Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 6 tháng kể từ khi về chung một nhà, hàng ngày cứ thế anh và cậu tay trong tay hạnh phúc đi làm, nhưng  đến bãi đổ xe thì cậu đi trước, anh đi sau. Cả công ty các cô gái đều vỡ mộng khi biết anh kết hôn, nhưng chẳng ai biết "cô dâu" là ai. Chẳng có thông tin, cũng chẳng có lễ cưới... chỉ biết rằng "GIÁM ĐỐC PHÒNG THIẾT KẾ ĐÃ KẾT HÔN"
- Chồng à... ~
- Sao hả em? Mệt ở đâu à? Anh đưa em về nhà nhé! _ thấy cậu ủ rũ gục đầu xuống bàn, anh ba chân bốn cẳng chạy lại lo lắng
- Không có... _ cậu lắc đầu rồi ngồi thẳng ôm lấy eo anh nũng nịu
- Thế thì vợ anh bị làm sao? _ Vuốt vuốt xoa xoa cái lưng cậu ôn nhu hỏi
- Em thấy cô thư kí mới của anh đang tăm tia anh đó. Đi làm gì mà son phấn lòe loẹt, váy thì ngắn củn cỡn, trên thì hở ngực đưa cặp bưởi giả ra... Anh liệu sao thì liệu, không đừng trách em nhé!
- Á đauuuu~ mà vợ... Anh chỉ yêu mình vợ thôi mà..._ bị cậu nhéo anh điếng người la oai oái
- Em sẽ xé xác nó, nếu nó dám lén phén thả thính anh... Còn anh mà đớp thính thì em sẽ... phập_ nói rồi cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống, ánh mắt dừng lại nơi hạ bộ... khiến anh lạnh sống lưng
- Vợ ơi là vợ...Anh có làm gì đâu chứ... Anh oan quá mà! Thôi anh đuổi việc cô ta cho em an tâm nhé? _ Anh yêu chiều nhìn cậu
- Thôi... cái gì rạch ròi, công tư phân minh. Vợ anh không phải là người không hiểu chuyện nhé!
- Rồi rồi, vợ anh giỏi, vợ anh là số 1_ anh ôm chặt lấy cậu thì có tiếng gõ cửa. Anh cũng trở lại bàn làm việc của mình với phong thái trang nghiêm
- Mời vào
- Dạ em chào giám đốc_ cô Jung, thư kí mới ưỡn ẹo cúi xuống chào để lộ bộ ngực
- Đi làm văn phòng mà cứ như đi làm... girl vậy_ Tay cầm bút vẽ vời cậu lên tiếng nhỏ nhưng âm lượng đủ để ả nghe... Ả quay sang liếc cậu muốn cháy mặt, cậu biết chứ, nhưng để xem ả làm gì được cậu.
- Có chuyện gì?
- Dạ giám đốc, anh giúp em xem qua rồi ký vào hồ sơ này ạ! _ ả mỉm cười tỏ vẻ
Được rồi, cô ra ngoài đi _ anh cầm lấy  tệp hồ sơ xem qua
- À... vâng, chẳng hay tan làm giám đốc có thời gian không ạ? Em  muốn mời giám đốc cà phê_ cô ả tiến đến gần anh hỏi
- Xin lỗi. Tôi  phải về nhà ăn cơm với vợ. Không có thời gian, cô Jung có thể mời người khác_ Nói rồi anh nhìn sang cậu tỏ ý cười
- Dạ, vậy em không phiền giám đốc_ cô bị từ chối ỉu xìu quay đi thì anh cất tiếng gọi. Ả cứ tưởng anh thay đổi ý định nên mừng rỡ
- Sao ạ?
- À bắt đầu từ ngày mai cô Jung đi làm ăn mặc cho lịch sự nhé! _ anh lãnh đạm
- Ý anh là..._ cô ả tỏ vẻ không hiểu anh nói gì
- Ý giám đốc là cô ăn mặc cho đàng hoàng lịch sự, đừng có thiếu trên hụt dưới. Đây là công ty chứ không phải nơi trưng bày hoa quả_ cậu đứng dậy tiến đến cô ả mỉm cười
- Tôi không muốn một công ty lớn bị đánh giá là trả lương nhân viên thấp nên nhân viên đi làm phải ăn mặc thiếu vải._ Anh nói rồi nhìn cậu
- Hyukie, chúng ta đi thôi

Anh và cậu vừa khuất bóng, cô ả hậm hực giậm chân tức giận. Cậu là ai mà có quyền phán xét, chê bai cô chứ? Còn anh nữa, cô không tin anh không đổ trước một người xinh đẹp nóng bỏng như cô.

Buổi tối, trong ngôi biệt thự trắng, cậu và anh cùng nhau nấu, cùng nhau ăn ... Ăn xong anh bảo cậu lên sopha ngồi nghỉ ngơi còn anh phụ rửa bát, dọn dẹp để cậu đỡ mệt...

Nằm dài trên chiếc ghế sopha đắc tiền cậu đt cho Minie
- À  nhong~ Minie..., cậu đang ở đâu?
*Tớ đang ở nhà... có gì sao hả?*
- Qua nhà chúng tớ đi, chán quá đó
* Được rồi, 30p nữa có mặt *

- Em vừa gọi cho ai đấy vợ?_ Anh  ngồi xuống sopha, gối đầu cậu lên chân anh 
- Em gọi cho Minie a~ rủ cậu ấy qua chơi_ cậu lười biếng trả lời
- Sao em không rủ Kyuhyun luôn đi
- Thôi khỏi đi, rủ làm gì hở?_ cậu lắc đầu
- Em vẫn chưa hết giận à?_ nhéo má cậu một cái, anh mỉm cười
- Giận gì đâu mà giận chứ
- Vợ anh con nít quá à_ hai tay anh áp luôn má cậu
- Được hông hả?
- Được, vợ anh làm gì cũng đúng, cũng được hết á!_ anh cúi đầu hôn lên trán cậu cưng nựng
- Mà chồng nè, anh thấy không? Rõ là lúc chiều cô thư kí thả thính anh a~
- Nhưng anh đâu có đớp đâu... Mà vợ anh đanh đá ghê cơ, bày đặt móc mỉa nữa chứ_ anh nhéo cái chóp mũi cậu
- Xùyyyy... không thế thì mất chồng làm sao? Hay anh muốn đớp thính á? Đi đi, đi kiếm. cô thư kí của anh mà đớp đó_cậu cau có xụ mặt hờn dỗi
- Giận đó hả? Chẳng ai trên thế gian này đẹp bằng vợ anh cả_ anh hôn lên môi cậu... Cậu lúc đầu còn tránh né nhưng rồi cũng cuồng nhiệt đáp lại anh... Đang say xưa cùng nhau thì đt cậu reo bản nhạc chuông quen thuộc... Là bài 1+1=love, cái bài hát mà anh cầu hôn cậu...
* Hyukie hả? Xin lỗi cậu nhé! Tớ không đến được. Tớ có việc rồi, hẹn cậu lần sau* Chưa đợi cậu ừ hử, Minie đã tắt máy. Cậu đực mặt ra nhìn anh
- Sao thế vợ ?
- Minie bận không đến được rồi
- Thế lại hay a~_ Nói rồi anh bế phắt cậu dậy lên phòng ngủ, cậu vẫy đạp  lung tung miệng không ngừng la
- Yaa bỏ em xuống
- Lee Donghae nhà anh định làm gì  hả  ả  ả?
- Bỏ em xuống, đồ con Cá đực...
- Ya... bỏ xuống.. hôm qua chưa đủ với anh a~
- Anh là con trâu nước... đồ thừa tinh lực  aaa yahhhh...
Tiếng la, tiếng chửi rủa của cậu từ từ nín lặng... Một không gian im ắng không một tiếng động, nhưng một lúc sau những âm thanh đầy mùi tình ái cứ thế phát ra...

Lúc về ở, cậu đã hỏi anh sao không có người giúp việc hay quản gia? Sao lại  chọn căn nhà sát biển mà xung quanh đó không có ngôi nhà nào cả? Và anh chỉ trả lời cậu rằng "BÍ MẬT"
Có lẽ giờ sau mấy tháng sống với nhau, cậu cũng hiểu được cái bí mật anh nói rồi...Tất cả chỉ vì cái sự thừa tinh lực của anh mà ra... Anh có thể động dục bất cứ chỗ nào anh muốn, từ  chỗ bếp khi cậu đang nấu ăn, đến ngoài vườn khi cậu đang tưới cây, đến cả khi cậu đang tắm anh cũng vào...

Sau trận cuồng phong hôm qua, đến trưa trời trưa trật cậu mới bò dậy. hôm nay chẳng thể lết nổi đi làm nên ông chồng giám đốc đã cho cậu nghỉ ngơi ở nhà... Sáng trước khi đi làm anh còn bảo " vợ ở nhà nghỉ ngơi tốt nhé! Chiều anh về sớm sản xuất em bé với vợ " rồi hôn chụt lên môi cậu khiến cậu muốn đạp anh biến ngay....

Hôm nay thiếu vắng hơi cậu nên anh chẳng thể nào tập trung được...Cứ nhìn đồng hồ mong đến giờ về. Nói vậy chứ anh muốn về giờ nào mà chằng được, nhưng vì phải lấy xong mấy bản thiết kế của nhân viên mà xem xét đã...
Đang  ngồi thơ thẫn thì cô ả thư kí bước vào cầm xấp giấy trên tay cùng ly cà phê nóng hổi...
- Giám đốc, mấy bản thiết kế có rồi ạ! À  em thấy anh hơi mệt, có pha cà phê cho anh, anh uống thử xem có ngon không?_ cô  ả ỏng ẽo tiến đến bóp vai cho anh
- Ừ cảm ơn cô. Cô không cần làm vậy..._anh lãnh đạm gạt tay cô ra
- À... tại em muốn cho anh hết mệt. Anh uống cà phề đi_ bị gạt tay nên đâm ra cô ả sượng mặt
- Anh thấy sao? Có ngon với hợp khẩu vị anh không? Cà phê này là bạn em đi Thụy  Sĩ về mua tặng em đó..._ cô ả niềm nở
- Ừ... cà phê Thụy Sĩ ngon, nhưng cô không biết pha nên không ngon bằng vợ tôi pha. Giờ cô có thể ra ngoài_ Anh nhìn cô ả
- Ư... Donghae  à... chằng lẽ anh không biết em thích anh sao? _ cô ả choàng tới ngồi lên đùi anh đưa hai cặp bưởi ép sát người anh
- Xin cô có tự trọng. Tôi có gia đình rồi. Đừng làm trò này, đây là ở công ty_ Mặt anh bình thản không có chút gì rung động
- Em biết anh có gia đình, nhưng em yêu anh, anh cho em làm người tình cũng được. Em như thế này chẳng lẽ anh không thấy hấp dẫn sao?_ Nói rồi cô đứng dậy tuột váy áo ra, kéo tay anh chạm vào bộ ngực mình
- Cô thôi đi, đừng làm trò lố lắng ở đây_ anh vùng tay ra khỏi người cô ả nhưng cố ả cứ ép sát anh khiến anh ngả lên ghế, cố ả cúi xuống định hôn lên môi anh thì một giọng nói vang lên
- Đủ rồi đấy, ngưng làm trò ở đây nhé!_ cậu đến để chờ anh về cùng thì bắt gặp cô ả thư kí tung tăng vào phòng  anh. Đứng ngoài cửa xem ả tính làm gì, thì ra là chơi trò cởi đồ tấn công dục vọng à?
- Hyukie………
- Tại sao anh lại ở đây?_ cô ả không biết mắc cỡ, toàn thân không mảnh vải chống nạnh nói
- Tại sao tôi ở đây cô hỏi làm gì?_ cậu ngồi xuống ghế khoanh tay bắt chéo chân nhìn ả
- Không thấy tôi và giám đốc đang làm gì à?
- Thấy chứ? Hai người yêu nhau à? _ cậu mỉm cười nhìn, còn anh đang khổ sở nhìn cậu, chỉnh đốn lại quần áo
- Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau. Thấy mà sao vẫn còn ở đây? Biết điều biến đi_ cô ả vênh mặt
- Không. không phải? Cô đừng nói xằng bậy, Jung  Jessica_ Anh tức giận nói thì thấy cậu ra hiệu cho anh im lặng
- Chứ không phải cô đang quyến rũ anh ấy dù anh ấy một mực cự tuyệt và đã có gia đình sao cô Jung?_ cậu nói rồi tiến đến anh
- Cậu... cậu là cái thá gì mà nói. Làm như cậu là vợ của anh ấy vậy. _ cô ả tức tối
- Thì tôi là vợ của anh ấy mà? À mà cô không biết cũng đúng, vì chúng tôi không công bố với báo chí_ cậu nhẹ nhàng chỉnh lại caravat cho anh
- Đừng nói dối, cậu nghĩ tôi tin à?_ Cô ả như lên cơn  điên mà hét
- Đúng, Hyukie là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn và chung sống với nhau_ Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Cô ả nhìn thấy ánh mât nụ cười anh dành cho cậu càng tức giận hơn
- Cô không tin cũng được thôi, thế cô Jung có cần tôi mời cô về tổ ấm của chúng tôi mà cho cô xem giấy đăng kí kết hôn không hả?_ Cậu liếc xéo ả rồi quay sang anh cầm tay anh lên, cái tay hồi nảy bị cô ả đặt vào ngực
- Tay anh sờ phải rác rưởi rồi, để em lau giúp anh_ Lấy từ trong túi ra chiếc khăn, cậu lau lau tay anh như kiểu anh động trúng thứ gì dơ bẩn lắm!
- Aaa các người... các người...
Mặc kệ cô ả, cậu vẫn tiếp tục tình cảm với anh trêu tức...
- Ai da... Nảy người ta muốn lắm đấy, mà sao không lên hả? Bây giờ mới xoa nhẹ một tí là lên rồi nè  a~ _ Tay cậu luồn vào trong quần anh xoa xoa tính khí anh nói giọng trách móc. Toàn bộ lời nói và hành động đều lọt vào tai vào mắt cô ả
- Ưm~ Nó chỉ lên khi được vợ làm thôi... vợ yêu_ anh rên nhẹ rồi ra vẻ yêu chiều hôn lên môi cậu
- Về nhà trả bài cho em, không được thiếu một tư thế nào, không đừng trách nhé_ cậu rút tay ra
- Tuân lệnh vợ yêu_ Anh nắm tay cậu bước đi
- Cô Jung cũng mặc đồ lại đi, hay cô muốn tôi giúp cô kêu hai anh bảo vệ dưới lầu lên giúp cô thỏa mãn? Ừ, cô Jung hấp dẫn thật, to thật đấy, nhưng toàn là hàng giả... ít ít thôi, bự quá coi chừng  nổ cô nhé!_ cậu nói rồi cùng anh bước đi...
Cô ả ê chề nhục mặt... Điên cuồng la hét, ánh mắt đầy lửa giận " Jung Jessica tao sẽ không để yên. Anh Donghae phải là của tao " Mặc lại quần áo, cô ả bỏ đi. Cái chức giám đốc phu nhân phải là của cô, vợ Lee Donghae phải là cô....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro