Dancing for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk đứng trên sân khấu, phía dưới mọi người đều đang vỗ tay cổ vũ cho cậu nhưng tai cậu đã ù đi, chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập thật mạnh nơi lồng ngực. Đây là buổi biểu diễn cuối cùng của cậu, sau đêm nay Eunhyuk sẽ giải nghệ. Vì là đêm cuối cùng của nghiệp diễn, cậu đã nhảy thật mạnh mẽ, cả cơ thể bây giờ đều run rẩy.

Bài hát cuối cùng mà cậu nhảy, chính là "Dancing with your ghost" của Sasha Sloan. Đó là ước nguyện của Eunhyuk, cũng là món quà cậu muốn giành tặng cho một người.

Sau khi nhận hoa cùng những lời chúc mừng và tạm biệt của mọi người, Eunhyuk từ chối lời mời đi đến quán ăn mà quay trở về nhà. Từ ngày mai cậu sẽ bỏ xuống danh phận một vũ công, để trở lại thành một người bình thường. Trên đường trở về cậu còn ghé vào tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh nhỏ đem về.

Eunhyuk tắm rửa thật sạch sẽ, gột rửa đi những giọt mồ hôi, gột rửa tâm hồn ngổn ngang của cậu hiện tại. Tắm xong Eunhyuk đi đến nhà bếp tìm một chút đồ ăn bỏ bụng. Ăn xong cậu lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra, cắm một chiếc nến nhỏ, nhắm mắt cầu nguyện một chút rồi thổi nến.

"Donghae, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật của anh, có phải anh lại quên rồi hay không?" Giọng Eunhyuk vang lên thật khẽ trong không gian yên tĩnh, nghèn nghẹn nơi cổ họng, cậu bật cười nhưng nước mắt lại theo khóe mắt tuôn ra "Hôm nay em cũng đã giải nghệ rồi, về sau như thế nào em không rõ, anh vẫn sẽ ủng hộ em chứ?".

Càng nói ngực trái lại càng nhói đau, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra tiếng, Eunhyuk gục đầu xuống bàn, trong thinh lặng mà bật khóc. Cậu khóc thật lớn, như muốn đem nước mắt rửa trôi đi những nỗi đau trong lòng. Eunhyuk nắm chặt tay, càng nghĩ về Donghae cậu càng đau đến phát điên lên được.

Donghae chính là mối tình đầu của Eunhyuk, có lẽ cũng sẽ là cuối cùng của cậu trong cuộc đời này.

Bọn họ gặp nhau vào năm nhất Đại học. Khi đó cả Donghae lẫn Eunhyuk đều là những cậu bé tỉnh lẻ lên thành phố nhập học, cái gì cũng không biết, lại còn được sắp xếp ở cùng phòng, cho nên bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết, mọi thứ đều dựa dẫm vào đối phương.

Eunhyuk chầm chậm bị Donghae làm cho rung động, vào một ngày trước kì nghỉ hè năm hai, cậu mạnh dạn tỏ tình với anh. Cậu vẫn nhớ như in khi đó, bọn họ đứng dưới gốc cây cổ thụ, xa xa là sân bóng rổ, Donghae chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sau đó, bọn họ chính thức tìm hiểu nhau.

Những người học nghệ thuật như bọn họ, chuyện yêu người cùng giới cũng chẳng phải chuyện xa lạ, cho nên Donghae và Eunhyuk rất nhanh đã quen với mối quan hệ yêu đương này. Dù sao cũng ở cạnh nhau hai năm, cái gì của đối phương bọn họ cũng rõ rồi, không phải rườm rà.

Bọn họ đều học biên đạo múa, hằng ngày đều cùng nhau ở phòng tập đến tận tối mới trở về. Bọn họ có một lời hứa, sau khi ra trường sẽ cùng nhau lập một nhóm nhảy, cùng nhau đi biểu diễn khắp mọi nơi trên Thế Giới.

Thế nhưng... mọi chuyện đều chỉ là một lời hứa.

Gia đình Donghae có việc nên gọi anh về nhưng anh về rồi, lại không trở lên thành phố nữa. Eunhyuk cảm thấy Donghae nghỉ lâu như vậy, sợ rằng nhà anh xảy ra chuyện chẳng lành, thế rồi khi cậu gọi đến số điện thoại của anh lại chỉ có mẹ anh trả lời.

Trái tim Eunhyuk như bị ai bóp chặt, hơi thở cậu ngưng trệ khi nghe mẹ Donghae nói anh đã gặp tai nạn trên đường trở về nhà. Eunhyuk hỏi mẹ Donghae rằng anh ở đâu, hiện tại sức khỏe như thế nào, cậu có thể hỗ trợ bọn họ làm giấy xin nghỉ cho anh nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được một cái thở dài của mẹ anh, tiếng thở dài như muốn giết chết Eunhyuk.

"Nó... không qua khỏi".

Tai Eunhyuk như ù đi, cậu không còn nghe thấy gì nữa. Donghae của cậu, anh ấy, anh ấy chỉ vừa mới rời xa cậu một vài ngày thôi, không thể nào.

Eunhyuk hỏi thăm mẹ Donghae địa chỉ nhà của bọn họ, chiều ngày hôm đó lập tức mua vé tàu đi đến đó. Lúc cậu nhìn thấy di ảnh của anh, hai chân Eunhyuk lập tức mất hết sức lực mà ngã khụy xuống nền đất. Cậu không biết bản thân lúc đó khóc nhiều đến mức nào, cũng chẳng nhớ mình khóc bao lâu, chỉ biết hiện tại trước mặt cậu đã không còn là Donghae nữa rồi.

Không phải Eunhyuk chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ ước mơ bởi vì người cùng cậu xây dựng nó đã chẳng còn nhưng Eunhyuk vẫn cố gắng tiếp tục, đem tất cả nhớ nhung cùng đau đớn đổi thành nỗ lực.

Vài năm sau, cuối cùng cậu cũng trở thành một vũ công nổi tiếng, một biên đạo múa tạo ra những bài nhảy độc đáo. Nhưng không có người đi cùng, Eunhyuk cũng chỉ có thể gắng gượng được trong thời gian ngắn ngủi, vậy nên cậu mới chọn sinh nhật Donghae để giải nghệ.

Eunhyuk khóc xong cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn bánh, cậu đứng dậy cất bánh vào tủ lạnh, xoay người đi ra phòng khách. Cậu bật bản nhạc mà mình vừa nhảy cách đây vài tiếng lên, nhắm mắt lại, mường tượng về một người có nụ cười thật đẹp, để cơ thể theo thói quen mà di chuyển, nhảy một bài nhảy đôi một mình.

"Làm sao để yêu đương lần nữa?

Làm sao để em có thể tin thêm một ai?

Em thức trắng vào mỗi đêm

Tự nhủ lòng rằng mình không sao cả

Chỉ là bây giờ thật khó để nhìn thấy anh

Em mở máy lên

Đợi đến khi có thể nghe được bài hát của chúng mình

Đêm nào em cũng nhảy cùng bóng hình của anh"

[Dancing with your ghost – Sasha Sloan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro