Chương 12: Câu chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu lớn cuối cùng cũng đỗ ở bến Busan để mọi người có thể thoải mái đi dạo, ngắm cảnh bình minh. HyukJae cũng tranh thủ xuống tàu để về căn nhà nhỏ của mình.

"Em đi đâu?" Thấy HyukJae định xuống tàu, DongHae liền hỏi.

"Về nhà, trên tàu em cảm thấy không khoẻ."

"HYUKJAE!!"

Tiếng Marcus gọi truyền đến từ phía sau.

"Anh Marcus..."

"Anh Hai." DongHae lập tức xị mặt khi thấy "tình địch" từ xa tiến tới.

"Em đi đâu vậy? Anh đang đi tìm em." Marcus vui vẻ hỏi

"À, em đang định về nhà, có chuyện gì sao?"

"Chuyện là thế này, gần đây có một khu rừng đẹp lắm, em có muốn đi xem với anh một lát rồi về không?" Marcus đề nghị.

"À, khu rừng đó... " HyukJae đang lưỡng lự thì...

"Vợ em cần được nghỉ ngơi, muốn đi đâu chơi thì để dịp khác nha. Anh mau đi tiếp quản chi nhánh Busan của công ty đi."

Nói rồi DongHae kéo tay HyukJae rời đi khiến HyukJae chỉ kịp vẫy tay mấy cái để tạm biệt Marcus.

Về phần Marcus chỉ biết cười, em trai của anh không ngờ khi ghen lại khó đỡ như vậy, xem ra đứa nhỏ HyukJae này rất quan trọng với nó.

DongHae cùng HyukJae chưa kịp xuống tàu thì lại đụng phải "chướng ngại" khác.

"Anh..." JuHyun lí nhí, cúi đầu vẻ ăn năn.

"Còn chuyện gì nữa??" DongHae còn không thèm liếc nhìn một cái.

"Hai người từ từ nói chuyện." Rồi HyukJae cứ vậy đi trước.

"Không phải đã bảo là về Seoul rồi tôi sẽ tính với cô sao??" DongHae nhíu mày.

"Em... em có thể giải thích. Hôm đó là nó kiếm chuyện với em..."

JuHyun níu tay DongHae, bắt đầu khóc lóc các kiểu. DongHae chỉ mạnh mẽ hất tay JuHyun ra..

"Hôm đó tôi chứng kiến TỪ.ĐẦU.TỚI.CUỐI"." Anh gằn giọng.

Dứt lời anh cũng nhanh chân đuổi theo HyukJae.

"TIỂU HỒ LY!!" Thấy bóng dáng HyukJae đang đi ở xa, anh gọi lớn.

"Anh về Seoul giải quyết công việc đi. Em về nhà ít hôm rồi sẽ quay lại sau. Không cần đi với em đâu."

"Nhà của em cũng là nhà của anh mà, ở đâu cũng giống nhau." Anh nựng nựng má cậu.

Không phải chứ, người đàn ông này có thể nói lý với anh ta không vậy.

Hai người cùng nhau tiến về phía khu rừng, nơi có con đường mòn dẫn về ngôi nhà nhỏ của HyukJae.

"Em ở đây lâu chưa?" Thấy bầu không khí có chút im lặng nên DongHae hỏi.

"Cũng lâu rồi, từ ngày em là hoạ sĩ. Ở thành phố đôi lúc hơi ồn ào nên em tìm về đây." HyukJae lơ đãng nhìn xung quanh, thuận tay ngắt chiếc lá từ một nhánh cây rủ xuống.

"Em không ở với chung ông bà Lee à??" DongHae đột nhiên chuyển câu hỏi khiến HyukJae chìm trong im lặng vài phút.

"Em không ở đó từ nhỏ rồi." Giọng nói mang theo một chút cay đắng đến lạ.

"Vậy trong những năm đó em sống như thế nào??"

"A, tới nhà rồi, mau vào thôi."

Cậu né tránh luôn câu hỏi của anh rồi chạy tới mở cửa nhà.

DongHae nhíu mày nghĩ thầm: "Trốn tránh gì chứ? Rốt cuộc là em đã phải trải qua những chuyện gì?"

"Biến thái, anh không vào là em đóng cửa đó." Tiếng HyukJae từ trong nhà gọi vọng ra.

Tiến vào bên trong, anh lập tức bị lối kiến trúc của ngôi nhà làm cho ngạc nhiên. Thoạt nhìn những đường nét trong ngôi nhà có chút khó hiểu, nhìn rất đẹp nhưng cảm giác lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Trông y hệt như chủ nhân của nó vậy.

Anh chậm rãi ngồi xuống sô pha, vị trí bên cạnh cậu.

"Anh uống cà phê nhé, để em đi pha. Nhà em chỉ có mỗi cà phê."

HyukJae cười cười, toan đứng dậy để đi pha cà phê thì lập tức bị DongHae kéo lại. Vì mất đà nên sà hẳn luôn vào lòng anh.

"Không cần đâu, ngồi đây kể hết cho anh nghe những chuyện đã xảy ra với em đi.

"Cái đó... không cần đâu..." Cậu lại cố trốn tránh.

"Em không cần nhưng anh cần." Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Cậu ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt sâu thẳm ấy cứ như cuốn lấy người đối diện.

Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, đôi mắt xanh biếc thỉnh thoảng cứ chớp chớp khiến anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi.

"Anh muốn nghe em kể chuyện, không phải dụ dỗ anh."

"Nhưng, mấy chuyện đó không hay ho gì cả, em không thích nhắc lại." Cậu xụ mặt.

"Bởi vậy anh mới càng phải biết. Tiểu hồ ly, có phải có rất nhiều chuyện không vui hả?"

"..."

"Em còn không kể anh lập tức đem em "ăn" ngay tại sa lông." Một lời hù doạ rất ngàn chấm.

"Không phải chứ, ai lại hăm dọa như thế bao giờ, anh rõ ràng là cầm thú mà." Cậu uỷ khuất đấm nhẹ vào ngực anh.

Anh không nhịn được bật cười, vòng tay càng siết chặt tiểu bảo bối trước ngực.

"Được rồi, không kể thì thôi, dù gì em cũng không muốn nhắc lại." Anh dịu dàng xoa đầu cậu

"Hay là... anh kể chuyện của anh trước đi." Cậu đề nghị.

"Chuyện của anh?? Đâu có gì đặc sắc để kể??" Anh làm ra vẻ cố lục lại trí nhớ.

"Vậy kể về người nào có ấn tượng sâu sắc với anh nhất đi, em muốn biết người đó là ai."

Cậu vừa dứt lời lập tức khiến anh chìm trong trầm mặc một lúc lâu. Đến khi đôi mắt màu xanh ngọc kia chớp muốn rụng lông mi thì anh mới lên tiếng.

"Có một người anh vô tình yêu phải, vô tình đánh cắp trái tim anh, đối xử với anh rất vô tình và người đó có cái tên rất không có lương tâm: Vô Tình."

HyukJae ngẩn người" "Người đó..."

DongHae nhìn biểu cảm của HyukJae, chỉ khẽ cười: "Là Vô Tình mà em đang nghĩ tới đó. Siêu trộm Vô Tình, một trong "bảy con quái vật" của Hư Vô."

Lỗ tai cậu như lùng bùng cả đi. Vô Tình, còn không phải là cậu sao?? Anh thích Vô Tình là sao? Chuyện gì vậy chứ??

"Anh... anh đã gặp hắn rồi hả??"

"Hắn thực sự rất thu hút. Chỉ với dáng vẻ thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, mái tóc bạch kim tung bay cùng với đôi mắt màu xanh sapphire tuyệt đẹp đó đã khiến anh thực sự phát điên. Hắn đã từng ghé Lee gia không ít lần, anh với hắn nói chuyện cũng không ít. Và anh cũng không tiếc tiền mua rất nhiều kim cương vì chỉ mong một ngày nào đó có thể giữ được con người ấy ở bên mình. Nhưng xem ra anh ngây thơ quá rồi. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi." Anh khẽ cười nhạt.

Trong lòng cậu như có từng đợt sóng dâng trào sau mỗi câu từ mà anh nói. Phải chi cậu cũng nói được, rằng "Vô Tình cũng yêu anh" thì đã thoải mái nhường nào. Nhưng niềm kiêu hãnh của bản thân đâu cho phép Vô Tình làm điều đó. Cậu chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cửa sổ phòng anh mỗi đêm, ngắm con người kia đang nghiêm túc làm việc hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng trên ghế hoặc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Em không phải đang ghen chứ hả??" Thấy cậu im lặng ngây người, anh hỏi.

"Hở, à.. không có." Cậu xua tay.

"Sau Vô Tình còn có một người khiến anh phải "khắc cốt ghi tâm" hơn nha." Anh tiếp tục.

"Là ai vậy??" Đột nhiên trong lòng cậu lại có chút căng thẳng, không phải là Seo JuHyun kia chứ.

"Một người rất là không biết điều, dám quyết định kết hôn với anh chỉ vì muốn lấy lại kỉ vật của mẹ. Đi gặp mặt gia đình Lee DongHwan lão gia còn dám đi trễ, đã vậy chỉ cắm mặt vào vẽ, không coi ai ra gì. Sau này về chung nhà với anh thì lại luôn tỏ ra xinh đẹp đáng yêu, vui vẻ vô tư, luôn câu dẫn anh, khiến anh như muốn phát điên. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, anh sẽ chẳng để tâm đến người ấy lâu. Nhưng cuối cùng anh lại rất khó chịu khi thấy người ấy cười với Choi SiWon, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Jo In Sung, còn nói chuyện thân mật với anh Hai anh. Anh cứ nghĩ tại sao anh không thể nào rời mắt khỏi người ấy được, lúc lao xuống biển cứu người ấy anh mới nhận ra, là anh rất sợ mất người ấy. Tiểu hồ ly, em thử phân tích xem tại sao lại như vậy?"

HyukJae lúc này chỉ ngồi nghệch mặt ra. Đây có tính là tỏ tình không? Nếu là tỏ tình thì là hai lời tỏ tình trong một ngày sao? Vậy trước giờ khiến anh "khắc cốt ghi tâm" chỉ có mỗi cậu sao?

"Cái đó..." Đầu óc cậu phản ứng vẫn có chút chậm.

"Thế nào??" DongHae vui vẻ nhìn ngắm sắc mặt không ngừng biến hoá của cậu.

"Vậy... anh thích Vô Tình hơn hay...??" Dứt lời cậu cũng muốn cắn luôn cả lưỡi, tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn thiếu tư duy như vậy? Không phải là đang làm trò cười cho anh sao?

"Vô Tình người ta là siêu trộm, có thể trộm bất cứ thứ gì. Chỉ duy nhất có trái tim anh là cậu ấy không thể lấy được, vì nó thuộc về người khác mất rồi. Tiểu hồ ly, phiền em giữ nó cẩn thận một chút." Anh dịu dàng nói.

Giờ phút này cậu nên khóc hay nên cười? Lee thiếu gia, đều là Vô Tình cả đó. Cơ mà sao cảm giác lại ngọt ngào đến thế, tim cậu như muốn tan chảy cả rồi. Cậu im lặng rúc vào lòng anh. Tận hưởng từng chút ấm áp len lỏi.

"Anh còn chưa làm gì đã cảm động vậy rồi sao? Biết vậy anh đã sớm dụ dỗ cho rồi." Lee thiếu gia thật biết làm tụt mood người khác, một câu khiến người khác cảm động, câu sau đã khiến người ta không nhịn được mà muốn đấm vào mặt.

"Anh không thể để em tận hưởng một chút cảm giác hạnh phúc này sao? Đáng ghét!!!" Cậu khẽ cấu vào hông anh.

"Được rồi, được rồi. Mau kể cho anh nghe chuyện của em đi."

"Chuyện đó... " HyukJae khẽ thở dài, giọng điệu kể chuyện cũng trở nên không mấy vui vẻ.

Đó là một câu chuyện rất lâu về trước. Khi mẹ của HyukJae đang mang thai cậu. Ngày đó, ba mẹ cậu cùng vài người bạn đến khu rừng gần nhà dã ngoại. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị thức ăn thì mẹ HyukJae đi dạo xung quanh. Một lát sau thì nghe tiếng mẹ HyukJae hét lên. Mọi người tập trung tới nơi thì thấy mẹ cậu đang ngồi bệt dưới đất, đối diện là một con cáo. Thấy nhiều người ở xung quanh, nó lao tới cắn mạnh vào tay mẹ cậu rồi bỏ chạy. Hôm đó thực là một ngày khó khăn với ông Lee, tính mạng của HyukJae và mẹ cậu bị đe doạ nghiêm trọng bởi vết cắn quá sâu và phát hiện có độc tính trong máu của mẹ HyukJae. Các bác sĩ có khuyên là nên bỏ HyukJae đi nhưng mẹ cậu lại không chịu, bà thà rằng mình chết đi còn hơn. May mắn thay là ngày hôm sau tình hình tiến triển tốt hơn, mẹ HyukJae đã trở nên khoẻ hơn. Rồi chuyện con cáo đó cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa. Đến ngày HyukJae được sinh ra thì mẹ cậu qua đời vì mất máu quá nhiều. Nhưng như bao đứa trẻ khác, cậu vẫn lớn lên bình thường và khoẻ mạnh. Chỉ có một chuyện kì lạ là HyukJae có đôi mắt màu xanh ngọc, màu tóc cũng sáng hơn bình thường . Đâu ai ngờ đây lại chính là nỗi phiền muộn trong lòng ông Lee. Ông nghi ngờ mẹ cậu không chung thuỷ nên đâm ra khó chịu, ít quan tâm đến cậu hơn. Sau đó, ông Lee cưới vợ hai. Cuộc sống những tưởng yên bình của cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Công việc của ông Lee ngày càng bận rộn hơn, ông hay đi công tác hơn thì đó cũng là lúc người đàn bà kia đánh đập, hành hạ cậu nhiều hơn. Kinh hoàng nhất là lần đi biển cùng gia đình, cậu bị bà ta cố ý đẩy xuống biển, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng ở hiện tại. May mắn là lần đó đi có một gia nhân đi cùng cứu giúp, không thì không biết bây giờ cậu sẽ như thế nào.

DongHae nhíu mày. Làm sao một đứa bé lại có thể chịu đựng hết những chuyện đó. Anh cũng không thể ngờ bà Lee lại là người như vậy.

Nhìn thấy cánh tay anh đã cuộn chặt thành nắm đấm đến lòi cả gân xanh. HyukJae nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Em đã không sao mà. May mắn là bây giờ em đang sống những ngày tháng rất hạnh phúc."

DongHae siết chặt cánh tay đang ôm cậu, khẽ thở dài.

"Tiểu hồ ly, anh phải làm gì cho em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro