[Chương 42] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42.

Quay qua quay lại đã đến cuối tuần.

Donghae thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, theo thói quen nghiêng người sang bên cạnh đánh thức người kế bên nhưng lúc hắn đưa tay qua thì chỉ có khoảng trống, đã vậy còn hơi lạnh rồi. Donghae hé mắt nhìn, phát hiện phần giường bên kia đúng là không có ai, gối cũng được xếp ngay ngắn, hẳn là Hyukjae đã rời đi được một lúc lâu rồi.

Hắn ngồi dậy khỏi giường, còn cẩn thận xem lại đồng hồ để chắc chắn mình không dậy quá trễ. Sau khi xác nhận là bản thân dậy đúng giờ, Donghae đứng dậy khỏi giường đi vào nhà vệ sinh.

Lúc hắn đi xuống nhà thì thấy Hyukjae đang ở trong bếp, Donghae đi tới gần cậu, vươn tay kéo Hyukjae đến ôm vào lòng.

"Anh dậy rồi hả? Nếm giùm em cái này đi" Hyukjae bật cười, múc một ít canh trong nồi đưa cho hắn.

Donghae buông cậu ra, thổi canh trong muỗng rồi nếm thử. Vị thanh mát ngon ngọt thấm vào lưỡi, trôi tuột xuống cổ họng khiến cơ thể hắn cũng bừng tỉnh.

"Em nấu gì vậy?" Donghae tò mò nhìn nồi canh trên bếp.

"Em hầm canh cho dì, hôm qua em ghé mua nguyên liệu có sẵn, buổi tối cắm nồi nấu chậm đến sáng nay luôn" Hyukjae vừa múc canh vào hộp giữ nhiệt vừa kể.

"Không phải nấu cho anh hả?" Donghae hỏi.

"Phần của anh em có chừa ra rồi, khi nào về thì ăn" Hyukjae nghe hắn làm nũng mà buồn cười.

Donghae không phải có ý tranh giành với mẹ mình mà chỉ giả vờ hỏi như thế, không nghĩ Hyukjae đã chừa sẵn phần cho hắn, trong lòng không tránh khỏi tự cảm thấy vui sướng.

Hyukjae đang tập trung múc canh vào hộp thì đột nhiên bị hôn vào má hai cái, cậu dở khóc dở cười quay sang nhìn thủ phạm, ai ngờ lại bị hắn hôn lên môi thêm hai cái. Hyukjae không thèm đôi co với hắn, cậu múc xong canh thì bỏ vào túi giữ nhiệt rồi quay lên phòng tắm rửa thay đồ.

Hôm qua Hyukjae cứ phân vân mãi nên mặc gì, liệu có cần mặc đồ trịnh trọng hay không nhưng Donghae bảo cậu cứ mặc thoải mái là được nên Hyukjae đã chọn một chiếc quần màu be, sơmi tay dài và một chiếc gile len. Trang phục này vừa thoải mái mà cũng khá ấm áp, khi ra ngoài chỉ cần khoác thêm áo khoác và choàng khăn là xong.

Donghae ngồi dưới phòng khách nghe điện thoại của ba hắn, mắt thấy Hyukjae đi xuống, đột nhiên đầu óc hắn trống rỗng.

Dáng vẻ của Hyukjae hôm nay trông cứ như một sinh viên đại học vừa vào trường, mái tóc đen nhánh mềm mượt, phập phồng theo từng nhịp chân, bộ đồ vừa trẻ trung nhưng cũng rất lịch sự. Cậu còn đeo theo một cặp kính không tròng, càng làm cho bản thân trẻ đi mấy tuổi, nhìn qua thật sự không nghĩ cậu đã sắp 30.

"Ở đây cũng không gấp, hai đứa thong thả mà về" Ba Lee ở đầu dây bên kia nói.

"À, dạ, con biết rồi, khi nào gần tới con sẽ gọi" Donghae hoàn hồn, đáp lại.

Nói xong thì ba Lee cũng ngắt máy. Donghae xoa xoa thái dương, tự cảm thấy bản thân dạo gần đây rất dễ mất tập trung, nhất là những việc liên quan tới Hyukjae.

"Ba anh gọi hả?" Hyukjae cầm theo áo khoác, đi đến chỗ Donghae.

"Ừ" Hắn gật đầu.

"Vậy thì đi thôi" Cậu nói.

Nhà ba mẹ Donghae nằm khá xa trung tâm nhưng bữa tiệc hôm nay tổ chức vào buổi trưa, bọn họ cũng không quá gấp, tuy nhiên vì là hậu bối nên không thể tới quá trễ, vì vậy bọn họ cũng tranh thủ xuất phát sớm một chút.

Hôm qua Hyukjae ngoài tranh thủ mua nguyên liệu hầm canh, cậu còn đi tìm mấy loại thuốc và kẹo ngậm hỗ trợ chữa ho, mong rằng có thể giúp được mẹ Donghae phần nào. Trước đây bọn họ có xích mích, Hyukjae đã nói những lời thiếu tôn trọng mẹ hắn, điều này vẫn luôn làm cậu lấn cấn, cậu muốn mượn cơ hội này xin lỗi bà.

Đoạn đường đi khá dài, sáng nay lại còn dậy sớm, Hyukjae muốn tranh thủ chợp mắt nhưng tâm trạng hồi hộp khiến cậu không thể nào vô giấc được. Hai tay nắm chặt quai của túi giữ nhiệt đã bắt đầu lạnh dần, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn bình thường, cảm tưởng như cậu sắp bước vào một cuộc thi sát hạch vậy.

Lúc dừng đèn đỏ, Donghae đưa tay qua nắm lấy tay Hyukjae, phát hiện tay cậu đã lạnh cóng khiến hắn có chút giật mình.

"Sao lại lạnh thế này?" Hắn vừa nói vừa chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.

"Em không sao, chỉ là do hồi hộp quá thôi" Hyukjae cười khẽ.

"Sợ sao?" Donghae nắn bóp tay cậu.

"Ừm" Hyukjae cúi đầu.

"Không sao, có anh ở đây, không ai làm gì em đâu" Donghae vươn tay xoa tóc cậu, dịu dàng trấn an.

Hyukjae gật gật đầu, ngón tay siết chặt quai túi giữ nhiệt đến mức trắng bệch. Donghae biết cậu lo lắng nhưng hắn chẳng biết khuyên như thế nào. Xe chạy được một lúc, cuối cùng Hyukjae cũng không chịu được nữa mà thiếp đi, Donghae nhanh tay đón lấy túi giữ nhiệt đang trượt ra khỏi tay cậu rồi đặt lên đầu xe.

Hắn vừa lái xe vừa nắm tay Hyukjae, vỗ về cậu để cậu yên tâm chợp mắt một chút.

Từ trung tâm thành phố trở về nhà ba mẹ Donghae khoảng 40 phút, tuy nhiên vì giấc ngủ của Hyukjae nên Donghae chạy xe chậm hơn mọi khi, thành ra hơn 1 tiếng bọn họ mới tới nơi. Lúc đến nơi, Donghae đậu xe vào bãi nhưng không tắt máy xe mà cứ ngồi im như vậy ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hyukjae.

Được một lát, hẳn là cơ thể nhận ra đã không còn sự chuyển động nào nên Hyukjae giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc quay đầu liền bắt gặp vẻ mặt cười như được mùa của Donghae.

"Sao không gọi em dậy?" Hyukjae cau mày.

"Không sao, chúng ta đến sớm mà" Donghae vò tóc cậu, thò tay qua giúp Hyukjae tháo dây an toàn.

"Túi giữ nhiệt?" Hyukjae nhìn tay của mình, hốt hoảng tìm kiếm dưới chân.

"Nó đây nè" Donghae chỉ về phía cái túi đang nằm im trên đầu xe, sau đó đưa tay kéo Hyukjae đang hoảng loạn đến gần "Em bình tĩnh xem nào".

"Em..." Hyukjae không hốt hoảng nữa nhưng tay chân vẫn luống cuống.

Donghae không thúc giục cậu, hắn từ từ buông Hyukjae ra, để cậu dần bình tĩnh lại mới mở cửa xuống xe. Hyukjae cầm theo túi giữ nhiệt rồi cũng mở cửa ra ngoài. Donghae mở cốp xe lấy ra mấy cái túi mà Hyukjae chuẩn bị cho ba mẹ hắn, còn có cả cặp khăn choàng kia, sau đó hắn đi đến nắm lấy tay Hyukjae, cảm nhận rõ ngón tay cậu đang run rẩy.

"Hít thở sâu" Donghae ghé tới nói nhỏ vào tai Hyukjae.

Cậu không biết làm gì, nghe hắn nói cũng bất giác làm theo. Cậu nắm lấy tay Donghae, nhắm mắt hít thở sâu vài hơi, nhịp tim đập vang nơi lồng ngực dần lắng xuống, cơ thể cũng không còn run lẩy bẩy nữa. Cậu bắt đầu lấy lại cảm giác ở lòng bàn chân, từ từ cảm nhận máu nóng chạy trong người cho đến khi cả cơ thể trở lại bình thường mới mở mắt ra.

Lúc này Hyukjae mới có thể nhìn rõ được xung quanh.

Căn nhà của ba mẹ Donghae khá lớn, sân vườn cũng rộng rãi hơn rất nhiều vì đây là khu ngoại ô nên không phải tranh giành từng tấc đất như ở nơi bọn họ sống. Tuy gia thế nhà Donghae không thể so sánh với bốn chữ "danh gia vọng tộc" nhưng dù sao bọn họ cũng là một công ty có tiếng trong nước, cho nên nhà của ba mẹ hắn dĩ nhiên không thể xây qua loa.

"Đã ổn chưa?" Donghae hỏi.

"Ừm" Hyukjae gật gật đầu.

"Đi thôi" Hắn cười.

Từ lúc nãy đến giờ Donghae vẫn luôn kiên nhẫn đứng một bên nắm tay Hyukjae, đợi cậu thật sự bình tĩnh mới cùng cậu đi vào trong. Donghae biết Hyukjae không giỏi đối phó với người lớn, vậy nên cái hắn cần hiện tại là tâm trạng của cậu phải thật sự thả lỏng và thoải mái mới có thể làm những chuyện tiếp theo.

Bọn họ tuy đi chậm nhưng lúc đến nơi thì cũng chưa có ai, người ra đón bọn họ là một người quản gia đã khá lớn tuổi.

"Chào mừng cậu trở về, cậu Donghae" Quản gia khẽ cúi người, giọng nói ồm ồm vang lên.

"Quản gia Oh, đã lâu không gặp bác" Donghae gật đầu.

"Đây là...?" Quản gia Oh đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn về phía Hyukjae rồi lại nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt của bọn họ.

"Người yêu của tôi" Donghae chuyển từ nắm tay sang ôm vai Hyukjae, kéo cậu đến gần hắn hơn.

"À, tôi có nghe ông chủ nhắc qua rồi" Quản gia Oh nở nụ cười, khẽ cúi người chào Hyukjae "Chào cậu, chào mừng cậu đến với nhà của chúng tôi".

"Ch-cháu chào bác" Hyukjae lí nhí đáp.

Người quản gia này tuy treo nụ cười trên mặt nhưng Hyukjae vẫn có chút e dè, cậu chào ông ta một tiếng, sau đó theo Donghae đi vào trong. Bên trong không có nhiều người làm như Hyukjae tưởng tượng, loanh quanh cũng chỉ có mấy người. Cậu nhìn quanh, ánh mắt bắt gặp bác giúp việc hay cùng cậu trò chuyện khi còn ở nhà Donghae.

Hai người bọn họ nhìn thấy nhau nhưng do hoàn cảnh hiện tại không thích hợp nên Hyukjae chỉ cúi chào bà, bác giúp việc cũng cười tươi với cậu, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Đột nhiên gặp người quen, tâm trạng Hyukjae càng được thả lỏng, nét cười trên môi tuy nhạt đi nhưng cũng đủ làm gương mặt cậu sáng hơn khi nãy ít nhiều.

"Ông bà nội của tôi đâu rồi bác Oh?" Donghae hỏi.

"À, hai người họ đang ở sân sau, tôi sẽ cho người thông báo với bọn họ rằng cậu đã về" Quản gia Oh từ tốn nói.

"Không cần" Donghae lấy mấy cái túi đưa cho quản gia Oh "Phiền ông đem mấy cái túi này lên phòng của tôi, túi giữ nhiệt này thì đem vào bếp".

Túi giữ nhiệt trong tay bị giành lấy, Hyukjae không có gì để nắm nữa, ngón tay bắt đầu bấu vào gấu áo, thể hiện rõ sự bối rối.

"Vâng, tôi hiểu rồi" Quản gia Oh gật đầu.

Donghae đợi quản gia Oh cùng người làm đem đồ đi, sau đó nắm lấy tay Hyukjae, kéo cậu đi sâu vào bên trong căn nhà. Bọn họ đi một lát đã thấy cửa thông ra sân sau, ánh nắng bên ngoài tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để làm căn nhà sáng bừng.

Sân sau nhà Donghae là một vườn hoa, tuy nhiên hiện tại là mùa Đông, cây cối đều trông có vẻ ảm đạm. Ở sân sau có một căn chòi nhỏ, dường như được xây để mọi người có thể ra đây ngồi ngắm hoa. Hiện tại trong căn chòi chỉ có hai người già đang ngồi uống trà, dáng vẻ tuy chậm chạp nhưng hẳn còn minh mẫn lắm.

"Ông nội, bà nội, con mới về" Donghae kéo Hyukjae đi về phía đó, đến gần thì lên tiếng chào.

Hyukjae theo thói quen lùi về phía sau, núp đằng sau lưng hắn nhìn về phía hai người già nọ.

"Về rồi đó à? Chạy xe có mệt không? Mau lại đây" Bà nội hắn cười rộ lên.

"Con dắt ai về vậy? Là bạn con hả?" Ông nội hắn đẩy đẩy gọng kính, nheo mắt hỏi.

"À, đây là..." Donghae quay đầu nhìn Hyukjae đang núp sau lưng mình thì cười khổ, vươn tay kéo cậu ra đứng cạnh hắn rồi mới quay lại phía ông bà nội "Người yêu của con".

"Hả?" Ông bà hắn đồng loạt kêu lên.

"C-con chào ông bà" Hyukjae sợ đến mức giọng cũng lạc đi.

"Donghae, con nói... người yêu? Chuyện này là sao?" Ông của hắn cau mày.

Hyukjae thầm nghĩ trong lòng, quả thực chuyến này không xong rồi. Ba mẹ Donghae cậu còn miễn cưỡng vượt qua được nhưng ông bà của hắn thì phải làm sao bây giờ? Còn đang muốn đào hố chui xuống trốn thì tay bị nắm lấy, sau đó Donghae kéo cậu đi vào chòi. Bọn họ đứng cạnh nhau, hai bàn tay vẫn trong tư thế đan chặt.

"Donghae, con..." Bà nội hắn run giọng.

"Con thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa?" Ông nội hắn hắng giọng, hỏi.

"Ông bà nội, trước đây con từng hứa những gì với hai người, hôm nay con đã làm được rồi, hai người còn chưa tin tưởng con sao?" Donghae nghiêm túc nói.

"Không phải ông bà không tin tưởng con, chẳng qua chúng ta muốn xác nhận xem con đã thật sự suy nghĩ kĩ càng hay chưa mà thôi" Bà hắn giải thích.

"Nếu con đã nói như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ ủng hộ quyết định của con" Ông nội hắn khẽ cười.

Hyukjae không hiểu ba người bọn họ nói cái gì, cậu ngơ ngơ ngác ngác hết nhìn Donghae rồi lại nhìn ông bà nội của hắn.

"Con... Cậu bé, con lại đây" Bà Donghae đột nhiên chỉ về phía Hyukjae rồi lại vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình.

"Con ạ?" Hyukjae chỉ vào mặt mình.

"Đúng rồi, con lại đây, để ta ngắm con một chút" Bà hắn cười.

Hyukjae quay đầu nhìn Donghae nhưng hắn không có ý định ngăn cản nào, còn thả tay ra để cậu dễ dàng đi tới chỗ bà nội hắn. Không còn lựa chọn nào khác, Hyukjae nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp đi từng bước về phía bà của Donghae, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà.

Cậu vừa ngồi xuống đã đối diện với ánh mắt của bà nội Lee, ánh mắt bà tuy đã không còn sáng như người trẻ bọn họ nhưng mang lại một cảm giác hiền từ khó tả. Hyukjae nhìn một lúc, cảnh giác trong lòng cũng dần buông xuống, cả người thả lỏng hơn đôi chút.

Bà nội Lee đưa tay đặt lên mái tóc của cậu, rồi lại trượt xuống khuôn mặt, cuối cùng là dùng cả hai tay nắm lấy đôi bàn tay của Hyukjae. Hẳn là bà nhận ra tay Hyukjae có hơi lạnh nên ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó bà lại dùng đôi bàn tay của bà bao lấy tay cậu, như thể muốn ủ ấm cho Hyukjae vậy.

"Con tên gì?" Bà nội Lee ngước nhìn cậu.

"Dạ, Hyukjae ạ, Lee Hyukjae" Hyukjae thành thật đáp.

"Họ Lee sao?" Bà khẽ cười, quay sang nhìn ông nội Lee "Ông xem, cái này hẳn là duyên số rồi".

"Nói cũng phải" Ông nội Lee gật gù.

"Donghae quen biết nhiều người nhưng đây lại là lần đầu tiên nó dắt người yêu về, trước đây nó từng hứa với ông bà rằng khi nào tìm ra người nó muốn kết hôn thì mới cho ông bà gặp mặt, ta chờ đã 30 mấy năm, còn nghĩ là không có cơ hội để nhìn mặt người sẽ kết hôn với Donghae rồi chứ" Bà nội Lee chậm rãi nói.

Lời bà nội nói tuy chỉ thoang thoảng như kể một câu chuyện đã qua rất lâu nhưng lại làm cho Hyukjae giật mình. Cậu quay đầu nhìn sang chỗ Donghae, chỉ thấy hắn cười mà không nói gì. Trái tim vừa bình tĩnh chưa được bao lâu, bây giờ lại nhảy đùng đùng trong lồng ngực.

"Con là một đứa trẻ tốt, ta có thể thấy được điều đó, ta và ông của Donghae bây giờ cũng không còn nhiều thời gian, có thể nhìn thấy nó hạnh phúc ta và ông nó cũng yên lòng, chỉ mong sau này hai đứa dù có chuyện gì cũng phải giữ chặt lấy tay nhau mà vượt qua, đừng vì chút chướng ngại mà vội buông tay" Bà nội Lee nắm tay Hyukjae, nhìn vào mắt cậu, giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm khắc căn dặn.

"Con..." Hyukjae cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu khẽ gật đầu "Con biết rồi ạ".

Mớ thông tin hỗn độn trong đầu khiến Hyukjae không biết phải nói gì, tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được sự ủng hộ và yêu thương mà ông bà Donghae dành cho cậu, điều này càng khiến Hyukjae thêm bối rối nhưng cũng vì vậy mà can đảm hơn đôi phần.

Cậu đoán là chướng ngại lớn nhất hẳn là cũng đã vượt qua rồi.

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro