[Chương 12] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Hyukjae tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng, cả căn phòng vẫn tối đen, chỉ có ít ánh đèn đường hắt qua kẽ hở của rèm cửa. Cậu vươn tay lấy điện thoại đến nhìn, phát hiện chỉ mới 5 giờ sáng. Cất điện thoại về chỗ cũ, Hyukjae cụp mắt nhìn cánh tay của Donghae vắt ngang người mình, suy nghĩ một chút sau đó xoay người lại.

Donghae còn đang ngủ say, có lẽ chuyến công tác vừa qua đã rút cạn năng lượng của hắn, ngay cả khi ngủ nét mặt của hắn vẫn hiện lên sự mệt mỏi. Hyukjae nhích nhẹ từng chút để đổi tư thế thoải mái hơn, sau đó áp tay lên má, tay kia vươn lên day nhẹ giữa chân mày của Donghae.

Người đàn ông này rất điển trai, tuy tính cách khá nhạt nhẽo và nghiêm túc nhưng mang đến cho người ta sự tin tưởng nhất định. Có lẽ đây cũng là lý do chính khiến Hyukjae đồng ý trở thành bạn giường của hắn.

Nếu Donghae là một người khác, với hoàn cảnh gia đình khác, có khi Hyukjae sẽ mạnh dạn theo đuổi hắn hơn một chút. Thế nhưng tình hình hiện tại khiến cậu chùn bước, ngay cả việc nói nhớ hắn cậu còn chẳng dám.

Hyukjae xoa chân mày của Donghae một lúc thì ngưng, cậu tiến tới ôm lấy hắn, rúc vào ngực Donghae, hai mắt lại lần nữa nhắm lại.

Lần thứ hai thức dậy, bên ngoài trời đã hửng nắng. Hyukjae ngọ nguậy người, phát hiện mình vẫn được Donghae ôm lấy, có vẻ từ lúc cậu thức giấc lần đầu đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh ngủ. Hyukjae thật sự không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp đầy cám dỗ này nhưng hôm nay cậu phải đến chỗ làm để giải quyết một số chuyện nên cậu không thể cứ nằm ở đây suốt được.

Hyukjae xoay người, nâng cánh tay Donghae lên muốn rời giường, không ngờ cánh tay kia vừa được cậu nâng lên một chút đã động đậy, dùng lực kéo Hyukjae ngược trở lại. Lưng cậu chạm vào lồng ngực rắn rỏi phía sau, trái tim cũng giật thót.

"Em đánh thức anh hả?" Hyukjae hơi nghiêng đầu.

"Ừm" Donghae vẫn còn ngái ngủ, giọng có chút khàn, hắn cọ mặt vào cổ Hyukjae "Đi đâu sớm vậy?".

"Em phải đi làm" Hyukjae rụt cổ vì nhột, vỗ vỗ lên cánh tay hắn.

"Có về sớm không?" Donghae vẫn không buông tay.

"Em không biết" Hyukjae cười khổ.

"Quay qua đây" Hắn chợt nói.

Sau đó không để Hyukjae kịp phản ứng, Donghae dùng lực kéo thắt lưng cậu, buộc Hyukjae xoay người lại. Cậu không thể làm gì hơn ngoài kết hợp với hắn. Hyukjae vừa quay lại, Donghae đã nhanh chóng tiến tới, một tay giữ cằm cậu, tay kia ôm thắt lưng Hyukjae kéo tới, sau đó hôn lên môi cậu.

Không biết có phải do đêm qua Hyukjae bỏ hắn đi ngủ sớm hay không mà cậu cảm thấy nụ hôn này mang theo sự hờn dỗi. Môi Hyukjae bị Donghae mút mát một cách thô bạo, hắn còn dùng răng day nhẹ môi dưới, dường như muốn cắn nhưng lại không nỡ.

Bàn tay ở thắt lưng không biết từ lúc nào đã dời xuống mông, Hyukjae hơi giật mình, vội vàng đẩy Donghae ra.

"Em phải đi làm" Hyukjae nhìn hắn.

"Một lần là được" Donghae dùng sức, kẹp chặt Hyukjae vào người mình.

"Vậy... nhanh một chút..." Hyukjae cụp mắt, nhỏ giọng thỏa hiệp.

Donghae như hổ đói săn được mồi, xoay người đè Hyukjae xuống mặt nệm, bắt đầu ngấu nghiến "ăn sáng".

Buổi sáng tinh thần phấn chấn đến mấy mà bị Donghae xoay tới xoay lui một lúc Hyukjae cũng không chống cự nổi. Cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho hổ ăn vào buổi sáng xong mới có thể tắm rửa đi làm. Hyukjae nhận ra mình không có quần áo để thay, cậu đang loay hoay thì cửa phòng tắm có tiếng gõ cửa.

"Có chuyện gì hả anh?" Hyukjae nói vọng ra.

"Quần áo của em đêm qua tôi đã giặt rồi, có muốn lấy không?" Donghae nói.

Hyukjae bị câu nói này làm có hết hồn. Cậu không nghĩ Donghae lại chu đáo đến thế. Khoác nhanh lên người cái áo choàng tắm, Hyukjae mở cửa đi ra ngoài. Donghae thật sự đã giặt sấy quần áo cho cậu, Hyukjae cầm quần áo mang theo mùi hương gần giống với mùi quần áo của Donghae lên gần mũi, khóe môi cong lên.

"Đi làm vui vẻ" Donghae đi đến xoa tóc cậu, hôn lên mặt Hyukjae rồi mới đi vào phòng tắm.

"Cảm ơn anh" Hyukjae nói với theo.

Cậu thấy Donghae xua tay như thể chào tạm biệt, Hyukjae không nghĩ nhiều nữa, đợi hắn đóng cửa thì cậu cũng thay đồ.

Hyukjae đóng cửa phòng lại sau khi đã ra ngoài, đưa tay xoa xoa lưng mình rồi lững thững đi xuống cầu thang. Kwan đang nằm ở một góc buồn chán ngáp dài thì nhìn thấy Hyukjae, nó vui vẻ đứng dậy chạy lại vẫy đuôi với cậu. Hyukjae ngồi xuống xoa đầu nó, Kwan phấn khích liếm lên mặt cậu.

"Ở nhà với anh ấy thì phải ngoan đó, tao đi một chút, tí nữa tao mang quà về cho được không?" Hyukjae xoa xoa tai Kwan, dịu dàng nói.

Cậu dặn dò nó mấy câu rồi đi tìm thức ăn bỏ vào bát cho nó, sau đó mới đi làm.

Lúc Donghae xuống đến phòng khách thì Hyukjae cũng không còn ở đó. Hắn đi đến vỗ vỗ đầu Kwan, rút điện thoại gọi người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa trong lúc Hyukjae không ở đây rồi mới tìm cái gì đó để ăn sáng. Buổi sáng khai vị với món ăn ưa thích, tinh thần hắn đã no căng nhưng thể chất thì không thể tự no được.

Hắn mang theo bát ngũ cốc, kêu Kwan cùng ra vườn ngồi.

Lát sau người giúp việc đến, Donghae không làm phiền bác ấy, để bác ấy tự làm việc như mọi khi. Ngồi ngoài vườn chơi với Kwan một lúc, Donghae chợt nhớ đến Hyukjae mấy ngày tới đều ở đây nên lại đứng dậy đi vào nhà tìm người giúp việc.

"Mấy ngày tới tôi không cần đến thật sao?" Bác gái giúp việc nghe Donghae nói thì có hơi hoảng hốt.

"Đúng vậy, bạn tôi đến chơi vài ngày, bác không cần đến đâu, khi nào tôi cần tôi sẽ gọi" Donghae nói.

"Dạ vâng, nếu cậu cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ lập tức qua ngay" Bác gái gật đầu.

"Hôm nay bác giúp tôi nấu vài món nhé, món nào dùng để tẩm bổ ấy" Donghae dặn.

"Vâng" Bác gái đáp.

Donghae nghĩ thêm một lúc  cũng không nghĩ ra mình cần gì hơn nên xoay người đi lên lầu, không quên gọi cả Kwan lên cùng. Lạ nhà nên cậu chàng cũng khá nhát, đi cầu thang cũng đi chậm rãi, vừa đi vừa ngửi xung quanh thăm dò. Donghae kêu nó vào phòng làm việc của hắn, Kwan ngoan ngoãn chọn một góc nằm xuống, có vẻ không muốn làm phiền Donghae.

"Đúng là chủ nào tớ nấy" Donghae ngồi xổm xuống gãi lưng Kwan.

Kwan ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại gác mõm lên hai chân, thiu thiu ngủ.

Donghae lấy điện thoại ra chụp hình của Kwan, còn chụp vài tấm có cả mặt của hắn, sau đó đứng dậy đi đến trước bàn trà ngồi xuống, mở ứng dụng nhắn tin ra gửi hình cho Hyukjae.

"Sao vậy anh? Kwan nghịch ạ?".

Hyukjae ngồi trong phòng làm việc giải quyết một số chuyện liên quan tới giấy tờ thì nhận được tin nhắn của Donghae, cậu dừng tay, cầm điện thoại lên trả lời anh.

"Nó bảo nhớ em".

Nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, Hyukjae vô thức bật cười. Cậu đảo mắt, ngón tay gõ gõ lên màn hình, gửi đi một tin nhắn không đứng đắn lắm.

"Nó nhớ em hay anh nhớ em?".

Hyukjae gửi tin xong thì ngay lập tức hối hận. Từ khi nào cậu lại có gan to đi trêu chọc Donghae như vậy nhỉ? Hai tai nóng bừng bừng, Hyukjae cắn môi ngồi nhìn dấu ba chấm nhảy liên tục lên xuống. Sau một lúc thì điện thoại trong tay rung lên, tin nhắn vừa tới khiến mặt Hyukjae đỏ ửng lên.

"Cả hai đều nhớ em, mau về đó".

Trái tim trong lồng ngực như muốn nảy ra ngoài. Hyukjae nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình cho đến khi màn hình tối dần đi. Cậu quyết định để điện thoại sang một bên, cố gắng tập trung giải quyết công việc cho xong. Dù sao người ta cũng đã nhắn nhủ như vậy, cậu phải làm việc nhanh nhanh một chút mới được.

Nói là vậy nhưng tâm trí Hyukjae cứ bay đến nơi nào, công việc cũng vì vậy mà bị chậm hơn. Lúc cậu hoàn thành xong việc thì trễ hơn dự kiến gần một tiếng. Hyukjae đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vặn người cho đỡ mỏi rồi mới cầm điện thoại lên, mở ứng dụng nhắn tin ra.

"Em xong rồi, em về nhà lấy ít đồ trước đã".

Cậu nhắn xong, không đợi bên kia phản hồi đã đi ra khỏi cửa. Dặn dò nhân viên vài việc, cũng nói luôn mấy ngày tới có thể cậu sẽ không đến tiệm, bảo bọn họ có gì quan trọng thì liên lạc với cậu. Quay qua quay lại một lúc trời cũng dần chiều, Hyukjae nói thêm mấy câu thì rời khỏi tiệm, lên xe chạy về nhà mình.

Buổi chiều cuối hè cũng không còn quá nóng bức như trước nhưng vẫn khiến cơ thể ra chút mồ hôi. Hyukjae chạy một mạch về đến nhà, không ngờ rằng vừa quẹo qua khúc ngoặt đã nhìn thấy một chiếc xe hết sức quen mắt nằm ngay trước cổng.

Cậu chạy chậm dần rồi đậu phía sau chiếc xe Porsche Taycan màu đỏ khoa trương kia, quay mặt nhìn cổng nhà đã bị mở he hé của mình, không biết nên khóc hay cười. Cái người này cũng nhanh quá rồi, cậu chỉ mới nhắn tin hắn đã chạy thẳng qua đây rồi.

Hyukjae xuống xe mở cổng, cậu đoán lát nữa mình không cần tự chạy xe nữa rồi. Lái xe vào nhà rồi đóng cổng, còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng Kwan sủa vọng từ trong ra. Cậu khóa xe, đem theo túi và áo khoác đi vào nhà.

Không hiểu sao Hyukjae về nhà mình nhưng lại có cảm giác như đang lén lút đột nhập nhà ai, tiếng Kwan sủa càng làm cậu có tâm lý như đi ăn trộm vậy. Mật khẩu thường ngày nhắm mắt cũng bấm được, hôm nay bấm lại sai tận 2 lần, Hyukjae đột nhiên thấy lúng túng, còn đang loay hoay thì cửa đã bị mở ra từ bên trong.

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đứng sau cánh cửa, miệng vừa hé thì cổ tay đã bị hắn nắm lấy kéo vào nhà.

Cả cơ thể rơi vào một cái ôm, cơ thể trải qua một ngày hè đã nóng bừng bừng, bây giờ bị ôm đáng ra phải rất khó chịu nhưng Hyukjae lại cảm như được xoa dịu sau những mệt mỏi ở chỗ làm vậy, không kìm được mà thở hắt ra một hơi.

"Anh đến làm gì vậy?" Hyukjae đẩy Donghae ra, không muốn hắn bị mình làm cho dính đầy mồ hôi.

"Đón em, lát nữa đi ăn luôn" Donghae giúp cậu vén tóc mái bết dính vào trán.

"Vậy chờ em một chút, em đi tắm rửa chuẩn bị một lát là xong" Hyukjae nói.

"Thong thả" Donghae khẽ cười.

Trái tim trong lồng ngực vừa yên ổn lại một chút lại bắt đầu đập thình thịch. Hyukjae ngơ ngẩn nhìn nụ cười kia, nghĩ thế nào lại rướn tới hôn lên môi Donghae. Hôn một cái tinh thần đã tốt hơn nhiều, Hyukjae bỏ Donghae đứng ở thềm cửa, một mình đem theo đồ đạc chạy lên tầng.

Cũng không biết là do kích động hay do chạy mệt, trái tim cậu cứ đập mạnh như muốn nổ tung. Hyukjae đóng sập cửa phòng, đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực, thở phù một hơi. Đứng một lúc để cảm xúc lắng xuống, Hyukjae đi đến tủ quần áo lấy vài bộ đồ ra nhét vào cái túi nhỏ rồi mới lấy quần áo đi tắm rửa.

Hyukjae tắm cũng không quá lâu, lúc cậu cầm theo đồ đi xuống cầu thang thì thấy Donghae đang ngồi dưới sàn nhà chơi với Kwan.

Kwan từ lúc đi theo Hyukjae rất ít khi cho người khác chạm vào nó, ngoại trừ Hyukjae cũng chỉ có Hancheon và Donghae là có thể chơi cùng nó. Thấy cậu đi xuống, Kwan không tiếp tục đùa giỡn với Donghae nữa, nhanh chân chạy đến chỗ cậu. Hyukjae cúi người xoa đầu nó, vừa định trêu nó mấy câu thì đầu cậu cũng bị xoa mấy cái.

Hyukjae ngước mắt, nhìn thấy Donghae đã bước lại gần cậu, tay còn xoa lên tóc cậu một cách hết sức tự nhiên.

"Anh xem em là cún đấy à?" Hyukjae cười khổ.

"Không" Bàn tay Donghae trượt xuống, khẽ nhéo cằm Hyukjae, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn "Một bé mèo kiêu kì".

Hyukjae híp híp mắt, không tiếp tục đôi co với hắn nữa.

Bọn họ loanh quanh một lúc thì đi ăn. Vì mang theo cả Kwan nên không thể vào mấy nhà hàng lớn, Hyukjae bỗng dưng thấy có lỗi, mấy ngón tay vô thức bấu chặt vào dây an toàn trước ngực.

"Em sao vậy?" Donghae dừng đèn đỏ, quay đầu nhìn Hyukjae.

"Em xin lỗi, tại Kwan mà không thể đi ăn món anh thích" Hyukjae nhỏ giọng nói.

"Sao phải xin lỗi?" Donghae nhướn mày.

"Hả?" Hyukjae quay sang nhìn hắn.

"Hyukjae" Donghae vươn tay đặt lên đầu Hyukjae, khẽ vuốt tóc cậu "Nên nhớ, sau này nếu như không phải lỗi của em thì đừng xin lỗi, đừng để bản thân chịu thiệt thòi, nhớ không?".

"..." Hyukjae nhìn vào mắt Donghae, giọng nói lẫn ánh mắt của hắn khiến cậu như bị chìm sâu vào, mất một lúc cậu mới khe khẽ đáp "Dạ".

Donghae hài lòng xoa xoa tóc cậu lần nữa rồi mới rút tay về. Bọn họ đến một quán ăn mà Hyukjae quen, chỗ này bọn họ còn có một bé cún bự khác có thể chơi cùng Kwan. Hai người chọn một cái bàn nằm trong góc, cạnh cửa kính nhìn ra ngoài đường. Hyukjae được Donghae giao cho trách nhiệm gọi món, thế nên cậu cũng cẩn thận chọn vài món có vẻ sẽ hợp khẩu vị cả hai.

Kwan vừa đến tiệm đã được bạn cún bự gấp đôi nó ra đón, cả hai làm quen xong thì Kwan lập tức chạy đi chơi cùng bạn mới. Hyukjae không cản nó, dù sao khu vực này khá an toàn, bạn cún bự kia cũng có vẻ khá thích Kwan.

Bên ngoài giống như sắp chuyển mưa, những tán cây bị gió lớn thổi cho nghiêng ngả. Hyukjae ngước mắt lên nhìn những chiếc lá đang dần bị gió thổi rơi xuống đường, trong lòng bỗng dưng chùng xuống. Cậu không thích mưa, cảm giác mỗi lần mưa đều rất buồn.

"Tâm trạng lại không vui à?" Donghae rút khăn giấy lau đũa, đặt xuống trước mặt Hyukjae.

"Anh đừng để ý em nữa" Hyukjae cười khổ.

"Sao lại không được để ý em?" Donghae khó hiểu nhìn cậu.

"Anh cứ như vậy em còn nghĩ anh với em là người yêu" Hyukjae xoay người lại, nghiêm túc giải thích.

"Vậy tôi không được yêu em sao?" Donghae cũng rất nghiêm túc hỏi ngược lại.

Câu hỏi này thành công làm Hyukjae cứng họng. Cậu trố mắt nhìn Donghae đang hết sức bình thản ngồi ở đối diện. Trong cổ họng nghẹn ứ, có những câu muốn nói ra nhưng sợ không thích hợp. Đầu Hyukjae tê rần, cậu đánh mắt đi chỗ khác, muốn tìm chuyện gì đó để nói nhưng lại không biết phải nói gì.

Ngay lúc đó thì đồ ăn được mang ra, Hyukjae cảm thấy như được giải thoát, cậu cắm đầu giải quyết bữa ăn. Donghae cũng không làm khó cậu, hắn chậm rãi cùng Hyukjae xử lý bữa tối.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro