Tình cảm nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng hôm nay sáng quá!
Cậu ngồi trên chiếc xích đu ngước nhìn mặt trăng. Ánh sáng soi rọi gương mặt xinh đẹp của cậu, không khác gì một vị thần dưới ánh trăng...
- Ngày mai em không đi làm hay sao mà không đi ngủ?_ Chẳng biết từ lúc nào Kyuhyun đã ngồi xuống ngay bên cậu. Gương mặt cậu vẫn hướng về phía mặt trăng ấy mà không đáp lời...
- Chuyện lúc nãy... anh hơi nóng. Xin lỗi...
- Không sao, em không trách anh. Nhưng em lớn rồi, đừng xem em như đứa con nít nữa_ cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun
- Muốn quan tâm, muốn yêu thương, muốn bảo vệ đứa em thân yêu cũng không được sao? _ Kyuhyun nhìn cậu
- Em không có ý đó, anh hai à! Nhưng em không muốn mọi người giấu em bất cứ chuyện gì cả. Em là con của pama... là em của anh mà... tại sao lại giấu em? Liệu... có khi nào em không phải là... _ cậu mỉm cười cay đắng
- Đừng suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Em là con của pama... là em trai của anh
- Vậy tại sao lại giấu em? _ cậu hét lên
- Em có biết thế giới ngầm rất phức tạp và đen tối hay không? Chúng có thể giết chết kể cả người đã cưu mang chúng nếu họ thất thế... Anh em họ hàng có thể tàn sát nhau... Có thể lật đổ, tàn sát nhau bất cứ lúc nào... Làm sao pama và anh có thể cho em vướng vào... và nó cũng là con đường đầy tội lỗi khi bao người phải chết... _ Kyuhyun nói như hét vào mặt cậu
- Em biết mọi người lo cho em. Nhưng nếu là em còn nhỏ...Bây giờ em đã 25t là chàng trai khỏe mạnh, có  thể  tự  lo, tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình... Chẳng lẽ em không thể biết và phụ giúp sao?
- Nhưng với pama và anh thì em vẫn còn nhỏ... Pama và anh không muốn vấy bẩn lên con người em...
- Anh hai à... Thôi được rồi... Mọi chuyện chấm dứt ở đây đi. Dù gì em cũng biết hết tất cả và sẽ phụ giúp gia đình mình. Chắc anh cũng nghe Yesung hyung nói rồi... em biết phải làm gì. Em đi ngủ đây... _ Cậu đứng dậy bỏ đi
- Hyukie... Hyukie _ Kyuhyun gọi với theo

- Kệ nó đi... Tính nó đã quyết thì chẳng ai cản đc...
- Appa... Uma..._ Hai vị phụ huyng không biết từ đâu bước đến
- Con không cần phải lo cho nó đâu. Lo cho nó chỉ tổ lãng phí sức lực_ Kim phu nhân vẫy vẫy cái quạt hờ hững nói
- Nói vậy... Chẳng lẽ pama đã biết rồi  sao?
- Ừ...Con không cần phải lo lắng nhiều  đâu. Khả năng của Hyukie không tồi đâu. Muộn rồi, nghỉ ngơi đi _ Kim chủ tịch nói rồi cùng vợ về phòng.
Kyuhyun vẫn ngồi thừ suy nghĩ... Nhưng pama đã biết đã nói thế thì chắc không cần phải lo lắng nhiều cho cậu rồi. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt...

Tập đoàn SJ

-  Tôi là Kim Eunhyuk, đến để nhận việc thưa anh_ cậu mỉm cười chìa tay với giám đốc phòng nhân sự
- À  ha... tôi có nghe nói về cậu. Chào cậu tôi là Choi Siwon. Cậu có thích chó không? Tôi có nuôi một con thấy thương lắm! Đây... à  mà nó đi ăn rồi, tí tôi cho cậu xem nhé!_ Siwon vui vẻ bắt tay rồi luyên thuyên nói về con chó cưng của mình. Chẳng có ai đi làm mà dắt theo chó, riêng chỉ có Siwon. Nếu không phải là cháu của chủ tịch tập đoàn SJ thì chắc bị tống cổ lâu rồi.
- Vâng. Tôi cũng thích chó và có nuôi. Nhưng bây giờ anh có thể cho tôi biết nơi tôi làm việc ở đâu chứ? Nếu tôi cứ ở đây e là sẽ trễ giờ làm mất_ Đưa mắt nhìn chiếc đồng kim cương trên tay cậu đáp...
- Ồ... sorry sorry... Cậu có thể đi đến phòng giám đốc thiết kế?_ Siwon  mỉm cười cầu hòa
- What? Why? Không lẽ cái tập đoàn lớn này không có phòng thiết kế hay sao phải sử dụng chung với phòng của giám đốc thiết kế _ Cậu ngạc nhiên.
- I don't know... Nhưng ở tâph đoàn chúng tôi không nghèo tới mức không có phòng thiết kế đâu... Còn cậu... là trường  hợp đặc biệt..._ Siwon giải đáp thắc mắc
- Me?
- Yes... You... Bây giờ cậu không đi sẽ trễ đấy, cậu Kim...

Phòng giám đốc thiết kế

*cốc  cốc*
- Mời vào... À  chào mừng cậu đến với  SJ. Bàn làm việc của cậu ở đó _ anh ngước mắt nhìn cậu rồi chỉ tay nơi cậu sẽ làm việc
- Chào sếp... Nhưng tại sao tôi lại làm việc ở trong phòng của sếp vậy... thưa  sếp? _ Cậu mỉm cười
- À... là vì tôi thích?
- Sếp thích gì? thích tôi? hay  thích làm việc với tôi? Hay thích gì khác?_ cậu tiến đến anh đặt đôi tay xinh đẹp của mình lên vai anh...
- Ừm... tôi thích cả con người em... được chứ?_ Nhanh chóng xoay ghế, anh tóm lấy cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình
- Ha  ha... sếp  thật biết đùa đấy!_ cậu  cười rồi kề sát tai anh buông lời nhẹ nhàng
- Tôi nói thật. Tôi bị ấn tượng ngay khi lần đầu gặp em và đã bị em cướp mất trái tim ngay lần thứ 2 rồi..._ Anh mỉm  cười nhìn cậu chân thành
- Ừmmm... Tôi biết tôi hấp dẫn và có sức hút với cả nam lẫn nữ nhưng không ngờ chàng giám đốc điển trai anh đây lại đổ cơ đấy_ cậu  hôn phớt lên má anh
- Em rất đẹp... rất hấp dẫn... hấp dẫn đến nỗi anh không cưỡng lại được..._ anh lướt nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu
- Hừm... tôi nghe quen những lời này rồi... Thế bây giờ chàng giám đốc muốn thế nào đây?_ Đôi tay thon dài nới lỏng caravat rồi cởi từng chiếc cúc áo sơmi của anh
- Muốn yêu em và được em yêu_ Anh  nói rồi để yên cho đôi bàn tay hư hỏng của cậu vuốt ve khuôn ngực săn  chắc
- Ưm... Nếu anh muốn thì được thôi_ Cậu hít hà mùi hương trên cơ thể anh
- Em đồng ý sao Hyukie? Em cũng yêu anh sao? Thật không? _ Anh mừng rỡ hỏi cậu
- Ừm... Em yêu anh từ 1 năm trước rồi... Không biết anh còn nhớ lúc anh ở Pháp không? Nhưng trong một chuyến du lịch sau kì thi của em, em đã bị say đắm anh từ trong quán bar... em cũng đã cố tình va vào anh ở chân tháp Eiffel... Đó cũng chính là lí do tại sao em không làm việc ở nhà mà lại đi làm nhân viên cho tập đoàn cho nhà anh đấy...Thật không ngờ anh lại yêu em khi em chưa làm gì... ha ha khỏi phải mất công... Giờ thì buông em ra để em về bàn nào_ cậu nói rồi đặt đôi môi ngọt ngào của mình lên môi anh. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã cài lại cúc và  caravat cho anh đàng hoàng.
- Em đúng thật là... Em không cần làm gì anh cũng yêu em và mê đắm em rồi Hyukie ạ! Không  cần phải làm việc, vợ anh, phu nhân của thiếu gia tập đoàn SJ không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên ở đây thôi..._ Anh nói rồi hôn  cậu, cậu cũng chẳng ngại mà đáp trả lại những cái hôn đầy ướt át của anh.

- Thôi được rồi, buông em ra đi...
- Không... anh không muốn buông...
- Thế thì cưới em đi, em sẽ không rời anh nửa bước... haha
- Anh sẽ đến xin hai bác cưới em
- Donghae... anh có muốn biết quá khứ của em không? Muốn biết những điều em đã giấu pama và anh hai không?_ chợt cậu buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh
- Sao em lại hỏi vậy?
- Vì em yêu anh nên không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì cả... Nếu anh  muốn biết sẽ kể...nghe  xong anh có tiếp tục yêu em không hay rời xa em thì em cũng chấp nhận..._ cậu mỉm  cười nhìn anh
- Ngốc! Anh yêu em thì dù em như thế nào anh cũng yêu. Và anh tin em, Hyukie... Anh sẽ không hỏi, không phải vì anh không muốn biết, nhưng anh muốn em sẽ tin tưởng và tự động sẽ kể, sẽ chia sẻ với anh về tất cả con người của em...._ anh mắng yêu cậu rồi nói
- Em yêu anh, ước mơ của em đã thành hiện thực rồi...
- Ước mơ của em là gì?
- Sẽ là vợ anh, được anh yêu thương...
- Anh yêu em, anh sẽ cùng em bồi đắp ước mơ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro