Nhắm mắt thấy mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukjae ôm theo túi hồ sơ, chuyển túi từ đeo trên vai sang đeo chéo rồi chạy từ trạm tàu ra đường lớn. Hôm qua cậu phải làm nốt số việc còn tồn đọng nên sáng nay dậy trễ một chút, cũng may tàu không trễ chuyến nên hiện tại cậu còn khoảng 10 phút để chạy đến công ty.

Hôm nay là thứ 2, trên đường khá đông người đi lại, giờ này lại còn là giờ cao điểm. Hyukjae vừa chạy vừa né người này lách người kia, chật vật chen giữa dòng người để đến công ty cho kịp giờ. Lúc đứng đợi đèn đỏ để sang đường, Hyukjae sốt ruột giơ tay nhìn đồng hồ, tệp hồ sơ sợ cậu chưa đủ chuyện để làm, trượt thẳng khỏi tay cậu rơi xuống mặt đường.

Hyukjae lập tức ngồi xuống nhặt mớ giấy tờ bị rơi ra, đang loay hoay thì trước mặt xuất hiện một bàn tay cùng mấy tờ giấy của cậu. Cậu ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trong đầu Hyukjae lập tức trắng xóa, kí ức của một ngày mùa hè năm nào đó như thước phim tua ngược, khiến cậu ngẩn cả người.

"Chào cậu, tớ mới chuyển đến đây, hy vọng được giúp đỡ" Cậu trai với dáng vẻ gầy gò cùng gương mặt vẫn còn nét trẻ con chìa tay về phía Hyukjae, nở một nụ cười tươi.

"Ch-chào cậu" Hyukjae nhìn cậu trai thấp hơn mình một chút kia, cũng bắt tay lại.

"Chúng ta kết bạn được chứ? Tớ tên Donghae" Donghae hơi nghiêng đầu.

"Được" Hyukjae gật đầu.

Nói là làm bạn, thật ra Hyukjae cũng không chủ động kết thân với Donghae. Cậu ta vừa chuyển đến đã thu hút được một đám con gái si mê cậu ta, thế nhưng cậu ta cả ngày chỉ bám lấy Hyukjae. Đi ăn trưa cũng bám cậu, đi thư viện cũng theo cậu, Hyukjae đi đâu cậu ta đi đó.

Đám con gái không ít lần kiếm chuyện với Hyukjae chỉ vì Donghae thân thiết với cậu nhưng Hyukjae không quan tâm bọn họ cho lắm, vì căn bản cậu có thân thiết với Donghae đâu chứ.

Bọn họ cứ như vậy qua một năm học, Hyukjae cũng dần quen với sự tồn tại của Donghae trong cuộc đời mình. Mối quan hệ của bọn họ dần thân thiết hơn trước đây, Hyukjae khi ở cạnh Donghae đã không còn dè dặt nữa. Cậu quen dần việc đi đâu bọn họ đều đi cùng nhau, thậm chí ba mẹ hai đứa cũng trở nên thân thiết.

Mùa hè cuối cùng trước khi bước vào năm cuối cấp, Donghae đã đến tìm Hyukjae.

Lần này không còn là nụ cười khoe cả hàm răng cùng giọng nói đầy vui vẻ như trước. Nét mặt Donghae khác hẳn ngày thường, đôi mắt buồn khi không cười lại càng làm nét mặt cậu ta thêm suy tư. Donghae rủ Hyukjae lên ngọn đồi phía sau khu phố bọn họ ở, bọn họ lại ngồi dưới tán cây cổ thụ, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xanh.

"Hết hè tớ lại phải chuyển trường" Donghae đột nhiên nói.

"Cái gì?" Hyukjae giật mình.

"Ba tớ lại chuyển công tác" Donghae quay đầu nhìn cậu.

"Đột ngột vậy sao?" Hyukjae đứng bật dậy.

"Hyukjae à" Donghae cũng đứng dậy, thoáng im lặng như suy nghĩ điều gì, sau đó tiến lại gần Hyukjae, đưa tay nắm lấy tay cậu "Có chuyện này tớ muốn nói trước khi tớ rời đi".

Hyukjae cúi đầu nhìn tay Donghae đang nắm lấy tay mình, tuy muốn rút tay về nhưng trong lòng cậu không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn muốn đáp trả cái nắm tay này.

"Tớ..." Donghae cụp mắt nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hyukjae "Tớ thích cậu".

"Hả?" Hyukjae trợn trừng mắt.

"Đúng vậy, tớ thích cậu, tớ thích cậu từ lần đầu hai chúng ta gặp nhau lận, không phải kiểu thích vì cậu là bạn thân của tớ mà là cảm giác yêu thích thật lòng" Donghae thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hyukjae chỉ nhớ man mán lúc đó cậu đã giật tay ra khỏi tay Donghae rồi xoay người chạy thẳng về nhà. Trái tim trong lồng ngực cậu thổn thức, quẫy đạp như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không thấy Donghae đuổi theo, tâm trạng vừa phức tạp vừa bức bối.

Những ngày sau đó Hyukjae nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ không đâu vào đâu. Có những lúc cậu ngồi thẩn thờ chỉ để nghĩ về những kỉ niệm của hai đứa trong quãng thời gian Donghae ở đây. Trong đầu cậu có thể vẽ lại rõ ràng từng nét mặt, từng hành động, từng lời nói của Donghae và rồi Hyukjae nhận ra.

Cậu cũng có thứ tình cảm đặc biệt dành cho Donghae.

Nhưng khi Hyukjae nhận ra tình cảm của mình cũng là ngày gia đình Donghae lên xe rời khỏi khu phố này. Lúc cậu chạy đến nhà cậu ta, cửa nhà đã khóa chặt, không còn bất cứ thứ gì, cũng chẳng còn một ai.

Donghae đã đi mà không chào tạm biệt cậu một câu, hẳn cậu ta phải chán ghét cậu lắm.

Khoảng thời gian sau này, Hyukjae vẫn đem theo thứ tình cảm đó mà lớn lên. Cậu bị thứ tình cảm đó dằn vặt cho đến tận bây giờ.

"H-Hyukjae?" Người đối diện là một người đàn ông trưởng thành, trên người là quần tây áo sơmi, cả cơ thể toát lên vẻ nam tính.

"Anh à, em mua đồ ăn sáng xong rồi nè, Haru sắp trễ học rồi, anh đừng đứng đó nữa" Một giọng phụ nữ vang lên ở góc đường nói vọng sang bên này.

Hyukjae quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc đầm hoa đầy nữ tính, tay đang dắt theo một đứa trẻ khoảng 4 tuổi, tay kia của cô cầm mấy túi nhỏ đựng đồ ăn sáng. Người đàn ông đối diện Hyukjae đưa tay vẫy bọn họ, nụ cười trên mặt vẫn vẹn nguyên như lúc trước.

"A, cảm ơn anh đã giúp, tôi đi trước" Hyukjae khóa túi hồ sơ cẩn thận, xoay người định đi.

"Khoan đã, cậu là Hyukjae đúng không?" Donghae vươn tay nắm lấy tay Hyukjae.

"Tôi..." Hyukjae liếc mắt nhìn bàn tay nắm lấy bắp tay mình, vội vã lắc đầu "Không, anh nhận nhầm người rồi".

Đèn xanh chỉ còn 10 giây, Hyukjae hất tay người đàn ông ra rồi đi như chạy về phía trước.

Cậu sắp đạt đến giới hạn rồi, nếu còn đứng lại đó nhìn bọn họ thêm vài giây, chắc chắn cậu sẽ không nhịn được.

Một làn gió thổi qua, mang theo hơi nóng của mùa hè cùng tiếng xào xạc của lá cây. Hyukjae ngẩng đầu, hàng nước mắt vốn kìm nén lại đột ngột chảy ra từ khóe mắt.

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

Mà người biến mất như pháo hoa tàn

Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt, không nói một lời

Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau

- Nhắm mắt thấy mùa hè -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro