Chương 9: Marcus Jo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mừng thọ Lee lão phu nhân cuối cùng cũng đến. HyukJae vì chuẩn bị cho sự kiện này mà thay đổi không ít, mái tóc nâu thường ngày cũng đã trở thành màu hồng khói nổi bật. Cậu cũng chỉ vì muốn trở nên thật khác biệt, để có thể cùng DongHae bước đi thật lộng lẫy, để những ai ghen ghét cậu phải khó chịu vì cậu vẫn luôn sống tốt, vẫn luôn xinh đẹp.

Tuy nhiên... việc không ai ngờ đến vẫn có thể xảy ra.

DongHae từ công ty vẫn chưa về. Điện thoại thì không nhấc máy. HyukJae bỗng cảm thấy bất an, lo lắng DongHae sẽ xảy ra chuyện.

"Quản gia!!" HyukJae đi xuống dưới nhà.

"Cậu HyukJae, cậu gọi tôi có chuyện gì?" Quản gia ở gần đó nhanh chóng xuất hiện.

"Thiếu gia đã về chưa? Ông mau gọi điện thoại đến công ty thử. Tôi lo anh ấy gặp chuyện." Trên gương mặt cậu không giấu được vẻ lo lắng.

Vị quản gia lập tức đi gọi điện.

"Cậu HyukJae, thiếu gia đã rời công ty từ rất sớm rồi." Sau khi liên lạc với công ty, quản gia báo lại.

"Vậy... sao còn chưa về nhà?"

"Tôi nghe cậu Tony nói là thiếu gia sang đón JuHyun tiểu thư rồi hai người đi thẳng đến chỗ của Lão phu nhân luôn rồi."

HyukJae như chết sững tại chỗ. Không phải là đã hứa sẽ đi cùng cậu sao?? Sao lại sang đón JuHyun?? Còn đi thẳng đến chỗ Lee lão phu nhân?? Cảm giác khó chịu vây quanh khiến cậu như nghẹt thở.

"Cậu HyukJae." Quản gia gọi khiến cậu bừng tỉnh. "Nếu không có gì nữa thì tôi tiếp tục công việc đây."

"Được rồi, ông cứ tiếp tục công việc của mình đi."

Khi quản gia vừa rời khỏi thì cậu cũng không chịu đựng nỗi mà ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lồng ngực cậu mỗi lúc một khó chịu. Nhịp thở cũng vì vậy mà có phần gấp gáp hơn. Cậu cứ ngồi mãi ở đó không cách nào đứng dậy được.

'HyukJae!! Em ổn chứ??"

Marcus từ ngoài tiến vào, thấy HyukJae ngồi dưới đất, mặt trắng bệch, một tay ôm ngực thì không khỏi lo lắng.

"Em ổn chứ?? Làm sao vậy?? Đau ở đâu??" Marcus lo lắng hỏi dồn.

"Giúp em... giúp em về phòng... Mau... mau lên..." Cảm thấy lồng ngực co thắt một dữ dội, trước mắt dần mờ đi, HyukJae gấp gáp khẩn cầu Marcus.

Marcus chẳng nói rằng, mạnh mẽ bế thốc HyukJae rồi nhanh chóng tiến về phòng. Đến trước cửa phòng, HyukJae ra hiệu ngừng lại.

"Ủa sao vậy?" Marcus nghệch mặt khó hiểu.

"Để em... em tự ... lo...Anh đứng... đứng đây đợi... một lát..."

Nói rồi HyukJae rời vòng tay Marcus, nghiêng ngả tiến vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Để lại Marcus với đống thắc mắc to đùng.

Mười lăm phút sau, Marcus thấy bất an nên bắt đầu gõ cửa. Gõ được vài cái thì cửa mở, và HyukJae xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em...?? Lúc nãy...? Là làm sao...??" Chức năng ngôn ngữ của Marcus có chút vấn đề sau đống chuyện sốc óc xảy ra lúc nãy.

"Em không sao." Cậu bật cười trước vẻ ngờ nghệch của Marcus lúc này.

"Vậy sao lúc nãy..??"

"Làm việc quá sức nên tụt huyết áp một lúc thôi. Cũng may là có anh. Giờ em ổn rồi nè." Cậu nhe răng cười nịnh nọt. "Mà sao anh còn chưa đến chỗ Lee lão phu nhân nữa?"

Lúc này Marcus như mới nhớ đến mục đích anh sang đây.

"Anh sang xem thử em đã đi chưa?"

"Tên chết bầm kia không có đưa em đi." Nghĩ đến đây cậu lại có chút khó chịu.

"Vậy đi với anh."

Đến lúc này thì HyukJae lại ngây người. Bình thường quan hệ với mọi người Lee gia đã ít, nay còn tới bữa tiệc với đầu bếp của Lee gia. Như vậy có chút không đúng.

"Không thích??" Marcus lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"À... cái đó..." Cậu có chút bối rối.

"Được rồi, cứ vào thay quần áo đi. Lát nữa anh sẽ kể em nghe một chuyện." Marcus đẩy cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.

Suy nghĩ cả mấy phút, cuối cùng cậu cũng quyết định thay áo quần. Dù gì Marcus cũng là khách quý của Lee lão phu nhân, hơn nữa anh ấy cũng chẳng có chỗ nào thua kém Lee DongHae kia. Đi với anh ấy cũng không có gì không ổn. Nghĩ rồi cậu lập tức tiến lại phía tủ quần áo.

---

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự của Lee lão phu nhân. Marcus cùng HyukJae xuống xe trước con mắt ngạc nhiên của biết bao phóng viên và các vị khách mời. Marcus mặc một bộ vest đen hoàn hảo, tự tin bước đi với nụ cười thật tươi. Trái ngược với Marcus, HyukJae mặc bộ vest trắng tinh khôi. Cùng với mái tóc màu hồng khói, vẻ đẹp của cậu càng thêm nổi bật. Marcus với HyukJae cùng nhau sánh bước, trông cả hai như nhân vậy bước ra từ truyện tranh vậy.

Lúc cậu và anh tiến vào phía trong, mọi người ở bữa tiệc đều đổ dồn về phía hai người.

"Chúng ta tới trễ rồi." HyukJae ngượng ngùng khẽ nói với Marcus.

"Không sao, đúng thời điểm đấy. Anh thích thế."

Rồi Marcus nắm lấy tay HyukJae, kéo tới chỗ Lee lão phu nhân đang ngồi, nơi Lee lão gia, DongHae và JuHyun cũng có mặt.

"Bà nội, ba... xin lỗi con tới trễ ạ." Marcus tiến lại ôm Lee lão phu nhân.

Cậu đứng hình, đơ toàn tập. "Bà nội?? Ba??". Thì ra Marcus là "anh Hai" mà DongHae vẫn hay gọi sao?

"Em ngồi đi..." Marcus kéo ghế cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cậu cúi người chào Lee lão phu nhân, Lee lão gia rồi ngồi xuống.

"Chàng trai này là??" Lee lão phu nhân chỉ vào HyukJae.

"Bà nội, bà đã bảo cháu dắt theo bạn đó." Marcus nói đầy ẩn ý.

"À, bạn... bạn... bà hiểu rồi... haha." Lão phu nhân cười trìu mến.

"Ta còn đang tự hỏi sao Haenie không dẫn HyukJae theo, không ngờ Hyunie lại dẫn tới. Xem ra hình như ta đã tính toán sai việc chọn con cho ai rồi HyukJae ạ." Lee lão gia cũng lên tiếng.

HyukJae chỉ cười trừ.

"Có lẽ ta nên xem lại hôn ước rồi. Vậy con thích DongHae nhà ta hay KyuHyun nhà ta đây?" Lee lão gia tiếp tục tấn công.

HyukJae sượng trân, nhìn Lee lão gia đang rất mong đợi cậu trả lời. Marcus chỉ biết lắc đầu cười khổ. Còn vẻ mặt DongHae thì xám xịt.

"Ba... đã quyết định thế nào thì cứ để vậy đi, còn xem lại gì nữa." DongHae cố lấy lại vẻ bình tĩnh, giải vây cho HyukJae.

"Vậy sao còn để người ta ở nhà, không dắt theo ra mắt bà nội? Vậy là trực tiếp phủ nhận hôn ước còn gì?" Marcus cũng tham gia tấn công.

"Đúng rồi." Lee lão gia phụ hoạ thêm.

"Hai người... " Vẻ mặt DongHae lúc này thật khó coi.

HyukJae phì cười. Dưới trướng Lee lão gia và anh trai, DongHae trông như một đứa trẻ.

"Được rồi, mấy ông đàn ông nhà các người thôi trêu nhau được chưa? Để tôi còn hỏi chuyện cháu dâu của tôi." Lee lão phu nhân lên tiếng

DongHae bưng ly rượu lên uống, vẻ mặt đầy vẻ hờn dỗi. Marcus thì cười đắc thắng.

"Cháu tên gì?" Lee lão phu nhân nhìn HyukJae.

"Dạ, cháu tên HyukJae. Lee HyukJae ạ."

"Vậy hiện tại cháu đang làm gì?"

"Bà nội, hoạ sĩ yêu thích của bà, EunHyuk đó." DongHae không ngần ngại chen ngang, còn nhiệt tình PR tên tuổi cho cậu.

"Thật sao??" Vẻ mặt Lee lão phu nhân không giấu được vẻ vui mừng. "Ta rất thích các bức tranh của cháu."

"Dạ, cảm ơn bà đã thích tranh của cháu, khi nào bà muốn, cháu sẽ vẽ cho bà vài bức tranh ạ." HyukJae khiêm tốn cúi người.

"Đây đúng là món quà mừng thọ tuyệt vời nhất mà." Lee lão phu nhân vui lên trông thấy. "Nhà ta thật có phước, có được cháu dâu là hoạ sĩ nổi tiếng như vậy. Thế khi nào cháu và KyuHyun kết hôn??"

Lee lão phu nhân vẫn chưa nắm được vấn đề là HyukJae cưới ai làm Lee lão gia và Marcus bật cười.

"Bà nội, cậu ấy là vợ cháu." DongHae nhanh chóng đính chính.

"Vậy hả? DongHae cũng được. Vậy còn cô gái này thì sao?" Lee lão phu nhân chỉ vào JuHyun, người nãy giờ chẳng ai ngó ngàng đến.

DongHae vội nói: "Chỉ là minh tinh trong công ty cháu đang đầu tư thôi."

Lúc này đến lượt mặt JuHyun xám xịt.

Sau buổi tiệc nhẹ ở biệt thự, mọi người di chuyển sang bến tàu để lên du thuyền lớn của của Lee lão phu nhân, du ngoạn trong đêm đến Busan rồi sáng hôm sau sẽ trở về.

"Hai người đi chung xe luôn chứ?" DongHae hỏi Marcus và HyukJae.

"Không, tụi anh có xe riêng mà. Mình đi thôi HyukJae." Nói rồi Marcus kéo HyukJae đi trước vẻ mặt khó chịu của DongHae.

Trên đường đến bến tàu.

"Tại sao anh không nói với em từ trước, làm em bất ngờ quá trời luôn. Marcus cũng không phải tên thật của anh."

"Đâu có, tên tiếng Anh của anh là Marcus Jo đó chứ. Tên tiếng Hàn là Jo KyuHyun."

"Sao lại họ Jo??"

"Anh theo họ mẹ."

HyukJae gật gù, vẻ đã hiểu.

"Lúc nãy em có thấy vẻ mặt của thằng nhóc kia chứ??" Marcus nghĩ lại vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Cái tên chết bầm ấy, đừng có mong đến chuyện em sẽ cưới hắn." HyukJae bày ra cái vẻ mặt hờn dỗi.

"Ngốc, đây là chuyện hôn sự cả đời." Marcus xoa xoa đầu cậu.

"Nhưng mà..."

"Vậy đi, nếu không cưới DongHae thì ở lại cưới anh đi." Marcus lại bày ra cái nụ cười chết người đó.

"Anh đừng có trêu em."

HyukJae ngượng ngùng xua tay, sau cùng là quay ra nhìn bên ngoài cửa xe hít thở chút không khí. Biết bao khó chịu lại ập tới. Cậu không tới bến tàu còn kịp chứ.

- End chương 9 - 

Cre pic: WITHYUK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro