri nói một dây không ngừng. Haein nghe tên mình bỗng giật mình, mắt mở to trong chốc lát. Rồi Haein tắt nhạc, giả vờ đeo tai nghe vào, đứng dựa lưng vào cầu thang, tay cho vào túi áo khoác nghe Hyeri nói (Ngầu!).

- ...Vậy cậu có chấp nhận lời tỏ tình của tớ không?... - Cuối cùng Hyeri cũng nói xong. Không nghe Haein trả lời, Hyeri từ từ mở mắt - Haein à, sao cậu không nói... 

               Hyeri giật mình, không có ai ở trước mặt cô cả. Quay qua quay lại mới thấy Haein đứng ở cầu thang, đang nhìn cô với một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, và kèm theo cái ánh mắt đó là một hành động cũng khinh bỉ không kém. Haein đưa ngón trỏ lên trên đầu xoay mấy vòng ý muốn hỏi:"Cậu có bị điên không?", rồi quay người đi một mạch. Hyeri câm nín hết biết nói gì luôn. Cô gục xuống đầu gối, buồn, bực, xấu hổ, tuyệt vọng, bao nhiêu cảm xúc ập đến trong Hyeri. Nước mắt cô tự trào ra, Hyeri khóc như một đứa bé. Nhưng cô không biết rằng những hành động đáng yêu của mình đã làm cho ai đó cười. Haein bước xuống cầu thang, vừa khuất mặt Hyeri, cô bật cười. Lần đầu tiên trong ba năm chuyển tới đây, Haein thực sự đã cười.

             Chaeyeon đang vô cùng hồi hộp. Thấy Haein, cô giật mình suýt làm rơi quà. Chaeyeon đứng thẳng lại, giấu hộp quà ra sau lưng.

- Cậu tới rồi à? - Chaeyeon hớn hở.

- Ừ. Cậu có chuyện gì muốn nói hả?

- Ừm... - Chaeyeon gãi đầu bối rối, đưa hộp quà tới trước - Haein à... Tớ thích cậu...cũng lâu rồi đấy.

"Hôm nay là ngày hội tỏ tình hay sao vậy?" Haein nghĩ. (Chảnh!)

- ... Ơ... Chaeyeon à...

          Mỗi lần Haein gọi như vậy đều khiến tim Chaeyeon đập mạnh. Cô ngước lên nhìn Haein.

- Gần đây tớ cảm thấy rất thân thiết với cậu. Nói chuyện được với cậu làm tớ rất vui, đã vậy còn được đi chung với cậu, ngồi ăn chung nữa chứ. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ quyết định phải tỏ tình với cậu. Cậu nghĩ sao?

- Ờ... tôi... - Haein bối rối.

           Thấy Haein do dự, Chaeyeon thực sự rất lo sợ. Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cô chẳng muốn bị từ chối chút nào. Cô nói ngay:

- Haein à... Cậu có thể suy nghĩ được mà, không cần trả lời ngay đâu. Ngày mai hãy cho tớ biết câu trả lời nhé.

           Chaeyeon giúi lẹ quà vào tay Haein rồi quay mặt đi liền nhưng bị Haein giữ vai lại:

- Đợi đã. Tôi có thể trả lời ngay được mà. Không cần suy nghĩ đâu.

          Chaeyeon vẫn đứng quay mặt lại. hỏi:

- Vậy cậu nói đi...

- Tôi xin lỗi nhé. Tôi và cậu chỉ có thể là bạn thôi.

          Chaeyeon thở một hơi dài.

- Tớ hiểu rồi. Không sao đâu. - Chaeyeon  ráng kìm lại tiếng khóc. Cô giả vờ mỉm cười, quay lại - Là bạn của cậu cũng tốt rồi mà.

- Cậu không sao đấy chứ? - Haein nhìn Chaeyeon nghi ngờ.

- Ừ. Tớ có sao đâu chứ. - Chaeyeon cười.

- Này. Trả cậu đấy. - Haein đưa hộp quà tới trước.

- Không cần đâu. Cậu cứ giữ đi. Coi như kỉ niệm một lần tỏ tình thất bại của tớ.

- Cậu lấy về đi. Tôi đã từ chối sao lại nhận quà được chứ. - Haein lấy tay Chaeyeon rồi bỏ hộp quà vào.

            Đúng lúc đó, Hyeri đang đi ngang qua từ xa đã nhìn thấy. Cô nép vội vào góc tường, không dám nhìn. Cô cứ nghĩ rằng Haein đang tặng quà cho Chaeyeon.

- Được rồi. Tớ sẽ lấy lại. Được chưa?

- Này, cậu biết Heehyun lớp cạnh lớp mình không?

- Ừ tớ biết. Chi vậy?

- Cậu ta cuồng si cậu lâu rồi đấy. Hai cậu nhìn cũng hợp nữa. Thử xem. - Haein vỗ vào vai Chaeyeon rồi đi.

- Cậu nói gì vậy? Sao cậu biết được?

- Ai cũng biết trừ cậu thôi.

           Haein nói vậy chỉ làm Chaeyeon thêm buồn. "Làm sao tớ có thể quên cậu nhanh như vậy chứ? Cậu nghĩ gì mà nói vậy hả?" Cô lén nhìn Haein, cười buồn rồi nói:

- Này, mà tại sao vậy? Tạo sao cậu không đồng ý? - Chaeyeon đột ngột dừng lại.

         Haein vẫn bước tiếp lên vài bước rồi đứng lại, nhìn bâng quơ, mỉm cười:

- Tạo sao à? Chỉ là tôi chợt nhận ra mình đang thích một người thôi.

- Cái gì? Thích một người à? - Chaeyeon vừa buồn vừa bất ngờ. - ...Là ai vậy?

        Haein không trả lời, tiếp tục đi. Chaeyeon vội đuổi theo, cô tò mò, nhưng giờ biết chỉ thêm buồn, cô không thắc mắc nữa. Chaeyeon lại cười buồn, cô nhìn thẳng, hỏi Haein:

- Này, bạn bè về chung thì không sao đúng không?

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro