[Chương 17] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.

Mấy ngày sau đó quả thật Donghae không đến tìm Hyukjae, hắn chỉ thỉnh thoảng nhắn tin nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, ngoài ra chẳng còn gì. Hyukjae thì ngược lại, cậu hầu như chủ động rút lui khỏi cuộc sống cá nhân của Donghae, chỉ trả lời những tin nhắn hắn gửi đến chứ cậu tuyệt nhiên không đi tìm hắn.

Donghae chẳng biết Hyukjae giận dỗi điều gì nhưng nếu cậu không nói thì hắn cũng chẳng hỏi làm gì.

Hai người bọn họ anh làm việc anh, tôi làm việc tôi cứ như vậy gần một tuần trời. Tâm trạng Hyukjae mỗi ngày đều trở nên xấu hơn, việc ăn uống của cậu dần mất đi quy củ, cơ thể cũng dần dần phản đối chủ nhân nó.

Hyukjae biết bản thân không được khỏe nhưng lại chẳng tìm được cách nào khiến bản thân tích cực hơn. Chuyến du lịch với đám anh em đã bị cậu từ chối, bây giờ bọn họ cũng đã đi mất rồi, cậu không thể chen vào giữa chừng được.

Hôm nay lúc ngủ dậy thì trời mưa tầm tã, cộng thêm tâm trạng không tốt, Hyukjae quyết định lái xe đến quán bar.

Chọn một bàn trong góc khuất, gọi một ly Whiskey và một đĩa trái cây, Hyukjae yên lặng tận hưởng khoảng không gian riêng này. Cũng lâu rồi cậu không uống rượu ở quán bar như thế này, không gian xung quanh lúc tối lúc sáng, cậu còn cảm nhận được thỉnh thoảng lại có người cố ý đi ngang để nhìn cậu.

Thật ra Hyukjae uống rất khá, cậu còn có thể uống nhiều hơn nhưng do hôm nay tự lái xe, vả lại tâm trạng cũng không tốt, Hyukjae uống xong ly Whiskey, ăn xong mấy miếng trái cây thì thanh toán ra về.

Bước ra khỏi quán bar, một luồng gió lạnh thổi đến khiến cậu tỉnh được vài phần. Hyukjae lấy xe, chậm rãi lái về nhà. Cậu hạ kính xe, để gió đêm phả vào mặt. Mùi ẩm của đất sau trận mưa hơi gay mũi nhưng lại làm cậu cảm thấy dễ chịu, ít nhất là lúc này.

Về đến nhà, Hyukjae vừa mở cửa đã thấy Kwan nằm ủ rũ cạnh tủ để giày, lúc này Hyukjae mới như bừng tỉnh. Trong một giây phút sầu não, cậu đã quên mất hiện giờ cậu không còn ở một mình như lúc trước. Hyukjae ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu Kwan, thấp giọng nói một tiếng xin lỗi với nó. Kwan ngước mắt nhìn cậu, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ử như tủi thân.

Hyukjae bật cười, cậu ngồi bệt xuống đất thay giày ra, sau đó lại đứng dậy đi cho Kwan ăn. Ngồi bên cạnh nhìn Kwan ăn một cách say sưa, Hyukjae cũng quên bẵng việc cái bụng của cậu vẫn đang trống rỗng.

Cho Kwan ăn xong, Hyukjae rủ cu cậu cùng vào phòng ngủ, xem như an ủi cu cậu một chút. Hyukjae để Kwan tự chơi với đồ chơi của nó, còn cậu đem đồ ngủ đi vào phòng tắm. Tắm thật nhanh vì trời đã về khuya, Hyukjae không quan tâm cái bụng của mình, trực tiếp leo lên giường ôm Kwan ngủ.

Hậu quả của việc xem thường cái bụng đói sau khi nốc vài ly rượu chính là việc vừa sáng ra Hyukjae đã bị cái bụng của mình làm cho giật mình tỉnh giấc. Vùng bụng quặn thắt làm cậu tỉnh táo chỉ trong chớp mắt, trán cũng rịn mồ hôi lạnh. Hyukjae ôm cái bụng đau lê lết xuống tầng, cậu lục tìm thuốc dạ dày trong tủ rồi lại vào bếp rót nước.

Cả quá trình Hyukjae đều như bị giảm tốc độ xuống 0.5, làm cái gì cũng chỉ có thể làm từng tí một. Đã lâu không đụng tới bia rượu, hôm qua còn coi thường việc nhịn ăn, hôm nay hậu quả này là điều không thể tránh khỏi.

Hyukjae ngồi ở bàn ăn uống thuốc, uống xong cũng không thể hết được ngay nên cậu nằm bò ra bàn, không tự chủ được mà rên hừ hừ. Kwan nhìn thấy chủ mình như vậy thì cứ sốt sắng chạy qua chạy lại đầy lo lắng nhưng cũng không thể giúp được gì. Nó nhảy lên cái ghế bên cạnh Hyukjae, dùng mõm đẩy đẩy cánh tay cậu.

"Tao không sao" Hyukjae mặt mũi tái nhợt, thì thào.

Ngồi một lúc để bụng bớt âm ỉ, Hyukjae lại mò lên tầng. Cậu nằm nhoài lên giường, dùng điện thoại lên mạng đặt một suất cháo để ăn. Đặt đồ ăn xong, Hyukjae thả điện thoại xuống, gác tay lên trán, nhìn trần nhà ngẩn người.

Thật sự đã rất lâu rồi cậu không khổ sở như thế này. Hyukjae không hiểu rốt cuộc bản thân bị làm sao, đáng lẽ cậu không phải người mất lý trí đến quên cả bản thân đến thế, thế nhưng chỉ vì một vài câu nói và hành động của Donghae, cậu lại trở nên thế này.

Hyukjae buông một tiếng thở dài.

Ban nãy cầm điện thoại lên cậu có thấy mấy tin nhắn của Donghae gửi tới nhưng cậu lại không có can đảm mở ra xem, cũng chẳng biết nên trả lời hắn như thế nào. Hyukjae biết Donghae đang nhượng bộ cậu, so với tính cách của hắn, hẳn là chưa bao giờ nhường nhịn một ai nhiều đến vậy, thế nhưng Hyukjae thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Cứ nghĩ đến chuyện gia đình hắn bắt hắn đi xem mắt là cậu lại khó chịu trong lòng, sau đó lại suy diễn ra nhiều chuyện khác. Chỉ mới gặp mẹ Donghae một lần, cậu cũng đủ hiểu gia đình hắn có thái độ như thế nào đối với chuyện Donghae qua lại với một người đồng giới. Vậy nên Hyukjae bỗng trở nên cực kì hèn nhát.

Những ý định chưa kịp thực hiện một lần nữa lại bị cậu giấu nhẹm đi. Hyukjae tình nguyện tách mình ra khỏi cuộc sống của Donghae, cậu không muốn mối quan hệ này sâu hơn nữa, căn bản là vì cậu không muốn thấy Donghae bị tổn thương vì cậu.

Đang nằm suy nghĩ thì bên dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, Hyukjae ngồi bật dậy mà quên mất bụng mình đang đau, thế nên cậu bất giác rít lên một tiếng. Vất vả leo xuống tầng để nhận đồ ăn, Hyukjae đem vào phòng bếp, lại nhận ra bây giờ cậu không thể ăn đồ ăn nóng, thế là lại phải ngồi hong đồ ăn cho nguội bớt.

Ăn được gần một nửa thì không thể ăn tiếp, Hyukjae đem phần còn lại đi cất, lấy một ly nước lọc, ra tủ thuốc lục tìm mấy viên thuốc còn lại rồi đem lên tầng.

Trước khi Hyukjae thiếp đi, cậu kiểm tra tin nhắn trong điện thoại một lượt nhưng đống tin nhắn của Donghae thì tuyệt nhiên không đụng đến.

...

Hyukjae ngồi đọc đống giấy tờ, phía dưới bụng vẫn âm ỉ đau. Mấy hôm nay anh em đi chơi, tiệm của bọn họ cũng không cần mở cửa nên cậu chỉ ở nhà kiểm tra mớ giấy tờ chưa được giải quyết mà thôi.

Đã qua hai ngày rồi nhưng bụng cậu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Hyukjae dùng ngón tay ấn ấn chỗ dạ dày, định bụng buổi chiều đi bệnh viện khám một chút. Điện thoại để bên cạnh rung lên mấy cái, Hyukjae ngó sang, nhìn thấy Hancheon gửi mấy tấm hình vào trong nhóm chat chung nên mở ra xem.

Đợt này bọn họ rủ nhau đi leo núi, một đám thanh niên tuổi trẻ sung sức, làm cái gì cũng tràn trề năng lượng. Hôm nay bọn họ chỉ leo đến lưng chừng núi, sau đó cùng nhau cắm trại. Hancheon chụp hình mọi người và phong cảnh rồi gửi vào nhóm chung, còn không quên tag tên Hyukjae.

"Ganh tị chưa nè bạn yêu~".

Hyukjae vừa xem xong đống hình thì thấy tin này, cậu phì cười, gõ chữ trả lời Hancheon.

"Bạn cậu đang đau bụng muốn chết rồi".

Tin gửi đi chỉ thấy mình Hancheon xem, có lẽ mọi người còn đang bận dựng lều và làm mấy việc lặt vặt để chuẩn bị cho buổi cắm trại. Hyukjae để điện thoại xuống, tiếp tục xem sổ sách. Một lát sau, điện thoại cậu lại rung lên, lần này Hancheon gửi tin nhắn riêng cho Hyukjae.

"Bị làm sao?".

Hyukjae nhanh chóng nhắn lại.

"Đau dạ dày thôi".

"Sao lại đau? Cậu không ăn uống đúng bữa hả?".

"Ừ, uống chút rượu nhưng quên không ăn".

"Tên kia đâu? Không phải hắn lo cho cậu lắm à? Sao trông cậu như thất tình vậy?".

Nhìn Hancheon đặt một loạt câu hỏi về Donghae, Hyukjae nhịn không được mà thở dài. Cậu cũng muốn biết hắn đang ở đâu, làm gì nhưng hoàn cảnh không cho phép. Đúng là bộ dạng cậu lúc ở quán cũng giống với người đang thất tình thật.

"Tôi không sao, chiều nay đi khám lấy thuốc về uống là xong mà".

Tin nhắn gửi đi một lúc cũng chưa thấy Hancheon xem nên Hyukjae bỏ điện thoại sang một bên, giải quyết nốt đống giấy tờ để chuẩn bị đi khám bệnh.

Buổi chiều Hyukjae đem Kwan đi gửi ở homestay cho thú cưng rồi một mình chạy đến bệnh viện. Làm thủ tục này nọ mất chừng hơn 10 phút, Hyukjae được y tá đưa đi thay quần áo bệnh nhân rồi mới đi gặp bác sĩ, bắt đầu thực hiện nội soi.

Sống một mình từ nhỏ đến bây giờ, Hyukjae đã trải qua đủ mọi chuyện trên đời một mình. Lúc bác sĩ hỏi cậu có muốn gọi người thân đến hay không, Hyukjae còn tỉnh bơ mà đáp là cậu không có người thân khiến bác sĩ nhìn cậu trân trối một lúc lâu.

Hyukjae đưa điện thoại cho y tá giữ giùm rồi được bác sĩ tiến hành gây mê. Nằm nhìn ánh đèn một lúc đến khi nó nhòe đi rồi tắt hẳn, sau đó Hyukjae rơi vào cơn mê.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng đồng hồ sau. Hyukjae đã được chuyển đến phòng hồi sức, bởi vì nội soi gây mê nên cậu không cảm thấy khó chịu gì, chỉ có đầu là hơi choáng vì tác dụng của thuốc mê. Y tá thấy cậu tỉnh thì đi gọi bác sĩ đến, lúc thấy cậu, vẻ mặt của bác sĩ còn mang theo chút tức giận.

"Tình trạng của cậu kéo dài bao lâu rồi?" Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án của Hyukjae, hỏi.

"Khoảng 3, 4 ngày" Hyukjae đáp.

"Bệnh dạ dày bao lâu rồi?" Bác sĩ lại hỏi.

"Khoảng 5 năm" Hyukjae thành thật trả lời.

"Cậu biết mình bị bệnh dạ dày mà vẫn cố hành hạ bản thân sao? Cậu nghĩ là tuổi còn trẻ thì từ từ chữa là được hả? Sao thanh niên các cậu không biết quý trọng mạng sống chút nào hết vậy?" Bác sĩ nghe vậy thì lập tức cao giọng trách mắng.

"Tôi..." Hyukjae rụt cổ, đã lâu rồi cậu chưa nghe bác sĩ mắng nhiều như vậy.

"Viêm dạ dày cấp tính, nằm viện 1 tuần để theo dõi" Bác sĩ đóng hồ sơ, đưa cho y tá.

"Dạ vâng, em đi làm giấy tờ ngay ạ" Cô y tá kia nghe mắng cùng cũng có chút run rẩy, ôm hồ sơ rời khỏi phòng bệnh.

Vị bác sĩ nọ kéo ghế đến ngồi xuống cạnh giường bệnh của Hyukjae, bắt đầu giảng cho cậu nghe về sự nguy hiểm của viêm dạ dày cấp tính, đồng thời hỏi Hyukjae là không có người thân thì ai có thể chăm sóc cậu trong 1 tuần tới, lúc Hyukjae bảo cậu tự chăm sóc bản thân, vị bác sĩ kia thiếu chút nữa là thổ huyết ngay tại chỗ.

Hyukjae ngơ ngơ ngác ngác không hiểu mình nói sai cái gì, hiện tại đám anh em chí cốt đang đi du lịch, người đang trong mối quan hệ mập mờ thì chiến tranh lạnh, quả thật cậu không còn ai ở gần lúc này cả. Vả lại Hyukjae cũng không yếu ớt đến thế, cậu vẫn có thể tự ăn uống ngủ nghỉ mà.

"Thanh niên các cậu thật là..." Bác sĩ đứng dậy, lắc đầu ngán ngẩm.

Hyukjae gãi gãi đầu, không biết nên nói gì.

Sau khi kí giấy nhập viện, Hyukjae được đưa đến phòng bệnh riêng mà cậu đã chọn. Nhận lại quần áo và điện thoại từ chỗ y tá, Hyukjae phát hiện điện thoại mình đã hết pin, cậu đành ngại ngùng mở miệng mượn dây sạc từ chỗ y tá.

Cắm dây sạc vào rồi đợi điện thoại mở nguồn, Hyukjae ngước mắt nhìn ra cửa sổ, lòng chợt chùng xuống.

Điều đầu tiên Hyukjae làm là gọi cho bên homestay, nhờ bọn họ chăm sóc Kwan trong 1 tuần tới đến khi cậu về. Sau đó Hyukjae chụp vạt áo bệnh nhân gửi cho Hancheon, thành công khiến cậu ta nhảy dựng lên mắng cậu một trận. Hyukjae trả lời Hancheon xong, ngón tay vô tình trượt đến tên của Donghae, cậu liền ngẩn người.

Hyukjae thoát khỏi ứng dụng vì sợ đọc phải những tin nhắn của Donghae sẽ khiến cậu mềm lòng nhưng trong lúc mơ màng, ngón tay cậu đã bấm gọi vào số điện thoại kia. Bên kia đổ một hồi chuông, cậu liền vội vàng nhấn tắt, sau đó để điện thoại qua một bên, kéo chăn đắp lên người.

Nằm một lúc lâu cũng không thấy điện thoại có động tĩnh gì, Hyukjae hơi nghiêng người nhìn qua, kết quả không hề có cuộc gọi lại nào. Cậu không biết là nên tức giận hay không, cuối cùng quyết định rút luôn dây sạc, dù điện thoại có hết pin cậu cũng mặc kệ.

...

Donghae ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cau mày nhìn mẹ hắn và người nọ vừa uống trà chiều vừa trò chuyện vui vẻ. Cũng may dạo gần đây công ty hắn không có nhiều việc, bằng không hắn thà đâm đầu vào những con chữ, con số còn hơn ngồi nghe nữ nhân bàn chuyện giày dép, mỹ phẩm như thế này.

Hôm nay mẹ Donghae gọi đến lúc hắn đang ăn trưa, bảo hắn buổi chiều nghỉ sớm một chút, đưa mẹ hắn đi công việc. Bọn họ đi đây đi đó một hồi, mẹ hắn mới nói ý định chính của buổi hôm nay là cùng với tiểu thư nhà họ Seo đi uống trà chiều. Lúc mới nghe Donghae đã cảm thấy đau đầu, hiện tại hắn còn đau đầu gấp trăm.

Mấy hôm nay Hyukjae không thèm đọc tin nhắn của hắn, điều này làm cho Donghae hết sức bức bối. Từ sau cái hôm hắn lỡ miệng nói cho cậu biết chuyện gia đình hắn muốn hắn đi xem mắt, thái độ của Hyukjae lập tức trở nên xa cách hơn hẳn. Mấy ngày nay Donghae lại không thể qua chỗ Hyukjae nên không biết tình hình cậu ra sao.

Ban nãy trong lòng hắn cứ cồn cào, nóng như ai thiêu ai đốt, kết quả vừa cầm điện thoại lên liền thấy cuộc gọi nhỡ của Hyukjae. Donghae đứng bật dậy khỏi ghế khiến mẹ hắn lẫn cô gái kia giật mình.

"Con đi nghe điện thoại một chút" Donghae xoay người, trong giọng nói còn mang theo chút vội vã.

Tiểu thư họ Seo tất nhiên là không nghĩ nhiều nhưng mẹ Donghae nhìn qua liền biết hắn có vấn đề, nét mặt bà cũng lạnh đi mấy phần.

Donghae đi đến một nơi yên tĩnh không ai qua lại, mở điện thoại lên gọi lại cho Hyukjae. Cuộc gọi nhỡ từ 1 tiếng trước, lúc đó hẳn là hắn đang đưa mẹ đi mua sắm nên không để chú ý đến điện thoại.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".

Hắn khẽ chửi thề một tiếng, gọi lại thêm vài lần nhưng chỉ có giọng nói lạnh lẽo của tổng đài đáp trả, lòng Donghae cũng sắp nguội lạnh theo luôn rồi.

"Chết tiệt, Lee Hyukjae, em đang chơi cái trò gì vậy chứ?".

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro